Bạch Nguyễn từ trong ngăn kéo nhảy xuống đất, ba cánh miệng hơi mở ra: “Kỉ”.
Quay người lại.
Lang Tĩnh Phong hiểu ý, nhanh chóng xoay lưng lại, Bạch Nguyễn biến ra hình người, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó ổn định cảm xúc vượt qua đống xác sói đầy đất đi ra phòng khách.
Trong lồng thỏ bên tường, đám thỏ con vây lại một chỗ, đầu nhỏ hoảng sợ mà chui vào trong góc lồng sắt, thân thể cuộn thành hình hạt theo thứ tự mà đưa lưng về phía ngoài lồng, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy mông nhỏ và cái đuôi tròn mập mạp.
Nhóm thỏ con trong lồng không có tổn hao gì, bên ngoài lồng toàn là vết cào và dấu răng, cũng may chất lượng của mấy cái lồng sắt này tốt.
Bạch Nguyễn mở cửa lồng ra thò tay vào an ủi nhóm thỏ con đang lạnh run, Lang Tĩnh Phong cũng nhân cơ hội này hút thỏ, hít một lát Lang Tĩnh Phong hỏi: “Những con thỏ này không sợ sói sao? Tâm ma kia sao lại không? Sao tâm ma kia không biến ra mấy con?”
Bạch Nguyễn giải thích: “Động vật cung cấp cho nó quá ít năng lượng, con có linh thức thì sẽ nhiều hơn một chút, nhưng mà không đủ dùng…..
Hình dạng kia của nó vừa nhìn là biết phân thân, năng lượng không đủ, phải mượn từ bên ngoài, nếu chính chủ tới đây thì muốn biến bao nhiêu thì biến bấy nhiêu”.
Sợ hãi là cảm thụ tinh thần, năng lượng tinh thần của động vật ít, những khẽ hở tâm linh có thể lợi dụng được ít hơn so với con người giàu hoạt động tâm linh, nhưng thật ra thiên nhiên không sợ những loại tâm ma này.
Sau khi xác nhận nhóm thỏ con an toàn, Bạch Nguyễn trở về thư phòng cầm lấy một nắm bùa thanh tịnh, tìm một vòng giữa nhà và hành lang cùng với trong trong ngoài ngoài dưới lầu, ngay cả ngăn kéo và tủ lạnh cũng không bỏ qua, lại tìm mấy lần cũng không thầy tung tích của tâm ma đâu.
“Chạy không thấy bóng”.
Sắc mặt Bạch Nguyễn hơi u ám, còn muốn thừa dịp lúc này không có sói dán một tấm bùa hút khô phân thân khí bẩn của tâm ma, làm cho nó cảm nhận như thế nào là thân thể bị đào rỗng.
Tám phần tâm ma không chỉ có một phân thân này, không nói tới nó sẽ chạy tới nhiều nơi để gây phiền phức, mà không biết khi nào nó sẽ lại tìm Bạch Nguyễn gây phiền phức nữa, loại cảm giác địch trong tối ta ngoài sáng này khiến cho người ta thật không yên tâm.
Lang Tĩnh Phong nâng tay xoa tóc Bạch Nguyễn, nói lời an ủi: “Có em ở đây, không có việc gì”.
Bạch Nguyễn đẩy móng vuốt sói trên đầu ra: “Mau vào thư phòng làm bài tập, nhanh chóng bổ sung thời gian đã lãng phí về”.
Lang Tĩnh Phong u oán nhìn cậu, im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi: “…..
Những con sói đã chết thì phải xử lý như thế nào?”
“Để thầy thử xem….” Bạch Nguyễn nhỏ giọng lầu bầu, cúi người dán một lá bùa thanh tịnh lên trán một con sói đã chết, trong chớp mắt được lá bùa chạm vào, thân hình của con sói liền biến thành bột phấn màu đen, bột phấn xếp thành hình sói màu đen trong chớp mắt rơi xuống sàn nhà, kế tiếp lớp bụi hơi mỏng này cũng giống như nước bị hấp thụ nhanh chóng biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một lá bùa đã cháy đen trong khí bẩn.
