Thời Bách - Thẩm Mộc

Chương 2: Nam thần


"Chỗ này có ai ngồi chưa cho tớ ngồi với.. " vừa nói cô vừa nở nụ cười thân thiện.

Chàng trai có chút ngây người đáp lại giọng nói xen chút dịu dàng:" Chưa có ai ngồi đâu .."

Nói xong cô cũng không quan tâm đến anh nữa mà đặt đồ xuống và ngồi vào chỗ quan sát phòng học một chút thì cũng đến giờ vào lớp. Giáo viên nghiêm nghị vào lớp và gọi cô lên giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người mình tên là Thẩm Mộc , mọi người có thể gọi mình là Mộc Mộc mình mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ ." giọng cô rõ ràng tự tin trên mặt lộ ra ý cười, vì đây là một môi trường mới nhiều người mới làm cho cô rất háo hức.

"Em về chỗ đi có gì không biết thì có thể trực tiếp hỏi cô hoặc các bạn xung quanh nhé ." cô giáo dịu dàng lên tiếng .

Về chỗ cô bạn phía trên quay xuống hóng hớt hỏi cô

"Cậu từ trường nào chuyển đến vậy. "

"Tớ học ở trường trong thành phố bên cạnh thành phố chúng ta á vì bố mẹ tớ có việc nên tớ chuyển tới đây học." cô vui vẻ lên tiếng:

"Có gì không biết thì có thể hỏi tớ nha xung quanh đây tớ biết nhiều thứ lắm á."

"Được thôi cảm ơn cậu nha có gì không biết mình sẽ hỏi .."

Háo hức với môi trường xung quanh nhưng mục tiêu chính của cô vẫn là học thật tốt để có thể thi vào ngôi trường đại học trọng điểm mà cô ao ước. Vì khi làm thủ tục chuyển trường cô bỏ lỡ rất nhiều kiến thức nên trong giờ học cô rất chăm chú nghe giảng.

Keng ..keng ..keng tiếng báo ra chơi vang lên cô bạn bàn trên đã phấn khởi quay xuống ngỏ í rủ cô đi chơi.

"Cậu có muốn đi chơi quanh trường với mình không."

"Được thôi." cô ngọt ngào đáp lại

Giờ ra chơi sân trường náo nhiệt tiếng người nói chuyện chơi đùa vui vẻ.

"À quên chưa giới thiệu mình tên là Tạ Uyên cứ gọi mình là Uyên Uyên nhé ."

Cô ngọt ngào "um" lại một tiếng.



"Cậu có biết lai lịch của cậu bạn cùng bàn của cậu chưa."

Uyên Uyên nói tiếp:" Cậu ấy là Châu Thời Bách là học bá đấy cậu ấy luôn luôn đứng đầu khối mình về các môn tự nhiên và tiếng anh đó, mà đặc biệt nha cậu ấy được rất nhiều các bạn nữ theo đuổi và có rất nhiều người yêu cũ ,người yêu cũ của cậu ấy có thể xếp từ đây đến cổng trường chắc chưa hết đâu." giọng cô pha chút hài hước.

"Woa" đôi mắt Thẩm Mộc sáng nên tỏ vẻ ngưỡng mộ.

*

Đi loanh quanh một lúc cũng đến giờ vào lớp ,vào đến lớp Thẩm Mộc thấy cậu bạn cùng bàn của mình đang nằm ngủ gục trên bàn bây giờ cô mới để í cậu ấy thật sự rất đẹp trai nha.

"Bạn cùng bàn ơi dậy đi , cho mình vào chỗ với ."

Nam sinh uể oải ngồi dậy giọng nói pha chút ngái ngủ.

"Tôi không tên là bạn cùng bàn mình tên Châu Thời Bách. "

Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

"Vậy mình gọi cậu là Thời Bách nhé , vậy cậu đứng dậy, ra đi cho mình vào chỗ với. "

Vì cô ngồi trong nên anh phải đứng lên cô mới vào chỗ được .

"Có thể cho mình mượn vở toán của cậu được không mình mới chuyển đến có mấy bài chưa chép í "

"Ở trong cặp đấy tự lấy đi .." giọng anh lộ ra sự lười biếng

Mở sách ra cô thấy các công thức và bài tập đều được sắp xếp và làm một cách rất khoa học và dễ hiểu .

Cô tự lẩm bẩm:"Đúng là sách của học bá có khác ! "

"Cho mình mượn đến sáng mai mình trả lại được không."

"Um"



Nói xong anh lại lăn ra ngủ.

Lúc về cô để í thấy anh sải bước nhanh về chiếc ô tô đỗ ở cổng trường nhanh như một cơn gió vút qua cô

Cô thầm nghĩ :" Đúng là người giàu thảo nào không cần mấy tệ tiền xe buýt của mình."

Về nhà cô hí hửng chào mẹ.

"Mẹ yêu con về rồi này."

"Đi học vui không con." giọng người phụ nữ nhẹ nhàng trầm ấm cất lên

"Vui lắm mẹ ạ con còn ngồi cạnh học bá cơ ghê chưa." giọng cô nhí nhảnh hài hước

"Thôi nên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm ba con đi công tác sắp về rồi đấy."

"Vâng ạ."

Cô lên phòng thay đồ xong thì cũng vừa lúc ba cô về

cô hí hửng chạy nhanh xuống nhà.

" Ba về rồi ba có mệt không ?"

Giọng người đàn ông vang lên trầm ấm đầy ý cười và sự hạnh phúc

"Ba không mệt ba mang quà về cho bảo bối nè."

Cô vui vẻ nhận lấy và hạnh phúc nói "Yêu ba nhất hiiii"

Tối đến cô mở wechat lên chuyển tiền lại cho Châu Thời Bách đợi một hồi lâu không thấy anh trả lời ,cô vào trang cá nhân của anh thì thấy anh không đăng gì nhưng lại có rất nhiều người theo dõi.

"Đúng là nam thần..."