Hạ Vũ không chịu thừa nhận, anh hỏi ngược lại cô: “ Bằng chứng đâu? “
Ngữ Tịch mím môi nói tiếp: “ Tôi không rõ nhưng hôm qua tôi đã nộp bài tập cho lớp trưởng. “
Hạ Vũ cảm thấy nhàm chán, anh mất kiên nhẫn nói: “ Thì có gì liên quan đến tôi? “
“ Vì tôi đã nộp nên không thể mất vô lý như vậy được, Hạ Vũ cũng chỉ có thể là cậu làm. “
“ Giờ là đang kết tội tôi? “ - Lại là tông giọng trầm thấp đó.
Ngữ Tịch tự chửi mình hèn nhát, cô biết rõ cô vẫn sợ Hạ Vũ: “ Tôi không phải ý đó, chỉ là Hạ Vũ tôi rõ ràng không động gì vào cậu, cậu đừng gây khó dễ cho tôi nữa được không? “
Hạ Vũ nghe vậy nở một nụ cười, anh nhìn cô hỏi lại: “ Không gây khó dễ cho cậu? Được thôi. “
Hạ Vũ im lặng rồi anh nói tiếp: “ Cậu chuyển trường đi là được. Người như cậu không xứng đòi đặt quyền lợi với tôi. “ - Nói xong câu đó Hạ Vũ trực tiếp đi ra khỏi hành lang lớp học.
Hàn Mặc thấy vậy cũng nhìn Ngữ Tịch bằng con mắt khinh miệt, rồi đi theo Hạ Vũ cúp luôn tiết học.
Ngữ Tịch quay lại hành lang của cửa lớp đứng, cô dựa vào tường thở dài, ánh mắt mông lung khó hiểu, cô không hiểu lí do Hạ Vũ ghét mình nhiều như thế?
Hôm sau đến tiết thể dục, tất cả học sinh lớp 12A3 đều có mặt dưới sân.
Thầy thể dục chỉ huy lớp đứng thành bốn hàng, sau khi điểm danh xong thầy ra lệnh từng hàng đứng lên chạy bộ khởi động, đầu tiên là hàng của Ngữ Tịch.
Sau khi chạy đủ hai vòng sân theo yêu cầu, Ngữ Tịch là học sinh ở cuối hàng, gần về đích bỗng dưng có người đưa chân ra Ngữ Tịch không kịp tránh hiển nhiên té lăn quay ra đất, cả quần thể dục cũng rách ở đầu gối.
Không một ai ra giúp Ngữ Tịch đứng dậy, họ còn đứng đó xì xầm cười nhạo cô, Ngữ Tịch cúi mặt hít một hơi thật sâu tự lấy tay chống đỡ mà đứng lên.
Cú té đó khiến cô nhớ đến lúc mình vừa chuyển vào đây, cũng là tiết thể dục này bọn họ lần đầu tiên bắt nạt Ngữ Tịch.
Vì té khá mạnh, lúc đứng lên Ngữ Tịch phải đi cà nhách về chỗ xếp hàng, những động tác tiếp theo cũng không thể tham gia cùng lớp, giáo viên lắc đầu kêu cô ra chỗ bóng cây mát ngồi nghỉ ngơi.
Ngữ Tịch ngồi đó được một lúc, giáo viên bắt đầu cho mọi người hoạt động tự do, Mạnh Đình tranh thủ ra chỗ Ngữ Tịch hỏi: “ Ngữ Tịch chân cậu có đau lắm không? “
Nhìn thấy Mạnh Đình lo lắng cho mình, Ngữ Tịch cũng được an ủi, cô khẽ cười rồi nói: “ Tớ không sao. “
“ Hay đến phòng y tế của trường đi, lỡ bị nhiễm trùng thì sao? “
“ Không nghiêm trọng như vậy, cậu tập có mệt không, ngồi đây cho mát đi. “
Mạnh Đình gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Ngữ Tịch, hai người ngồi đó tán ngẫu đến hết giờ thể dục.
……………………….
Lúc Hạ Vũ trở về nhà, mẹ anh đã ngồi ở phòng khách đợi, vừa nhìn thấy con trai mình Diệp Khả lên tiếng hỏi: “ Về rồi à? “
Hạ Vũ đi thẳng vào phòng khách nói: “ Vâng. “ - Nói xong câu đó anh định đi lên phòng nhưng lại bị Diệp Khả giữ lại.
“ Khoan đã, con không có gì nói với mẹ sao? “
Hạ Vũ nheo mày không hiểu: “ Ý mẹ là sao? “
Diệp Khả tức giận nhìn con trai vẫn giả bộ không biết mình làm sai, bà nói: “ Con còn dám hỏi ngược lại mẹ? Hạ Vũ tội trạng trên lớp của con còn ít sao? “
Nói đến đây Hạ Vũ đương nhiên đoán được Diệp Khả đang nhắc đến chuyện gì, khuôn mặt anh vẫn không thay đổi mà hỏi: “ Ông ta gọi cho mẹ rồi? “
Diệp Khả không kìm được liền cầm chiếc gối ném vào người Hạ Vũ: “ Ăn nói kiểu gì đấy, đó là thầy giáo của con. “
Hạ Vũ hứng trọn cái gối từ mẹ, anh tặc lưỡi sửa lại lời vừa nói: “ Thầy toán gọi cho mẹ? “
Diệp Khả lườm con trai nói: “ Con đó nếu không nghiêm túc học hành thì đừng trách mẹ. “
Hạ Vũ gật đầu nói: “ Con đã biết. “
Diệp Khả chưa có ý định tha cho anh, bà nhìn anh răn đe nói: “ Ba con sắp về rồi từ giờ đến lúc đó nếu con để mẹ biết con không chịu học hành tử tế, mẹ sẽ kêu ba tịch thu xe của con. “
Hiển nhiên lời này của bà đã khiến Hạ Vũ chú ý đến, anh cau mày tỏ thái độ không hài lòng.
Diệp Khả đương nhiên nhận ra thái độ của con trai, nhưng bà quyết không đổi nếu không dạy dỗ có biện pháp bà sợ đứa con này sẽ xem trời bằng vung.
Hai người còn đang định giằng co nhau, bỗng dưng phía chân Hạ Vũ xuất hiện một cục bông mềm mại đang cọ vào người anh.
Hạ Vũ cúi xuống nhìn con chó giống Samoyed, anh nhếch mép xoa đầu nó một cái tất nhiên nó cũng rất thưởng thức cái xoa đầu của anh.
Sắc mặt Diệp Khả cũng nhìn thấy con chó mà ôn hòa hơn, bà nhìn hai người đang đùa giỡn với nhau mà nói: “ Cái con Cat này, lần nào con nói chuyện với ta cũng đến đúng lúc. “
Hạ Vũ cũng đồng tình với lời của Diệp Khả, anh nhìn nó rồi hỏi: “ Đói rồi à? “
Dường như Cat hiểu được lời Hạ Vũ nói, nó sủa lên vài tiếng, cái đuôi quẫy lên liên tục biểu thị ý đúng rồi với câu nói đó của Hạ Vũ.
Nhưng anh nhìn nó, lắc đầu nói: “ Nhưng mày béo rồi phải giảm cân. “