Thời Bách - Thẩm Mộc

Chương 3: Trục Trặc


Sáng hôm sau Thẩm Mộc đến lớp cô trả lại Châu Thời Bách quyển tập và nói:

"Cảm ơn vì vở bài tập nha , tiền mình chuyển lại rồi đó cậu nhận được chưa ?"

"Tôi nhận được rồi." Châu Thời Bách ngước mắt lên chầm chậm nói.

*

2 tuần sau vì để thuận tiện cho việc đi học ba Thẩm đã đầu tư cho Thẩm Mộc một chiếc xe máy điện màu vàng chanh lúc đầu Thẩm Mộc nhìn có chút sến sẩm và không muốn đi nhưng vì ba Thẩm nên cô vẫn miễn cưỡng đi , lúc này cô mới để í thì ra mình và Châu Thời Bách cùng một khu phố. Cô vừa đi xe vào trường thì chiếc mô tô của Châu Thời Bách vụt qua cô nhanh như chớp tạo ra một cơn chấn động không hề nhẹ làm xe cô lắc lư .Trong đầu cô thầm nghĩ:

 "Đúng là nhà giàu mỗi ngày một xe .."

Thẩm Mộc vừa cất xe, đi bộ vào lớp thì gặp Tạ Uyên ,hai người hí hửng trò truyện , đột nhiên Thẩm Mộc hỏi:

"Này Uyên Uyên mình thấy trường mình đề nội quy là không được đi xe phân phối lớn vào trường mà sao Châu Thời Bách lại ngang nhiên đi vào vậy." giọng nói của cô xen chút tò mò.

"Vậy là cậu chưa biết rồi bố của Châu Thời Bách là cổ đông lớn nhất trường mình đó gia thế của cậu ấy không phải dạng vừa đâu."

"À mà quên cậu mới đến đây lên chưa biết là đúng. "

Nói rồi 2 người vừa đi khúc khích cười ,vì vừa đi vừa nói chuyện nên 2 người vào lớp mọi người đã ngồi đúng chỗ của mình .

Bây giờ Thẩm Mộc mới nhận ra Châu Thời Bách thật sự rất đẹp trai cậu thiếu niên vừa ngồi vừa nghịch chiếc bật lửa làm nó tạo lên tiếng cạch cạch.

Lại một buổi học nữa trôi qua buổi chiều đang trên đường đi học về thì xe cô đâm phải một thứ gì đó,lốp xe kêu bụp một tiếng ,dừng lại xuống kiểm tra thì cô thấy một chiếc đinh to đùng cắm vào lốp xe ánh mặt cô xanh lại vì đường về nhà cô còn khá xa ,cô tự lẩm bẩm:

"Haizzz...không ngờ khai trương xe mới lại bằng một cái đinh ,mà chỗ sửa xe lại còn xa nữa chứ .." vừa nói vừa thở dài.

Dắt xe một lúc mồ hôi đã ướt đẫm lưng và gáy cô ,trên mặt cô hiện lên sự mệt mỏi vì chiếc xe quá nặng .Đột nhiên có tiếng người gọi cô rất to đi kèm với đó là tiếng động cơ đinh tai nhức óc.

"Thẩm Mộc !"



Cô nghe giọng nói cảm giác quen quen nhưng tiếng động cơ quá to làm cô không nhận ra, ngoảnh đầu lại cô nhận ra đó là bạn cùng bàn của cô Châu Thời Bách , trong mắt cô hiện lên sự hy vọng tràn trề ,đến gần Châu Thời Bách lên tiếng:

"Xe cậu bị hỏng hả có cần tôi giúp không? "

" Đúng rồi xe mình bị thủng lốp..." cô vừa nói vừa thở dốc vì mệt.

"Vậy cậu dắt xe lên quán sửa xe phía trước đi rồi tôi cho quá giang một đoạn hình như chúng ta cùng khu phố đó. "giọng nói của anh hết sức nhẹ nhàng và ân cần.

"Thật sự rất cảm ơn cậu đa tạ đa tạ." ánh mắt cô hiện lên sự cảm kích vô cùng.

Đến quán sửa xe cô nhanh chóng dắt xe vào và chạy ra chỗ Châu Thời Bách , thấy cô chạy tới anh hơi nhíu mày và nhếch môi cười thầm tự lẩm bẩm:

"Đúng là nấm lùn."

"Tôi nghe thấy đó nha tôi lùn nhưng tai hơi bị thính đấy." giọng cô có chút hờn dỗi

"Cậu nghiêng xe thấp xuống một chút được không tôi không trèo lên được. "

"Đây!" anh vừa nói vừa mím môi cười cười.

Anh cao 1m85 nên ngồi trên xe có thể chống chân được còn cô có 1m60 , nên khi ngồi trên xe trông rất chới với.

"Ây giời cao dữ vậy !!!!!"

"Tóm vào, tôi đi đó nha."

Chưa để cô trả lời xong anh đã phóng đi làm cô giật mình đập mặt vào lưng anh

"Châu Thời Bách đi từ từ thôi sợ quá."

"Tôi đang đi rất chậm đấy " giọng nói của anh xen lẫn ý cười "



"Huhu đi từ từ thôi tôi sắp bay ra khỏi xe rồi đấy."

"Cậu yên tâm đi không ngã được đâu."

Xuống đến nơi chân tay cô bủn rủn tí không đứng vững may mà Châu Thời Bách kịp tóm lấy quai cặp nên cô không ngã ,mặt cô tái xanh vì sợ, anh thấy thế thì nói:

"Sợ đến vậy sao." giọng nói có chút lo lắng

"Sợ chết khiếp luôn ấy cho tôi tiền cũng không dám lên xe cậu lần nào nữa."

Nhưng cô không ngờ nói xong câu này ngày mai cô sẽ bị vả mặt .

" Mà cũng cảm ơn cậu nha bao giờ mời cậu đi ăn cậu giúp tôi hai lần rồi nhỉ ." vừa nói cô vừa nghĩ

"Bye " nói xong cô nhanh chóng chạy vào nhà.

*

Sáng hôm sau.

"Mộc Mộc dậy ăn sáng đi rồi đi học , mẹ đi làm đây hôm nay mẫu giáo đón học sinh sớm , dậy mau đi." giọng nói đốc thúc của Mẹ Thẩm vang lên:

"Vâng ạ ." giọng cô vương sự ngái ngủ , mắt cô vẫn nhắm chặt lười biếng không chịu mở ,khoảng 20 phút sau cổ mở mắt ra , mở điện thoại lên phát hiện sắp trễ xe buýt mất rồi vì xe cô hỏng nên quyết định đi xe buýt ai ngờ.

"Muộn mất rồi aaaaa!!!!" cô hoảng hốt lên tiếng

Vừa thay quần áo cô vừa sợ muộn ra đến nơi thì xe buýt đã chạy đi cô lo lắng mở điện thoại ra xem giờ thì chợt nhớ ra mình và Châu Thời Bách cùng một khu phố .

Nghĩ là làm cô mở Wechat ,nhưng nhớ đến hôm qua cô vừa bảo có cho tiền cũng không lên lại nữa ,cô lẩm bẩm:

"Đúng là cái mồm hại cái thân , thôi đành mặt dày vậy không thì muộn học mất." vừa nói cô vừa thở dài