Thấy chân tay Ngữ Tịch bắt đầu yếu dần không còn đập loạn xạ lên mặt hồ nhiều nữa, Kha Hy Nguyệt lúc này mới cho người xuống cứu cô lên.
Ngữ Tịch chưa đến mức ngất đi, mới được đưa lên bờ cô không ngừng thở hổn hển, cả người run lên không ngừng, nhìn sơ qua cũng biết đang rất sợ và rất lạnh.
Trạng thái hiện giờ của Ngữ Tịch khiến Kha Hy Nguyệt rất hài lòng, trước khi rời đi cô ta không quên nhắn nhủ với Ngữ Tịch: “ Cảm ơn cậu đã đến dự sinh nhật tớ! “
Một đám người cười lên, cũng theo bước Kha Hy Nguyệt rời đi còn lại một mình Ngữ Tịch đang sợ hãi ở đó.
Rất lâu sau Ngữ Tịch mới về được nhà, hiện giờ đã rất muộn Mẫn Hoa cũng đi ngủ từ lâu, cô không nhớ rõ mình về nhà như thế nào chỉ là khi đã nằm lên chiếc giường quen thuộc bản thân vẫn còn run lẩy bẩy không ngừng.
Ngữ Tịch càng cuộn người chặt hơn, cố gắng trấn an bản thân nhiều nhất có thể nhưng vẫn vô tác dụng, cứ mỗi lần chợp mắt Ngữ Tịch lại thấy hình ảnh mình ở hồ bơi nhà Kha Hy Nguyệt, lặp lại vài lần cô mất ngủ luôn một đêm.
May mắn cho Ngữ Tịch hôm nay là cuối tuần, chờ cả buổi Mẫn Hoa không chờ nỗi Ngữ Tịch dậy liền đi thẳng vào phòng cô.
“ Khi nào con mới chịu dậy đây? “
Mẫn Hoa bước vào thấy Ngữ Tịch vẫn trùm chăn không động tĩnh, bà nheo mắt thấy có chút không đúng, mới lại gần hơn mở chăn ra nhìn Ngữ Tịch.
Sờ vào người cô nóng ran, bà hoảng hốt lay Ngữ Tịch vài cái kêu cô dậy, thấy Ngữ Tịch vẫn miên man ngủ không có động tĩnh dậy Mẫn Hoa lo lắng lập tức gọi điện kêu xe chở cô đến bệnh viện.
Lúc này nghe bác sĩ nói Ngữ Tịch không sao bà mới dám thở phào, nhìn cô vẫn còn đang truyền nước bên trong mà đau lòng không thôi.
Nói chuyện với bác sĩ xong Mẫn Hoa mới đi vào ngồi cạnh xoa đầu Ngữ Tịch: “ Đứa nhỏ này từ bé đến lớn sức khoẻ đều yếu như thế. “
Ngồi chờ một lúc Ngữ Tịch mới tỉnh dậy, mở mắt ra thấy khung cảnh lạ lẫm cô nhìn xung quanh hơi khó hiểu, lại bị cơn đau đầu làm cho nhăn mặt mới chú ý đến cái tay phải có kim tiêm, Ngữ Tịch dễ dàng đoán được cô ở bệnh viện truyền nước.
“ Con tỉnh rồi à? “
Giọng Mẫn Hoa cất lên, cô khàn khàn giọng mà gọi một tiếng: “ Mẹ.. “
Mẫn Hoa xoa đầu cô, dịu dàng đáp lại: “ Ừ mẹ đây, còn mệt ở đâu không? “
Ngữ Tịch cảm thấy nói chuyện rất khó khăn cô chỉ lắc đầu tỏ ý không mệt lắm.
Mẫn Hoa rót cho cô một cốc nước, có ít nước ấm cổ họng cô dễ chịu hơn rất nhiều, thấy sắc mặt Ngữ Tịch tươi tắn lên một chút, bà nhìn cô hỏi chuyện: “ Hôm qua chơi vui thế nào mà để hôm nay bị sốt như thế? “
Nhắc đến ngày hôm qua bả vai Ngữ Tịch run lên, cô chỉ khẽ cười, một lần nữa nói dối bà: “ Là hôm qua có tiệc hồ bơi nữa, con không để ý tối về gió lạnh mới dẫn đến cảm mao. “
Nhìn mẹ đang đau lòng cho mình, Ngữ Tịch cúi đầu nói một tiếng xin lỗi.
Chuyện này tất nhiên bà không định trách mắng cô, thấy cô vui vẻ hòa đồng với bạn bà cảm thấy vui mừng hơn: “ Không sao lần sau con nên cẩn thận hơn. “
Ngữ Tịch gật đầu: “ Vâng ạ! “
Sức khoẻ Ngữ Tịch không bị nghiêm trọng nên chỉ cần truyền nước xong, cầm thuốc về uống theo đơn bác sĩ kê là đã được xuất viện rồi.
Tối hôm đó, Ngữ Tịch cũng nhận được tin nhắn từ bạn mình: “ Tịch Tịch! Ngày mai tớ đến thăm cậu đây. “