“Thầy đã đoán ra là có chuyện gì rồi”.
Khóe miệng Bạch Nguyễn hơi đắc ý nhếch lên, giơ lên một cái vuốt sói có dính là bùa thanh tịnh rồi nói: “Lá bùa này lúc nãy bị sói dẫm vào, nhưng lại không phát huy tác dụng.
Điều này chứng minh khi những con sói này còn sống chúng là sói thật, nhưng sau khi chết sẽ trở về trạng thái khí bẩn”.
Nói xong Bạch Nguyễn đi vào thư phòng, dọn sạch mấy cỗ thi thể sói ở trong thư phòng, cầm lấy mấy lá bùa đã bị cháy đen ném vào trong thùng rác, đồng thời nghiêm mặt thúc giục Lang Tĩnh Phong: “Mau đi làm bài tập, đừng xem trò vui nữa”.
Lang Tĩnh Phong oán giận mà ngồi lại trước bàn, gom gọn những tài liệu học tập trên bàn lại.
Sau mười giây đồng hồ, hắn đã viết xuống một chữ C đầy phẫn nộ vào chỗ trống của đề số 1, gần như hoài nghi những chuyện hôm nay mình trải qua có phải là đang nằm mơ không.
“Thầy Bạch”, Lang Tĩnh Phong trầm giọng nói: “Hỏi thầy một chuyện”.
“Hả?” Bạch Nguyễn dùng chổi quét những bụi đen mà bùa thanh tịnh không hút khô được thành một đống, rồi bình tĩnh quét vào ki hốt rác, vẻ mặt nghiêm túc giống như một bà chủ gia đình bình thường.
Dù sao cậu sợ sói chứ không phải bụi sói.
Trong giọng nói của Lang Tĩnh Phong lộ ra sự ai oán: “Có phải dù cho có tận thể thì thầy cũng phải bắt em ở trong khu vực cách ly bức xạ học tập hay không?”
Bạch Nguyễn suy nghĩ một lát, xác nhận trong đề bài không có điều kiện quan trọng: “Trường đại học cũng sụp sao? Không thể thi cử được nữa đúng không?”
Lang Tĩnh Phong hít sâu một cái đề phòng ngất đi: “….
Đều sụp, không thể thi cử”.
Bạch Nguyễn cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rồi nói: “Vậy không cần học, như thế thì cần gì phải học”.
Ngụ ý chính là chỉ cần trường đại học không sụp, kì thi vào đại học vẫn còn thì cho dù thế giới như thế nào thì vẫn phải học.
Lang Tĩnh Phong không còn gì để nói, sau khi cùng người trong lòng trải qua sinh nhật, động đất, tháp trấn ma, tâm ma đi vào thế giới, thu hoạch được tạm thời ở chung với người trong lòng, tự tay đấm hơn mười con đồng loại, cùng người trong lòng nắm tay hôn môi, sau tất cả những chuyện này, lại tiếp tục đen mặt chiến đấu với một thiên thần bắt hắn đi làm bài tập.
Thật là ảo tung chảo mà, Lang Tĩnh Phong nghĩ.
Chín giờ rưỡi tối, Lang Tĩnh Phong làm xong hết bài tập và một phần nhỏ đề làm sai, từ bên bàn học đứng lên thì đầu choáng mắt hoa, so với đánh nhau một chọi mười còn mệt hơn.
Bạch Nguyễn đã rửa mặt trước, khi Lang Tĩnh Phong đi vào phòng ngủ cậu đã lấy ra một bộ vỏ chăn sạch sẽ trong ngăn kéo ở dưới giường ra, đang chuẩn bị thay cho Lang Tĩnh Phong.
“Bài tập làm xong hết rồi sao? Để thầy trải giường cho em”.
Bạch Nguyễn chỉ vào cái ổ nhỏ trên tủ đầu giường: “Thầy biến về nguyên hình ngủ trong ổ cỏ, bình thường thầy cũng hay ngủ như vậy”.
“Được”.
Lang Tĩnh Phong ngồi xuống giường, đắm chìm trong mùi thơm của chú thỏ nhỏ Bạch Nguyễn, máu sói sôi trào: “Ra giường và vỏ chăn không cần thay đâu”.
