Thời Bách - Thẩm Mộc

Chương 18: Cơ hội


"Tí nữa tôi về cho cậu ăn đã. "

Thẩm Mộc đi vào bếp lấy bát ra đổ cháo cho Châu Thời Bách ăn thì có một cục bông nhỏ nâu nâu từ đâu chui ra rúc vào người cô, cái đuôi nó ngúng nguẩy quanh người cô.

" Huan hẻ dạo này ba em nuôi tốt nhỉ tròn như cục bông này? " vừa nói cô vừa nựng huan.

Thẩm Mộc mang cháo ra thổi cháo nhẹ nhàng rồi đút cho Châu Thời Bách. Trong quá trình ăn anh không nói một lời nào mà lặng lẽ ngắm nhìn cô. Nhận ra ánh mắt của anh tai Thẩm Mộc từ từ đỏ lên cô cho anh ăn xong thì cô đứng dậy, huan nghịch ngợm chạy đến làm cô đứng không vững ngã lên người Thời Bách. Khoảng cách của hai người rất gần, cả hai đều đỏ mặt ho khan, Thẩm Mộc ngượng ngùng đứng dậy viện cớ:

"Tôi đi rửa bát cậu nghỉ ngơi đi."

Cô ngồi chơi với huan một lúc rồi ra về, Châu Thời Bách ngồi dậy gọi huan đến vừa nựng vừa bảo:

"Đúng là con trai của ta ngoan lần sau phát huy tiếp nha..."

Sáng hôm sau Châu Thời Bách chuẩn bị ra khỏi nhà đi học thì thấy Thẩm Mộc đang ngáp ngủ tay cầm một phần hà cảo nóng hổi. Thấy anh đi ra cô che cái miệng đang ngáp của mình lại nói:

"Nè cho cậu há cảo mẹ tôi làm đó, tay cậu đau nên hôm nay tôi chở cậu."

Anh nghe thế thì trong lòng vui điên lên được, anh nhận lấy rồi nhảy tót lên xe cô đi.

Trên đường đi cô nói với anh:

"Này Thời Bách sắp thi cuối tháng rồi đấy tí vào lớp cậu chỉ tôi một số bài tập hóa với lí được không cô dạy tôi không hiểu."

"Hửm, tôi tưởng cậu vẫn giận. " anh nổi hứng trêu trọc.

Cô nghe thế thì dừng xe quay đầu nhìn anh.

"Vậy là cậu muốn tôi giận tiếp hả, vậy.."

Chưa để cô nói hết anh đã thấy mùi nguy hiểm nên xen vào lời cô bảo:



"Đâu đâu tôi đùa mà hihi."

"Vậy có phụ đạo lí với hóa cho tôi không."

"Um nhưng cậu cũng chỉ lại tôi tiếng anh nha."

Sau khi học xong trên trường hai người quyết định ở lại tự học.

"Câu này áp dụng công thức nào vậy Thời Bách."

Anh đang làm bài tập tiếng anh nghe thấy cô bảo thì cúi đầu xuống tiến đến gần chỗ cô

"Công thức này để tôi viết ra cho."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, mặt cô lại lặng lẽ đỏ nên, thấy cô thất thất anh lấy tay gõ nhẹ nên đầu cô bảo:

"Bị sắc đẹp của tôi làm đứng hình à."

Cô bị cốc thì kêu a nhẹ liếc mắt đanh đá nhìn anh.

"Đồ tự luyến!"

Ngồi học một lúc cũng gần 7 giờ tối hai người quyết định đi về,trên hành lang vắng vẻ và mập mờ ánh sáng Thẩm Mộc sợ hãi đi sát vào người Thời Bách. Anh nhìn thấy cô như vậy thì nổi hứng trêu chọc.

"Có chuột kìa Thẩm Mộc."

Cô nghe thế thì sợ hãi không nghĩ nhiều lập tức nhảy nên người anh, Thời Bách bị đau một tay nhưng vẫn có thể bế Thẩm Mộc một cách nhẹ nhàng, anh thấy Thẩm Mộc ôm chặt mình như vậy thì lưu manh nói tiếp:

"Nam nữ thụ thụ bất thân cậu nhanh xuống đi. "

"Thôi cho tôi bám nhờ một tí cậu đi nhanh qua nơi này đi."



Thời Bách nghe vậy thì càng đi chậm Thẩm Mộc thấy anh đi chậm như vậy thì sốt ruột hỏi:

"Hết chuột chưa? " Vì cô sợ nên nhắm mắt suốt cả quãng đường.

"Chưa còn nhiều nắm bám chắc vào."

"Vậy cậu đi nhanh nhanh tí."

Ra đến chỗ để xe cô mới nhẹ nhõm nhảy xuống khỏi người anh bảo:

"Lần sau chắc không dám đi đường đấy nữa quá gì mà toàn chuột sợ chết mất."

Thời Bách nghe thế thì quay người đi cố gắng cười không phát ra tiếng, Thẩm Mộc thấy người anh run run thì hỏi:

"Cậu khóc hả sợ chuột đến mức khóc à?"

Anh bình tâm lại nói " Tôi mà khóc thì ai là người bế cậu ra khỏi đấy hả? "

Thẩm Mộc nghe thế thì cưòi ậm ừ bảo:

"Đúng nhỉ thôi đi về thôi tối lắm rồi."

Trên đường về Châu Thời Bách nghĩ ngợi rất nhiều. Về đến nơi Thẩm Mộc đang định quay xe đi về thì Thời Bách túm cô lại bảo:

"Thẩm Mộc tôi có chuyện muốn nói."

"Nói đi."

Anh ậm ừ mất nửa ngày mới nói ra được một câu.

"Cậu có muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta không, cho tôi cơ hội theo đuổi cậu...."