“ Phòng thể dục? “ - Hạ Vũ không tin hỏi lại, môi anh nhếch lên bảo sao tìm khắp nơi liền không thấy cô, Ngữ Tịch biết những nơi cô thường đến anh sẽ tìm ra nên liền đến một nơi không ai có thể ngờ đến.
Đầu Ngữ Tịch vẫn cúi xuống, Hạ Vũ cao hơn cô rất nhiều Ngữ Tịch càng cúi đầu càng để lộ ra chiếc cổ thon thả trắng trẻo của mình.
Nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của Ngữ Tịch, yết hầu Hạ Vũ lên xuống liên tục, anh dời tầm mắt nói tiếp: “ Quả nhiên học sinh giỏi, chỗ trốn cũng rất bất ngờ.
Biết là Hạ Vũ đang mỉa mai mình, Ngữ Tịch càng im lặng không biết nên nói gì hơn, bây giờ cô phải tìm chỗ khác để trốn anh.
་་
Ngữ Tịch trả lời! “ - Mãi cô vẫn không lên tiếng điều này làm Hạ Vũ mất kiên nhẫn mà tức giận nói.
Ngữ Tịch bị nhắc tên, liền lập tức ngước mặt lên nhìn đôi mắt tức giận của anh, lông mày Hạ Vũ vẫn nhíu chặt lại, cô khó khăn bảo: “ Cậu muốn tôi nói cái gì?"
“ Hứa là không được trốn nữa. “
“ Không hứa được.. “
"Hứa! "
Ngữ Tịch nhút nhát không biết phản kháng thế nào, ánh mắt cô ửng đỏ nói: Cậu làm vậy chẳng khác nào bắt nạt tôi giống lúc trước.
“ Ai kêu cậu trốn tôi? “ - Nếu cô không trốn anh, anh cũng không lớn tiếng với cô làm gì.
“ Là do cậu lạ lùng trước mà. “ - Ngữ Tịch không chịu mà lên tiếng phản bác lời Hạ Vũ.
Hạ Vũ tiếp tục hít một hơi thật sâu, tiếp tục cương với cô không phải cách, anh liền thay đổi mà đổi giọng nhẹ nhàng hơn mà bảo: “ Tôi không quát cậu nữa được không? “
Thấy Hạ Vũ nhún nhường với mình, Ngữ Tịch cũng nhẹ giọng hơn: “ Được. “
Hạ Vũ tiếp tục hỏi cô: “ Tức là một tuần nay cậu không ăn trưa? “ - Điều này cũng khiến Hạ Vũ thắc mắc nhất.
Ngữ Tịch lắc đầu nói: “ Tôi lén mang đồ ăn bên ngoài vào, trốn ở đó ăn trưa. “ - Nhà trường có quy định cấm học sinh không được mang thức ăn ngoài vào, Ngữ Tịch nghĩ lại mới thấy một tuần nay mình can đảm thế nào mới dám vi phạm luật lệ của trường.
Hạ Vũ càng nghe càng không hiểu được Ngữ Tịch, một học sinh giỏi như cô mà dám làm chuyện như vậy? Nếu lỡ bị phát hiện rõ ràng Ngữ Tịch sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm..
Không sợ bị phát hiện? “
“Sợ..”
“ Thế thì đừng trốn tôi nữa. “
‘Không chắc.. '
. “ - Hạ Vũ chỉ muốn chửi lên một tiếng.
Cương không được nhẹ cũng không xong, nghĩ đi nghĩ lại Hạ Vũ quyết định doạ cô nói: “ Nếu cậu còn trốn tôi, tôi sẽ mang chuyện cậu ở phòng thể dục nói với cô chủ nhiệm. “
Ngữ Tịch nghe vậy ánh mắt long lanh, tức giận nhìn Hạ Vũ đang bán đứng mình: “ Cậu.. sao có thể?
“ Thế có trốn nữa không? “
Còn có thể nói có sao, Ngữ Tịch chỉ có thể miễn cưỡng nói: “ Không. “
Lúc này Hạ Vũ mới hài lòng, lông mày giãn ra nói: “ Nhớ lấy. “
Hai người lúc này mới đi về phía cổng trường để về nhà, vừa đi Hạ Vũ vừa nhìn cô bảo: “ Ngày mai tôi chơi bóng rổ. “
“ Ừ? “ - Ngữ Tịch không hiểu nói.
Mặt này Hạ Vũ lại trầm xuống, anh thầm mắng sao cô có thể ngốc đến vậy?
Nghĩ mãi không ra, Ngữ Tịch chỉ có thể nói: “ Cậu muốn tôi chúc cậu đấu tốt à? Thế thì mai cậu thi đấu tốt nhé, chúc cậu sẽ được giải! “ - Muốn có bao nhiêu miễn cưỡng liền có bấy nhiêu!
Nhìn nụ cười không thật lòng của Ngữ Tịch, Hạ Vũ tức giận chỉ có thể nói thẳng ra: “ Ý của tôi muốn ngày mai tan học cậu đến sân bóng rổ xem tôi đấu.
“ Không thích hợp lắm.. “ - Ngữ Tịch thành thật lắm.
Hạ Vũ cũng chỉ có thể dù chiêu này lên tiếng: “ Thế chuyện ở phòng thể dục thích hợp hơn? “
“ Ngày mai tôi sẽ đến xem cậu đấu."
Từ đầu đồng ý không phải nhanh hơn sao?
Tan học ngày hôm sau, Ngữ Tịch chỉ có thể rủ Mạnh Đình đến sân bóng rổ xem cùng mình.
Lúc Ngữ Tịch đến Hạ Vũ đã đấu xong được một trận, tỉ số đang nghiêng về đội của anh.
Học sinh đến xem rất nhiều, đội đấu hôm nay là lớp của cô và 12A1, Ngữ Tịch và Mạnh Đình biết mình không thể chen lên vị trí đầu được mới đành tìm một chỗ ít người nhưng vẫn đứng được mà theo dõi trận đấu.
Trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu, cả sân bóng rổ chỉ hò reo tên Hạ Vũ, cả Hàn Mặc cũng nghe đến nhức tai: “ Hạ Vũ sức hút của cậu khiến người khác thật đau đầu. “
Một tay Hạ Vũ nhồi bóng, anh lơ đi lời Hàn Mặc. Ngước mắt lên về phía đông từ xa anh liền thấy có hai bóng hình đang đứng đó xem trận đấu.
Lúc này môi Hạ Vũ mới nhếch lên, Ngữ Tịch thực sự có đến xem.
Tỉ số hai đội chêch nhau không nhiều, bên 12A1 hừng hực khí thế, quyết tâm trận này phải thay đổi bàn thắng.
Thấy Hạ Vũ vẫn dửng dưng, Hàn Mặc nhìn anh nhắc nhở: “ Cậu sao lại khinh địch như vậy? Không cẩn thận bọn họ vượt lên chúng ta đấy. “
Hạ Vũ chỉ bỏ lại một câu: “ Kiếp sau rồi hẵn xảy ra. ‘ - Nói xong câu đó trận tiếp theo cũng bắt đầu.
Hạ Vũ nói được làm được, xuyên suốt trận bóng, anh đều dẫn bóng vào rổ, khiến tỉ số rất nhanh đã cách xa lớp 12A1 tận mười điểm.