Thời Gian Có Quay Lại

Chương 24: Bài tập về nhà


Kết quả cũng không quá bất ngờ, hiển nhiên lớp 12A3 của Hạ Vũ giành chiến thắng.

Với chiến thắng của lớp 12A3, tất cả học sinh nữ lại càng hò reo phấn khích hơn, khiến những người khác trong đội cũng cảm thấy ghen tị, rõ ràng nếu không có bọn họ thì Hạ Vũ cũng không thể một mình vào rổ được.

Hàn Mặc huých vào vai anh nói: “ Cậu đó sau hôm nay lại không biết hút thêm bao nhiêu em.

Ánh mắt Hạ Vũ tỏ rõ vẻ thờ ơ không quan tâm, anh mặc kệ Hàn Mặc lải nhải, nhanh chóng dời ánh mắt tìm bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đằng kia.

Mọi người thấy trận đấu đã kết thúc, ai nấy giành giật nhau muốn chạy lên đưa nước cho Hạ Vũ, người nào người nấy đều nhìn anh với ánh mắt nhanh chóng cầm lấy nước của họ đi.

Cổ họng Hạ Vũ khô khốc lại bị bọn họ nháo nhào làm phiền khiến anh không khỏi khó chịu, khác với thái độ của Hạ Vũ, Hàn Mặc nhận không sót của một ai.

Người nào đưa nước cho Hạ Vũ anh đều hớn hở nhận hết: “ Cứ bình tĩnh tôi sẽ nhận hết không như tên kia đâu..

Lơ đi sự mong đợi của bọn họ, Hạ Vũ quăng quả bóng xuống, tiến về hướng ngược lại với mọi người.

Thấy anh trở nên khác lạ, ai cũng dõi theo bước chân của Hạ Vũ, anh càng tiến lại gần Ngữ Tịch hơn mọi người đều trố mắt nhìn khó hiểu, sao anh lại đi về hướng đó?

Đến khi bước chân của Hạ Vũ dừng lại trước mặt Ngữ Tịch, đến cả cô và Mạnh Đình đều trở nên bất ngờ lúng túng, anh sao lại đi ra đây?

Mặc kệ mọi người có nhìn mình khác lạ ra sao, anh vẫn nhìn Ngữ Tịch nói: “ Nước của tôi đâu? “

Cả sân trường lạnh thinh: “

- Hạ Vũ rốt cuộc là thế nào?



Ngữ Tịch muốn lập tức tìm cái lỗ chui xuống, anh làm vậy ngày mai cô sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người bàn tán mất.

Ngữ Tịch muốn trốn tránh Hạ Vũ càng không cho cô cơ hội trốn, anh nhìn cô lặp lại: “ Ngữ Tịch, nước của tôi đâu?

Ngữ Tịch lắc đầu, nhẹ giọng gợi ý cho anh: “ Tôi không có, Hạ Vũ bên kia có rất nhiều người muốn đưa nước cho cậu. Cậu qua bên kia đi. “

Ánh mắt Hạ Vũ còn chẳng liếc về phía bên đó, anh không quan tâm đến lời đề nghị của Ngữ Tịch mà chỉ nói: “ Lúc nãy tôi thấy cậu có cầm bình nước. “ - Ý tứ rất rõ, tôi chỉ uống nước của cậu.

Ngữ Tịch tất nhiên không muốn đưa, cô nhìn anh ánh mắt rất muốn năn nỉ anh hãy qua bên kia đi, Hạ Vũ xem như không thấy, anh lên tiếng nói: “ Ngữ Tịch tôi rất khát. “

Chơi tận ba trận tất nhiên sẽ khát rồi? Nhưng bên kia có rất nhiều người muốn đưa nước mà..

Mọi người chú ý đến bọn họ ngày càng nhiều, Ngữ Tịch càng kì kèo lâu với anh, chỉ càng khiến mọi người lưu tâm lại, cô thấy vậy ủ rũ mở cặp ra đưa bình nước màu hồng nhạt của mình cho anh.

Nhận được thứ mình mong muốn, Hạ Vũ nhận lấy mở nắp bình nhanh chóng uống hết sạch nước trong đó.

Hạ Vũ uống nước, yết hầu di chuyển liên tục thu hút bao nhiêu ánh mắt mến mộ của nữ sinh, nhìn lại bình nước của Ngữ Tịch, mọi người lại được một phen nghi hoặc trong lòng, tin đồn Hạ Vũ và Ngữ Tịch quen nhau là sự thật?

Chuyện này một lần nữa được lên diễn đàn trường..

Ngữ Tịch mặt mày không vui trở về, Mạnh Đình cũng nhận ra sự ủ rũ của cô: “ Ngữ Tịch cậu đừng suy nghĩ nhiều tớ thấy Hạ Vũ hiện tại rất để ý cậu, bọn họ sẽ không làm gì đâu. “

Lời Mạnh Đình nói cũng đúng, nhưng chỉ thời gian này thì có tác dụng gì, bọn họ vẫn có thể ghi hận sau này tính sổ sau mới là điều Ngữ Tịch lo nhất.

Hai người đi chưa được xa, đằng sau Hạ Vũ đã đi theo. Thấy Hạ Vũ xuất hiện ở đây, Ngữ Tịch lại ảo não thêm, anh lại muốn làm gì?



Cả Mạnh Đình và Ngữ Tịch đều đang nhìn mình nghi hoặc, Hạ Vũ nhìn về hướng Mạnh Đình trước, anh nhướn mày ý bảo sao còn đứng đó nhìn.

Mạnh Đình cũng rất tức thời, nhận được ý tứ của Hạ Vũ cô cũng không có gan ở lại liền lên tiếng tạm biệt Ngữ Tịch rồi quay đầu lập tức chạy đi mất.

Còn lại một mình Ngữ Tịch ứng phó, cô chưa kịp hiểu mọi chuyện Mạnh Đình đã biến mất rồi.

“ Cô ta đi rồi, cậu nhìn làm gì nữa? “ - Hạ Vũ lên tiếng kết thúc hành động dư thừa này của Ngữ Tịch.

“ Sao cậu lại đuổi Mạnh Đình đi? “

“ Để không làm vướng víu."

'Cậu ấy không vướng víu. “ - Ngữ Tịch khẳng định nói.

“ Đối với tôi là vướng víu. “

' - Được cứ xem là vậy đi.

Bỏ qua cuộc nói chuyện không vui vẻ này, Hạ Vũ nhìn cô nói: “ Mau lên xe. “

Lúc này Mạnh Đình mới chú ý đến chiếc xe của Hạ Vũ đang đậu gần đó, cô không biết anh muốn làm gì: “ Hạ Vũ cậu muốn dẫn tôi đi đâu? “

Hạ Vũ phát hiện Ngữ Tịch càng lúc càng nói nhiều, anh chỉ nhìn cô bảo: “ Đến nơi rồi sẽ biết. “

Cô tất nhiên sẽ không chịu, Ngữ Tịch chưa rõ Hạ Vũ như thế này là có mục đích gì, cô sẽ không tin tưởng mà đi chung xe với anh: “ Hạ Vũ tôi phải về nhà làm bài tập. “