Bạch Nguyễn nghĩ tới cái mũi của Lang Tĩnh Phong, mặt lộ vẽ sợ sệt: “Nhưng mà….”
Lang Tĩnh Phong cười hiền lành và ngây thơ, sờ sờ trên ra giường một lúc rồi nói: “Sạch sẽ như vậy, đổi làm gì?” Nói xong, không chờ Bạch Nguyễn mở miệng, hắn liền lên tiếng nói trước để ngăn chặn nghi ngờ của Bạch Nguyễn: “Em học từ ba giờ chiều tới bây giờ mắt cũng đã hoa cả lên, hiện giờ chỉ muốn ngủ một giấc, thầy đừng suy nghĩ nhiều”.
Bạch Nguyễn bị nghẹn nói không nên lời, giống như lúc này mà mình kiên trì đổi thì do mình nghĩ nhiều, vì thế đành phải thu hồi bộ chăn gối trên giường.
Khi Lang Tĩnh Phong rửa mặt và đổi đồ ngủ nằm trên giường, Bạch Nguyễn đã biến về nguyên hình, tư thái cậu đoan trang ngồi trên một quyển sách đặt ở đầu giường, xem được mấy chứ thì leo xuống, bên trái xem xong rồi thì nhảy sang bên phải, ánh đèn đầu giường chiếu ra cái bóng hình tròn in trên trang sách, không khí hơi ấm áp.
Lang Tĩnh Phong gỡ bông tai ra đặt trên tủ đầu giường, vẫy vẫy tóc đang hơi ẩm ướt, buồn cười nói: “Thầy Bạch, có cần em giúp thấy lật sách hay không?”
“Kỉ”.
Thầy có thể tự lật.
Bạch Nguyễn lắc đầu, ở trước mặt Lang Tĩnh Phong dùng móng thỏ lật một tờ giấy thể hiện sự linh hoạt.
Ánh mắt Lang Tĩnh Phong hơi rung động, nằm vào ổ chăn hôm trước Bạch Nguyễn còn ngủ, cảm thấy mỹ mãn khi ngửi được mùi vị của Bạch Nguyễn, trong đôi đồng tử đen như ngọc phản chiếu hình dáng của một con thỏ nhỏ.
Hắn cảm thấy Bạch Nguyễn kêu kỉ kỉ rất đáng yêu, nên không nhịn được mà lên tiếng đùa giỡn với Bạch Nguyễn: “Thầy Bạch, mấy giờ thầy ngủ?”
Bạch Nguyễn vẫn duy trì im lặng: “….”
Lang Tĩnh Phong: “Mười rưỡi sao?”
Bạch Nguyễn lắc đầu: “Kỉ.”
Lang Tĩnh Phong nhịn cười: “Mười một giờ sao?”
Bạch Nguyễn liên tục lắc đầu: “Kỉ nha”.
Lang Tĩnh Phong bật cười ra tiếng: “Mười một rưỡi sao?”
Bạch Nguyễn trừng mắt với hắn, gật đầu: “…..
Kỉ”.
Lang Tĩnh Phong bị kỉ nghiện, đồng tử xoay tròn lại hỏi: “Thầy, sao thầy lại độc thân nhiều năm như vậy, ban ngày hỏi thầy thầy cũng không nói, còn trừng em”.
Bạch Nguyễn quyết định thật nhanh lại trừng mắt nhìn hắn, hung ác nói: “Kỉ! Kỉ kỉ!”
Lang Tĩnh Phong bị kỉ mà cả người thoải mái, tiếp tục nói đùa với Bạch Nguyễn: “Thầy có chuyện gì khó nói sao?”
Cái đuôi tròn của Bạch Nguyễn run lên, rít gào: “Kỉ nha!”
Không có!
Lang Tĩnh Phong bị kỉ thích, cảm thấy mỹ mãn nằm về ổ chăn, không dám đùa nữa.
Bạch Nguyễn bị chọc trúng chỗ đau, cực kỳ tức giận, thân thể tròn vo nhìn có vẻ càng tròn.
