Ngữ Tịch trong lòng bấm loạn, nhìn qua Hạ Vũ mặt mày không tí màu sáng nào, cô bất giác run lên, sao cô có thể quên mất mà nói thẳng ra như thế.
Hạ Vũ nhìn Ngữ Tịch đang sợ sệt mà tay bấu hết vào chân váy: “ Trước giờ vẫn dè chừng tôi là vì chuyện tôi bắt nạt cậu? “
Xem ra lời Hàn Mặc nói rất đúng, muốn để Ngữ Tịch mở lòng thì cần thời gian.
Thấy Ngữ Tịch im lặng, anh lên tiếng giải oan cho bản thân: “ Không phải thời gian này tôi có đối xử tốt với cậu rồi sao?
‘Hạ Vũ cậu thay đổi nhanh như vậy, tôi không tin tưởng cậu cũng là điều đương nhiên. “ - Huống hồ quãng thời gian anh bắt nạt Ngữ Tịch không phải ít.
Ngữ Tịch mang theo thắc mắc của bản thân mà hỏi: “ Nhưng tại sao tự dưng cậu muốn đối xử tốt với tôi? “ - Không phải chỉ riêng Ngữ Tịch rõ ràng ai cũng không thắc mắc chuyện này.
Hạ Vũ rũ mắt, Hàn Mặc từng nói phải nắm bắt thời cơ thổ lộ với cô, bây giờ ở trên xe buýt có được tính là thời cơ tốt?
Mãi thấy Hạ Vũ vẫn im lặng, Ngữ Tịch mang theo một chút lo sợ nói: “ Cậu không muốn nói thì không cần nói đâu..
Nhìn thấy nét mặt Ngữ Tịch đang khẳng định mình là trêu đùa cô, nghĩ như thế Hạ Vũ liền nói: “ Cậu không nhận ra tôi đang theo đuổi cậu sao? “
Lời Hạ Vũ vừa dứt, Ngữ Tịch liền trợn mắt lùi sâu vào trong đến khi lưng đập vào cửa sổ mới dừng lại, Ngữ Tịch nhìn anh khó tin nói: “ Không thể. “
‘Tại sao lại không thể? “ - Hạ Vũ nhìn cô với biểu cảm không dám tin này, liền nảy ý muốn trêu chọc.
“ Tuần trước cậu vừa bắt nạt tôi, tuần này lại bảo muốn theo đuổi tôi. Hạ Vũ nếu là cậu, cậu tin không? “
. “ - Còn phải hỏi sao, nếu là anh tất nhiên anh cũng không tin.
Bị Ngữ Tịch bắt bài, Hạ Vũ không hoảng sợ anh vẫn giữ nét mặt thường ngày đó nói: “ Tóm lại giờ cậu không tin tôi nói gì cũng vậy thôi, cậu chỉ cần biết tôi đang theo đuổi cậu là được. “
Một lời chắc nịch được Hạ Vũ nói ra, trong lòng Ngữ Tịch đã thầm nói với mình từ giờ thấy Hạ Vũ thì phải tránh xa anh ra.
Xe buýt cũng đến khu nhà Ngữ Tịch, cô nhanh chóng chạy xuống xe, chỉ bỏ lại một câu tạm biệt với Hạ Vũ.
Ngữ Tịch đi rồi, trong xe cũng chỉ còn thoang thoảng mùi hoa nhài còn sót lại của cô. Hạ Vũ nhớ lại ánh mắt sợ sệt của Ngữ Tịch, anh liền rũ mắt không suy nghĩ đến nữa.
Sáng hôm sau, đúng như Ngữ Tịch nói, cô cố gắng tránh mặt anh nhất có thể, chỗ nào có thể tránh liền tránh khỏi không để cho Hạ Vũ thấy.
Ngay cả lúc ăn cơm, Hạ Vũ có đứng chờ Ngữ Tịch nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô đâu. Anh tưởng cô xuống căn tin trước nhưng xuống căn tin rồi vẫn không tìm ra Ngữ Tịch.
Hạ Vũ thử quan sát nhưng liền phát hiện một tuần liên tiếp ngoại trừ trong lớp học còn lại những lần khác đều không thấy Ngữ Tịch.
Điều này khiến Hạ Vũ càng xám xịt mặt mày, quá rõ ràng cô đang tránh mặt anh!
Cả tuần nay anh thả lỏng cho cô nên Ngữ Tịch dễ dàng trốn đi nhưng đến tuần này thì khác, hôm nay Ngữ Tịch có ở đâu anh cũng bắt buộc phải lỗi được cô ra nói rõ.
Nói là làm đợi đến hết giờ, Ngữ Tịch vừa lập tức ra khỏi lớp anh liền đi theo cô. Ngữ Tịch phát hiện anh đang đuổi theo mình, cô hốt hoảng bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn.
Ngữ Tịch nghĩ một tuần nay Hạ Vũ không có động tĩnh gì liền có thể an tâm, không ngờ hôm nay Hạ Vũ vẫn chưa bỏ cuộc.
Nhưng sức con gái và con trai vẫn có sự chêch lệch, rất nhanh Hạ Vũ đã dễ dàng tóm được Ngữ Tịch.
Anh lôi cô vào một góc hành lang, giọng nói chứa đầy tức giận lên tiếng hỏi: Chạy cái gì? “
Ngữ Tịch co ro lại lên tiếng nói: “ Chạy về nhà..
Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, anh nhìn cái người mặt mày không một hột máu trước mắt tiếp tục nói: “ Trốn tôi? “
Ngữ Tịch tất nhiên không có gan nói phải, cô giống mọi lần đầu đều cúi xuống, im lặng không thể nói lên lời.
"
Hạ Vũ biết không thể chờ được câu trả lời của Ngữ Tịch nên liền lên tiếng: “ Tại sao lại trốn tôi? “ - Hạ Vũ không hiểu, người khác thì mong ngóng sự quan tâm của anh còn cô nghe thấy anh muốn theo đuổi mình thì lại sợ hãi như vậy mà muốn trốn đi.
"
Hạ Vũ cậu như vậy khiến tôi rất sợ. - Ngữ Tịch nói ra suy nghĩ của mình cho Hạ Vũ nghe.
" Tôi đâu có bắt nạt cậu. Cậu sợ cái gì? “
“ Nhưng mà Hạ Vũ chúng ta là không thể, cậu đừng như hiện tại nữa. “ - Dù lời Hạ Vũ nói có thật hay không nhưng đối với Ngữ Tịch, cô vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn.
Hạ Vũ không suy nghĩ giống Ngữ Tịch, anh liền bảo: “ Không thử thì làm sao biết không thể? “
Ngữ Tịch lắc đầu, chỉ muốn tránh khỏi vòng tay của anh.
Hạ Vũ tất nhiên không dễ dàng thả cô đi, anh giữ cô lại hỏi tiếp: “ Một tuần nay cậu trốn tôi ở đâu? “
Mặt Ngữ Tịch bị hỏi tội mà mếu máo, cô nhỏ giọng lên tiếng bảo: “ Ở phòng thể dục trong nhà.. “ - Thư viện là chỗ an toàn nhất nhưng liền bị Hạ Vũ phát hiện nên cô chỉ có thể tìm nơi khác trốn..