"Ý hay đó, mà cậu muốn nuôi con đực hay con cái? "
"Con nào cũng được, tí mà con nào chạy ra chỗ cậu thì tôi nuôi còn con nào chạy ra chỗ tôi thì cậu nuôi, được không." giọng anh cảm giác có chút lưu manh.
Cô nghe thì thấy sai sai nhưng không biết sai ở đâu.
Tan học cô và anh nhanh chóng chạy ra chỗ bác bảo vệ để đưa hai chú cún đi khám:
" Gần nhà chúng ta hình như có tiệm thú y đúng không Thời Bách."
"Ở đầu phố đó." anh lơ đãng trả lời.
" Để tôi đèo cho cậu ngồi sau ôm chó nha."
"ừm" giọng anh có chút ngọt ngào.
Hai người lên xe đến chỗ thú y, đến nơi cô định chống xe xuống trước cửa hàng thì anh bảo:
"Cậu cứ ngồi đấy. " vừa nói anh vừa chống chân xuống đất, chân anh dài chống xuống cảm giác còn vững hơn chân chống, cô thấy vậy thì lẩm bẩm:
"Chân dài quả nhiên rất tiện."
Anh nghe thấy thì nhìn thẳng vào cô cười cười bảo: "Muốn không?"
Cô nghe thấy thì lảng tráng ánh mắt của anh bế 2 chú cún vào tiệm thú y. Sau một hồi kiểm tra các thứ cả hai bé cún đều khỏe mạnh. Khi đưa hai bé chó về, thả ở sân để xem chúng chạy về ai thì bất ngờ thay cả hai chú chó đều chạy về phía cô anh thấy vậy thì tặc lưỡi trên gương mặt xuất hiện một chút sự thất vọng, sau một lúc dụ dỗ bằng đồ ăn cuối cùng bé chó cái cũng chạy về phía anh. Anh thấy thế thì nhanh chân đứng dậy bế bé chó đực và bảo " Tôi sẽ nuôi con này."
Thẩm Mộc thấy thế trong đầu hiện lên 3 chấm đen to đùng cô nói: " Ban đầu cậu muốn bắt nó rồi sao còn phải đặt điều."
Thời Bách nghe vậy thì bảo: "Ban đầu tôi nói như nào cậu quên rồi sao, nghĩ lại đi."
Đến lúc cậu bế Huan về cô mới suy xét lại lời cậu nói thì mới biết mình bị cậu lừa, cô thầm lẩm bẩm:
"Cái đồ lươn lẹo!!!"
Vì buổi trưa cô không ăn ở trường nên chiều cô mới đến lớp.Đến nơi cô hào hứng kể cho Tạ Uyên việc cô nhặt được cún một cách rất hí hửng, đôi mắt hạnh nhân của cô cũng vì vậy mà cong lên như một mặt trăng nhỏ, miệng thì vừa nói vừa cười có vẻ cô rất thích nó Thời Bách ngồi bên cạnh thấy cô kể vui như vậy cũng bất giác mỉm cười theo.
"Tạ Uyên cậu có muốn tan học về xem em í cùng tớ không." giọng cô rất hào hứng:
"Ý hay đó, rồi chúng ta đến quán trà sữa luôn nha hôm nay bắt đầu làm đó."
"Okeeeee"
Buổi chiều sau khi tan học Thẩm Mộc và Tạ Uyên về chới với Ji một lúc rồi ra quán trà sữa.Ra đến nơi có hai ca một ca làm từ 5h đến 7h một ca làm từ 7h đến 9h.Thẩm Mộc tỏ ra ra thất vọng nói:
"Chán nhỉ chúng ta không được làm cùng ca, nhà cậu ngược hướng với quán trà sữa lại còn xa hơn nhà tớ vậy tớ nhường cậu ca 5h đến 7h nhé."
"Cảm ơn cậu "Tạ Uyên lên tiếng.
"Các em làm luôn bây giờ nhé vào đây chị chỉ rõ công việc cho." chị chủ quán nói.
Sau một hồi chỉ việc Tạ Uyên bắt đầu làm, vì chưa đến ca của Thẩm Mộc nên cô thỉnh thoảng ra giúp còn đâu phần lớn là ngồi quan sát.Tạ Uyên giao ca xong nói:
"Thẩm Mộc mình về trước đây bye bye mai gặp. "
"Bye bye."
Buổi tối hôm đó Thẩm Mộc làm việc khá thuận lợi, nhìn cô nhanh nhẹn chị chủ rất thích. Tan ca trên đường về cô gặp Châu Thời Bách đang đi chơi cùng đám bạn, cô thấy nhưng quay mặt đi để anh không nhìn thấy đột nhiên anh gọi tên cô rất to:
"Thẩm Mộc "
Tiếng gọi lớn làm cô giật mình không muốn quay lại nhưng anh gọi lớn làm bao nhiêu người chú ý...