Tuy nói tính cách Bạch Nguyễn quá ôn hòa dịu dàng, thiếu chút cứng rắn, lại đi ngược lại với xu hướng chọn chồng của phụ nữ, nhưng giá trị nhan sắc của cậu rất cao, thân mình đẹp của thiếu niên chính là vật quý được trời ban cho, cho nên từ năm nhất tiểu học con gái theo đuổi Bạch Nguyễn chưa từng ngừng.
Làm một con thỏ đực có dục vọng mạnh, từng là thẳng thỏ, Bạch Nguyễn thủ thân như ngọc hai mươi sáu năm không nói chuyện yêu đương, quả thật là bởi vì có một chuyện khó nói ra.
Khoảng mười hai năm trước, lúc ấy thiếu niên Bạch Nguyễn vừa mới bước vào thời kì trưởng thành không bao lâu tan học về nhà, mở TV ra xem kịch, nhìn thấy một quảng cáo thuốc tráng dương đột nhiên xuất hiện.
—-“Viên nang Bảo Giao thương hiệu XX, trị liệu sớm X, Dương X, thường xuyên són X….
Làm cho nam nhân ngẩng đầu ưỡn ngực!”
Bạch Nguyễn tri thức thiếu thốn lại tò mò có ý suy xét tới sớm X, trong lòng biết chắc là cái gì đó không khỏe, liền thừa dịp cha mẹ nuôi không có ở nhà, vội vàng chạy vào thư phòng mở máy tính ra xem, tìm tòi nguyên nhân vì sao lại sớm X, một đôi mắt xinh đẹp lộ ra ánh sáng ham mê học hỏi.
Sau một phút đồng hồ, Bạch Nguyễn hóa đá ở trước máy tính.
Trong tự nhiên thời gian thỏ giao phối chỉ từ vài giây cho tới hơn mười giây, loại thói quen này khiến cho Bạch Nguyễn vẫn nghĩ là những loài động vật khác và con người cũng như vậy, thậm chí còn rất tự hào khi bản thân có thể kéo dài trong 180 giây, luôn luôn là đàn ông ngẩng đầu ưỡn ngực, trăm triệu lần không nghĩ tới cuộc sống lại thay đổi nhanh như vậy, 180 giây siêu dài mà từ trước tới nay Bạch Nguyễn vẫn tự hào so với tiêu chuẩn của con người xem ra…..
Dù sao trên mạng đều nói hơn 30 phút.
“Sao có thể….” Sắc mặt thiếu niên Bạch Nguyễn trắng bệch, như là bị sét đánh, vì muốn tìm về tự tin của một con thỏ đực, lại tìm kiếm 11 cm có dài hay không.
Dựa theo sự hiểu biết của Bạch Nguyễn, 11 cm so với thân thể của một con thỏ con đã dài hơn, theo lý thuyết khẳng định là dài, con người chỉ là “thô như cánh tay” cũng đã được khen, “còn dài hơn của con người” chẳng phải là càng thêm lợi hại sao?
Nhưng mà trên mạng đều là trên 18 cm.
Vào ngày này, tôn nghiêm thỏ đực của thiếu niên Bạch Nguyễn đã bị đạp thành bột mịn.
Bạch Nguyễn tự ý thức được mình nhỏ bé nên không động lòng với những bạn nữ nữa, sợ tới bước đạt được sự hài hòa của sinh mạng sẽ bị người yêu ghét bỏ, thật ra cậu muốn tìm một con thỏ yêu cái, nhưng thỏ thành tinh thật sự quá ít, nhiều năm như vậy Bạch Nguyễn chưa hề gặp đồng loại, vì thế cũng chỉ đành độc thân.
Lại rất nhiều năm sau, một lần nọ trong lúc quan sát thế giới động vật, Bạch Nguyễn biết thời gian của sói rất lâu, không nói tới những thứ khác, chỉ cần kết thành cũng phải mất ba mươi phút.
Bóng ma tâm lý đối với sói của Bạch Nguyễn càng sâu.
Chia vài phút cho loài thỏ chúng tôi không được sao…..
Bạch Nguyễn cực kỳ ghen tị nghĩ..