Cô quay đầu lại cố tỏ ra thân thiện rạng rỡ nói:
"Bạn học Thời hả, có chuyện gì vậy. "
"Chỉ muốn chào hỏi cậu thôi. " nét mặt kèm giọng nói của anh nghe rất lưu manh.
"Vậy thôi cậu với bạn bè chơi vui vẻ nha tôi về trước đây, byeeee...." giọng cô kéo dài rồi phóng xe đi mất.
Tại chỗ Châu Thời Bách và đám bạn anh,bọn họ nhìn anh với anh mắt tò mò rồi nói:
"Con mồi mới của anh à, trông xinh phết nhỉ, thế em Liễu Như dưới chúng ta một lớp bị anh đá rồi à?"
"Bạn cùng bàn thôi, còn cái em Liễu gì đấy thì kệ đi tên còn nhớ không rõ nói gì..." vừa nói anh vừa nhướng mày, đôi mắt anh thâm sâu khó đoán nhìn về hướng cô vừa đi môi mỏng hơi nhếch lên.
Bọn họ nghe thấy thì bĩu môi tặc lưỡi.
Lại một ngày nữa trôi qua sau khi tan học Thẩm Mộc đến quán trà sữa làm thêm. Vừa vào ca được chừng nửa tiếng thì có một nhóm đầu gấu đi vào dẫn đầu là hai cô gái bắt nạt Thẩm Mộc mấy hôm trước. Cô thầm nghĩ nhưng lại không biết mồm mình lẩm bẩm ra tiếng:
"Bỏ mẹ rồi nó đến trả thù mình hả, cái tên Châu Thời Bách kia kêu cái gì mà có tôi cậu không cần lo haizz đúng là không nên tin lời trai."
Cô nhờ chị làm cùng ca ra tiếp họ và nói:
"Chị tiếp họ hộ em nha, em hơi đau bụng một tí."
Lúc cô định chuồn đi thì cô gái dẫn đầu lên tiếng, chỉ tay vào cô.
"Tôi muốn cô ấy phục vụ."
Cô nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh vì bọn này quá đông cô không đánh lại được, bây giờ mà chuồn thì kiểu gì cũng mất việc.Cô chạy lại, cúi đầu thật thấp rồi nói và chào hỏi họ như bao vị khách khác:
"Xin chào quý khách quý khách muốn dùng gì ạ."
Họ hình như chưa muốn trả thù luôn mà có ý làm khó cô trước. Cô gái bắt nạt kia tên là Hạ Mai dưới cô một lớp, có nhiều anh chị em máu mặt lên đi đứng rất vênh váo.
Hạ Mai lên tiếng: " Cho chúng tôi 6 cốc hồng trà sữa,size L, cốc thứ nhất nhiều trân châu ít đá nhiều đường cốc thứ 2 nhiều đá nhiều đường ít trân châu,cốc thứ 3 ít đá ít đường thêm kem chese, cốc thứ 4 nhiều đá nhiều trân châu 1/2 đường, cốc số 5 thêm trân châu trắng nhiều đường nhiều đá ít trân châu đen cốc thứ 5 cho đầy đủ, cốc thứ 6 nhiều đường nhiều đá nhiều trân châu."
Họ vừa nghĩ vừa nói thật nhanh cố ý làm cô không ghi kịp. Oder xong họ bắt một mình cô phải bê ra không được cho ai đỡ thì mới chịu uống. Chị làm cùng nghe thấy yêu cầu vô lí như vậy định lên tiếng thì bị cô ngăn lại bảo:
"Kệ đi chị, chiều theo ý người ta đi."
Những tưởng Thẩm Mộc sẽ chịu thua nhưng cô lại sắp xếp chúng và bê ra một cách rất nhẹ nhàng."
Cô nói với giọng có chút đắc thắng:
" Chúc quý khách ngon miệng."
Tưởng mọi chuyện đã qua nhưng một lúc sau Hạ Mai làm ầm lên bảo:
"Chủ quán đâu làm ăn kiểu gì vậy có tóc trong trà sữa của tôi này. "
Động tĩnh xảy ra rất lớn, khách trong quán quay ra nhìn và hóng hớt.
Chị chủ quán chạy ra và bảo: "Em cứ bình tĩnh để chị gọi nhân viên làm cho em đơn này ra rồi chúng ta cùng giải quyết có gì thì chúng ta thương lượng nhỏ nhẹ được không."
"Thẩm Mộc ra đây chị bảo "
"Em đây!! " cô hớt hải chạy ra
" Khách bảo trong này có tóc, em cùng với chị La ra check camera đi."
(Chị La là người làm cùng ca với Thẩm Mộc)
Sau một hồi check camera thì phát hiện ra là Hạ Mai tự lấy tóc của mình thả vào cốc
Chị chủ quán thấy vậy thì đưa cho cô ta xem và nói:
"Cái này là hoàn toàn do em đấy nhé."
Thấy tình hình không đi theo hướng mình muốn Hạ Mai nháy mắt ra hiệu cho mấy người đi cùng, họ bắt đầu giở thói côn đồ, lật bàn hất nước động tay động chân với Thẩm Mộc và người làm trong quán, đột nhiên tên to con nhất ở đó giơ tay đẩy mạnh Thẩm Mộc, vì cô đang đỡ cho chị chủ quán lên không để ý. Hắn đẩy làm cô chưa phản ứng kịp cái đẩy tương đối mạnh, tưởng chừng cô sẽ ngã ngửa đập xuống đất, cô nhắm mắt lại chờ ngã nghĩ rằng sẽ rất đau nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy cơn đau kéo đến, khi mở mắt ra mới phát hiện mình đang được một bức tường thịt vững chắc đỡ lấy, hơi thở nam tính cùng lồng ngực phập phồng đang chống cho cô, quay lại thì phát hiện đó là Châu Thời Bách mắt cô sáng lên bảo:
"Châu Thời Bách sao cậu lại ở đây? " cô ngạc nhiên hỏi không nghĩ anh sẽ xuất hiện tại đây,lúc này cô có cảm giác mình đang ở trong một vực thẳm tăm tối thì được anh vươn tay kéo lên.
Nhìn thấy anh đến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà thẳng tay kéo cô ra sau lưng mình rồi lên tiếng:
"Ở địa bàn của tao mà chúng mày cũng giám làm loạn à."
Ánh mắt anh sắc lạnh cùng giọng nói đầu uy lực làm đám đông đang hỗn loạn bỗng dừng lại.
Một tên trong nhóm đấy thấy anh thì quay ra nói thầm với đứa bên cạnh:
"Mày ơi hình như đấy là anh Bách trùm khu phố này đấy."
Tên kia nghe thấy thì xanh mặt toát mồ hôi lạnh...