Hôm nay Mẫn Hoa phải đi làm từ sớm, lúc Ngữ Tịch thức dậy bà đã không có nhà chỉ có kịp để lại cho cô ít tiền với tờ note dặn Ngữ Tịch nhớ ăn sáng đầy đủ đừng bỏ bữa.
Ngữ Tịch đọc tờ note mẹ để lại xong nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi đi đến trường.
Trước giờ vì đảm bảo sức khoẻ cho Ngữ Tịch, Mẫn Hoa luôn phải chuẩn bị đồ ăn cho cô, nhìn hàng quán tấp nập trên đường Ngữ Tịch có hơi lưỡng lự, không biết nên vào quán nào.
Từ phía xa trên xe Ferrari, Hạ Vũ dễ dàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ngữ Tịch đang đứng giữa đường, nhìn ánh mắt cô hết nhìn quán này đến quán khác, Hạ Vũ đoán cô chưa ăn sáng.
Ánh mắt anh rũ xuống, nghĩ ngợi gì đó rồi kêu tài xế dừng xe lại quay trở về biệt thự, còn mình đeo cặp bước xuống xe lập tức tiến về phía Ngữ Tịch đang đứng.
“ Ngữ Tịch. “
Nghe thấy có người gọi mình, Ngữ Tịch quay lại nhìn, khi nhìn thấy là Hạ Vũ cô có chút khựng lại, sau đó mới miễn cưỡng nói một tiếng: “ Xin chào.. “
Hạ Vũ nhận ra sự lúng túng của Ngữ Tịch, anh vẫn nhìn cô lên tiếng hỏi: “ Chuẩn bị đi ăn sáng? “
“ Phải. “
“ Gần đây có quán hoành thánh rất ngon, tôi dẫn cậu đi ăn. “
Ngữ Tịch nghe vậy liên tục lắc đầu, không phải hôm qua Hạ Vũ rất tức giận sao? Sao hôm nay vẫn đi theo cô.
“ Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi không cần bất tiện như vậy. “
Nhìn thấy Ngữ Tịch sợ sệt mà bài xích mình, Hạ Vũ nén lại cơn giận nhớ những gì Hàn Mặc nói, anh mặc kệ Ngữ Tịch từ chối vẫn nắm lấy cặp Ngữ Tịch lôi cô đi: “ Vừa lúc tôi cũng chưa ăn sáng, không bất tiện chúng ta cùng đi. “
Hai người trước sau cũng yên vị trong quán hoành thánh, vì còn khá sớm trong quán chỉ có lát đác vài người đang ăn.
Bà cụ quán này là một người niềm nở, nhìn thấy hai người là học sinh bà vui vẻ mời chào: “ Hai đứa vào ăn à? Mau vào đây ngồi ăn. “
Menu được đưa ra, Hạ Vũ đẩy trước mặt Ngữ Tịch bảo cô chọn trước, nhìn menu rồi nhìn qua giá tiền, Ngữ Tịch nhanh chóng chọn được phần rẻ nhất: “ Cho cháu một phần hoành thánh chay ạ. “
Môi Hạ Vũ giật giật, không tin những gì mình nghe được, anh nhìn Ngữ Tịch khó hiểu: “ Cậu là con bò đấy à? ”
Ngữ Tịch tự dưng bị so sánh với bò, mặt này cô đỏ lên vì tức giận, sau đó tủi thân nói: “ Cậu có ý gì? “
Hạ Vũ chưa bao giờ thấy ai ở cảnh giới này, cô còn chả hiểu được vì sao anh so sánh như vậy, mặc kệ Ngữ Tịch suy nghĩ gì, Hạ Vũ cầm menu lên nhìn rồi bảo: “ Đổi lại giùm cháu hai phần đặc biệt, không cần lấy phần hoành thánh chay nữa. “
Bà cụ đó nhận lại menu, vui vẻ nói: “ Được, hai người đợi một lát. “ - Rồi đi vào trong quầy chuẩn bị.
“ Sao cậu lại đổi đồ ăn của tôi? “
Hạ Vũ lấy khăn giấy trên bàn ra bắt đầu lau đũa, ung dung nói ra suy nghĩ của mình: “ Để cậu được làm người. “
“ … “ - Đến lúc này Ngữ Tịch mới hiểu được tại sao Hạ Vũ nói mình giống con bò, là chê cô cái gì cũng ăn với rau.
Thấy Hạ Vũ nói chuyện với mình hoà hoãn hơn, Ngữ Tịch cũng nhìn anh nói thẳng: “ Tôi không có tiền, Hạ Vũ cậu tự ý đổi món như vậy tôi sẽ không đủ tiền trả. “
Cả cái trường đó ai cũng rõ hoàn cảnh nhà Ngữ Tịch nghèo ra sao, cô cũng không cảm thấy ngại khi nói vậy với Hạ Vũ.
Hạ Vũ cũng chưa bao giờ thấy qua người nào nghèo đến mức không thể trả nổi một bữa ăn sáng, nhìn qua Ngữ Tịch anh chỉ thầm nghĩ bảo sao có thể gầy đến mức đó.
“ Nhìn tôi giống người keo kiệt đến mức một bữa ăn cũng không trả? “
Ngữ Tịch lắc đầu nói: “ Không phải. “
“ Thế sao còn sợ không có tiền trả? “ - Hạ Vũ càng nói càng không hiểu được logic của Ngữ Tịch.
Cô cũng bình tĩnh đáp lại: “ Vì tôi không muốn mắc nợ cậu. “ - Huống hồ cô và Hạ Vũ không thân đến mức đấy, bây giờ có thể anh vui vẻ nên đối xử tốt với cô nhưng không ai chắc chắn sau này Hạ Vũ sẽ lấy những thứ này ra để bắt nạt lại, Ngữ Tịch chắc chắn phải đề phòng.
Nhìn thấy Ngữ Tịch ra sức phòng vệ, Hạ Vũ không nhớ nổi mình đã bắt nạt cô thế nào, để giờ Ngữ Tịch một chút cũng không tin tưởng: “ Tôi không phải loại người không có lương tâm đến mức như vậy, không cần xem như đang mặc nợ tôi. “
Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, với cái nhìn chăm chú của Hạ Vũ, Ngữ Tịch nhiều lần muốn gọi đồ ăn khác nhưng đều không được, đến khi Hạ Vũ nhắc nhở sắp đến giờ vào lớp, cô mới bỏ cuộc mà ăn hết phần hoành thánh đặc biệt.
Đợi Hạ Vũ trả tiền xong, hai người cùng nhau đi vào cổng trường. Cả quãng đường đi cũng không ai lên tiếng nói chuyện, vài lần Ngữ Tịch có lén nhìn lên Hạ Vũ nhưng sắc mặt anh chẳng có gì thay đổi, vẫn chăm chăm nhìn về con đường phía trước. Ngữ Tịch mới thôi mà nhìn qua chỗ khác.
Đến khi hai người đi ngang qua máy bán nước tự động, Hạ Vũ kêu cô dừng lại đợi một lát, Ngữ Tịch cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ anh khát nước nên muốn mua.
Đến khi Hạ Vũ quay lại trên tay còn cầm một hộp sữa dâu giống ngày hôm qua.