Sử dụng cây son này chả khác gì hạ thấp giá trị của cô ta xuống.
Cầm cây son lên, Kha Hy Nguyệt khẽ mỉm cười từ tốn nói: “ Cảm ơn quà của cậu, vừa lúc cô giúp việc nhà tớ sài hết cây son giống hệt như vậy, có thể đem đi cho cô ấy được. “
Ngữ Tịch không ngốc đến mức không hiểu ý tứ của Kha Hy Nguyệt, cô chỉ đáp lại: “ Đã là quà của cậu, cậu muốn thế nào cũng được. “
Dù sao có người sài vẫn sẽ đỡ hơn là để cô ta đem vứt vào sọt rác, Ngữ Tịch nhìn cây son là tiền mình dành dụm lại bị khinh thường còn là quà sắp vào tay người khác, cô rũ mắt đối với bọn họ vật chất có thể quyết định tất cả.
Mọi hành động của Ngữ Tịch đều lọt vào mắt Hạ Vũ, nhìn biểu cảm và ánh mắt ửng đỏ của cô đủ hiểu Ngữ Tịch đang uất ức thế nào, nhưng cũng chả phải việc của anh. Cũng không phải lần đầu Ngữ Tịch bị như vậy, Hạ Vũ nghĩ nếu còn muốn học ở đây cô ta vẫn nên quen đi.
Hàn Mặc ghé sát vào tai Hạ Vũ nói: “ Shh thật! Món quà rẻ tiền thế mà vẫn đem tặng, Hạ Vũ tôi càng ngày càng tò mò rốt cuộc nhà con nhỏ điếc đó nghèo đến mức nào. “
Hạ Vũ nhún vai nói: “ Thắc mắc thì tối nay về nhà cô ta ở đi. “
Hàn Mặc nghe vậy tặc lưỡi, hoàn toàn không muốn, cuộc sống của anh đang sung sướng như thế hà cớ gì đi theo Ngữ Tịch cho cực khổ?
Quà được bóc xong, Kha Hy Nguyệt lập tức dẫn mọi ra hồ bơi nhà mình bắt đầu chơi ở khu vực có nước.
Nhìn thấy nước chân tay Ngữ Tịch run lên, mặt cô tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn hơn. Ngữ Tịch vịn vào tường muốn quay trở lại phòng khách ngồi.
Làm sao Kha Hy Nguyệt dễ dàng cho cô đi như vậy, biểu cảm sợ sệt đó của Ngữ Tịch lại càng đúng với ý muốn của cô ta: “ Ngữ Tịch cậu đi đâu vậy? “
Lời Kha Hy Nguyệt vừa dứt mọi người đều nhìn Ngữ Tịch kì lạ mà đứng đó. Chỉ có Ngữ Tịch cố nặn ra nụ cười khó khăn nói: “ Tớ thấy hơi mệt nên muốn vào trong. “
Kha Hy Nguyệt tiến tới gần Ngữ Tịch hơn: “ Không phải lúc nãy vẫn tốt sao? Ở lại đây chơi đi. “ - Thực sự không để cho Ngữ Tịch rời đi.
Ngữ Tịch lắc đầu cố gắng tìm lí do thoát ra: “ Thật sự tớ không biết bơi lại không mang đồ tắm, ở lại đây cũng không tiện. “
Không biết sao hôm nay Kha Hy Nguyệt lại hào phóng lên vậy, cô ta lại nhanh chóng tìm được phương án giải quyết giúp Ngữ Tịch: “ Cậu cứ mặc đồ tắm của tớ, còn không biết bơi vẫn có thể ngồi trên bờ. Cứ như thế chốt đi. “
Không cho Ngữ Tịch cơ hội từ chối thêm, Kha Hy Nguyệt lập tức kêu bảo mẫu trong nhà lấy ra cho Ngữ Tịch một bộ đồ tắm mới, Ngữ Tịch bất lực cũng chỉ có thể cắn răng bước vào thay đồ, tự an ủi bản thân mình đừng đụng vào nước là được.
Trong lúc Ngữ Tịch thay đồ mọi người đã xuống hồ bơi chơi hết rồi, khi cô từ phòng thay đồ bước ra chỉ tìm một góc cách xa hồ bơi một mét mới an tâm ngồi xuống.
Kha Hy Nguyệt ở trong hồ bơi vẫn không quên để ý Ngữ Tịch trên bờ, bạn bè của cô ta cũng đúng lúc nhìn về phía Ngữ Tịch nói: “ Hy Nguyệt xem ra cậu điều tra rất kĩ, cô ta hình như rất sợ nước. “
Kha Hy Nguyệt lại cười rạng rỡ hơn: “ Vỗn dĩ lúc đầu tính doạ cô ta thôi, nhưng cô ta có gan lên xe của Hạ Vũ cũng sẽ có gan xuống nước mà nhỉ? “ - Đối với một người vừa không biết bơi lại vừa sợ nước như Ngữ Tịch chuyện này sẽ khiến cô ta khó quên lắm.
Lúc đầu Ngữ Tịch còn phòng bị trước sự nhiệt tình của Kha Hy Nguyệt, nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua cũng chưa thấy có chuyện gì cô mới bớt suy nghĩ hơn, vì đang mặc đồ bơi lại không xuống nước, đôi lúc có gió phả vào người khiến Ngữ Tịch rét run lên, mà ôm người chặt hơn. Cô muốn đứng dậy tìm áo để choàng bên ngoài.
Thấy Ngữ Tịch vừa đứng lên, một đám người lên hô hào hỏi dò cô đi đâu, khi Ngữ Tịch bảo muốn đi tìm áo họ bĩu môi không đồng ý lấy lý do là có ai đi hồ bơi mà mặc áo khoác đâu.
Rồi có một người lên bờ nhìn Ngữ Tịch nói: “ Hay cậu xuống hồ đi chúng tôi chỉ cậu bơi. “
Ngữ Tịch cảm nhận được bọn họ không có ý tốt, cô tất nhiên lắc đầu từ chối.
Nhưng bọn họ lại nở một nụ cười xấu xa, nắm lấy tay Ngữ Tịch giằng co muốn đẩy cô xuống hồ.
Ngữ Tịch có chút hốt hoảng, cô muốn vùng tay bọn họ ra nhưng không thể dù sao sức nam và nữ vẫn có sự chênh lệch, vì hất tay quá mạnh cô không giữ được thăng bằng trượt chân vào nước mà té xuống hồ bơi.
Nước hồ bơi cứ thế xộc thẳng vào mũi Ngữ Tịch, cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi, vài lần ngoi lên không ngừng kêu cứu, nhưng tất cả đều đồng loạt lên mặt hồ đứng nhìn Ngữ Tịch gặp nạn.
Đạt được mục đích của mình Kha Hy Nguyệt xem rất khoái chí, cô ta không ngừng nghĩ thầm trong lòng: “ Đây là bài học mà Ngữ Tịch phải nhận. “
Đám người Hạ Vũ cũng bắt đầu chú ý đến bên này, nhìn thấy Ngữ Tịch đang vùng vẫy giữa hồ, Hàn Mặc mới tốt bụng chỉ cho anh thấy nhưng Hạ Vũ chỉ liếc mắt nhìn rồi thờ ơ nói: “ Kệ cô ta, dù sao Kha Hy Nguyệt cũng không để cô ta chết đâu. “
Lời Hạ Vũ nói cũng rất đúng nghĩ như thế Hàn Mặc cũng lập tức theo Hạ Vũ lên bờ, mặc kệ Ngữ Tịch có bao nhiêu sợ hãi.