Thời Gian Có Quay Lại

Chương 17: Chết mê chết mệt


Ngữ Tịch lắc đầu nói: “ Không phải. “

“ Thế sao không uống? “ - Hạ Vũ khó hiểu hỏi.

“ Tôi.. “ - Ngữ Tịch khó khăn mở miệng nói.

Hạ Vũ nheo mắt, cố gắng kiên nhẫn đợi câu trả lời của Ngữ Tịch: “ Hửm? “

“ Tôi.. sợ. “

Câu trả lời của Ngữ Tịch khiến Hạ Vũ càng khó hiểu hơn, sợ tại sao lại sợ?

“ Nhìn tôi đáng sợ như vậy? “ - Hạ Vũ lên tiếng hỏi tiếp.

Đầu Ngữ Tịch cúi xuống không đáp, trong lòng cô đã ngầm khẳng định quả thật là rất đáng sợ.

Nhìn thấy Ngữ Tịch không trả lời, Hạ Vũ đoán được xem ra là đúng rồi: “ Cậu uống sữa đi, tôi không có làm gì cậu. “

Ngữ Tịch vẫn không quen với thái độ đó của Hạ Vũ, cô nói: “ Hạ Vũ cậu rất lạ, tôi thấy không quen. “

“ Tôi đối tốt với cậu khiến cậu khó chịu? “ - Hạ Vũ nhanh chóng hiểu ra được điều Ngữ Tịch muốn nói.

Nhìn sắc mặt Hạ Vũ thập phần không hài lòng với cô, Ngữ Tịch không dám nhìn thẳng mặt anh mà chỉ có thể càng cúi xuống hơn mà nói: “ Đúng vậy. “

Môi Hạ Vũ nhếch lên, trước giờ sự quan tâm của anh là điều mong ước của mọi cô gái đến phiên Ngữ Tịch đối với cô lại là phiền phức?



Hạ Vũ thoáng chốc tức giận, anh chẳng nói thêm mà quay người về lại chỗ của mình.

Ngữ Tịch lập tức thở phào, xem ra Hạ Vũ tức giận vậy sẽ chẳng có hành động lạ với cô nữa.

Còn bên này Hàn Mặc chứng kiến hết mọi chuyện, nhìn Hạ Vũ bị từ chối đến tức giận, Hàn Mặc cũng chỉ có thể tìm cách ra sức khuyên bảo Hạ Vũ: “ Cậu tức giận cái gì, không phải người ta sợ cậu là không có lí do sao? Không nghĩ thử xem trước giờ cậu bắt nạt Ngữ Tịch như vậy tự dưng lại đối tốt với cô ta? Cô ta tất nhiên sẽ đề phòng. “

Bước chân Hạ Vũ liền chậm lại, lời Hàn Mặc nói cũng rất đúng, thấy Hạ Vũ chịu nghe lời khuyên của mình, anh nói thêm: “ Cậu cứ chưng ra bộ mặt đó thì làm sao cô ta động lòng được, nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn, kiên trì hơn, bảo đảm chỉ cần như vậy cộng với nhan sắc của cậu, cô ta còn không đủ chết mê chết mệt? “

Hạ Vũ suy nghĩ gì đó, anh đáp lại lời Hàn Mặc: “ Để suy nghĩ thêm. “ - Rồi nhanh chóng bước vào xe, trở về nhà của mình.

………………………….

Hơn hai tháng nay vì việc học của Ngữ Tịch bận rộn, đến hôm nay Mẫn Hoa mới dẫn cô đến bác sĩ tâm lý khám định kỳ.

Lần khám này mặt mày bác sĩ vui vẻ hơn rất nhiều: “ Xem ra là có tiến triển rất tốt, cố gắng giữ cho tâm trạng ổn định như thế, cả việc học cũng vậy tốt nhất con đừng áp lực nhiều, vẫn nên thả lỏng ra. “

Mẫn Hoa nghe vậy thì rất vui, xem ra quyết định chuyển trường cho Ngữ Tịch là rất đúng.

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, bác sĩ chỉ dặn dò thêm: “ Cố gắng nói chuyện với con bé nhiều hơn đừng để nó có nhiều tâm sự. “

Rồi vị bác sĩ nhìn về phía Ngữ Tịch nói: “ Con cũng đừng giữ bí mật trong lòng, chia sẻ ra với mẹ con là điều tốt nhất cho bệnh của con. Cố gắng nhé. “

Nét mặt Ngữ Tịch khẽ cười, cô nhỏ giọng nói một tiếng: “ Vâng ạ. “



Hai mẹ con trên đường trở về, tâm trạng Mẫn Hoa dường như rất tốt, bà vẫn nắm lấy tay Ngữ Tịch rồi nhìn cô hỏi: “ Nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? “

Ít khi thấy mẹ có tâm trạng như vây, Ngữ Tịch đương nhiên không muốn phá đi nụ cười đó, cô ngoan ngoãn đáp lại: “ Con muốn ăn lẩu. “

“ Được, chiều con. “

Khi thức ăn được bưng lên, Mẫn Hoa gắp vào chén Ngữ Tịch vài miếng thịt bò: “ Con ăn nhiều vào, mới sốt vài hôm đã ốm đi nhiều rồi. “

Ngữ Tịch không thấy vây, cô nói: “ Không có ạ, vẫn giống trước khi ốm. “

Nhìn Ngữ Tịch gầy yếu, mặt hiện tại lại xuất hiện quầng thâm, bà quan tâm hỏi: “ Trên lớp con học hành có áp lực không? “

Ngữ Tịch ngậm đôi đũa thành thật nói: “ Mẹ đừng lo chỉ là bài tập có chút nhiều, con không thấy mệt. “

Nhìn con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện Mẫn Hoa càng thương Ngữ Tịch hơn, bà nói: “ Con phải cố gắng học thật giỏi mới không phụ công lao người cho con vào trường này học, có mệt một chút cũng phải cố chịu đựng. “

“ Vốn dĩ lúc đầu lo sợ con không thích nghi được môi trường mới mẹ chỉ sợ con bị bắt nạt, nhưng mà bây giờ thấy con đi học vui vẻ lại có bạn bè chơi cùng, mẹ rất yên tâm. “ - Nhiều lúc Mẫn Hoa có thập phần nghi ngờ Ngữ Tịch nói dối mình, nhưng nhìn thấy cô vẫn lành lặn mỗi khi về nhà, còn được bạn bè rủ đi chơi, hôm nay kết quả khám bệnh cũng rất tốt, xoá tan hết tất cả lo âu trước nay của Mẫn Hoa.

Chỉ có Ngữ Tịch sợ mình để ra sơ hở, cúi đầu xuống nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong chén mình.

Mẫn Hoa nhìn con gái ăn ngon miệng không quên nhắc nhở thêm vài câu: “ Ở trên lớp con vẫn nên chú ý một chút, không nên quá rụt rè. “

“ Vâng ạ. “

Chủ đề quanh đi cũng chỉ là lo cho Ngữ Tịch bị bắt nạt. Nỗi lo của Mẫn Hoa là điều Ngữ Tịch muốn che giấu nhất, nhớ lại lời bác sĩ dặn không nên có nhiều tâm sự, Ngữ Tịch cảm thấy ngổn ngang chỉ có thể thầm mong không có chuyện gì xảy ra..