Lúc Cao Nhất Thành trở về chỉ mới 8 giời rưỡi tối, Tiểu Nguyệt vẫn chưa ngủ, khi anh đi ngang qua phòng của cô đã vô tình nghe thấy được cuộc đối thoại của cô và dì đào.
Anh vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng lại liếc thấy trên trán cô dán miếng hạ sốt, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, gương mặt đỏ ửng, bất giác, chân anh không chịu nghe lời, dừng lại ở trước cửa phòng cô.
Vì cô xem dì Đào là người thân nên nói chuyện với dì rất thoải mái cũng rất thân thiết, mọi suy nghĩ cảm xúc của cô đều có thể kể cho dì nghe, không chút che giấu, hoặc là... Tiểu Nguyệt cô vốn dĩ chưa từng biết nói dối là gì, cũng không giỏi che đậy cảm xúc của mình, tất cả đều phản chiếu trong đôi mắt long lanh đó, như là một hồ nước trong veo có thể dễ dàng nhìn thấy đáy.
Chợt, cô nhỏ giọng, mang theo chút trẻ con như một đứa trẻ bị ấm ức: "Dì Đào, tại sao lại không có ai cần Tiểu Nguyệt vậy? Có phải là do Tiểu Nguyệt không ngoan không? Là Tiểu Nguyệt đã làm gì sai sao?"
Dì Đào thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, sao lại không ai cần tiểu thư chứ? Không phải vẫn còn có dì Đào đây sao? Hơn nữa tiểu thư đã rất ngoan rồi, cũng không có làm sao gì cả."
Cô cuộn người trong chăn, có chút nghẹn ngào nơi cổ họng: "Vậy tại sao anh ấy lại ghét Tiểu Nguyệt, lại muốn làm đau Tiểu Nguyệt? Tiểu Nguyệt... cảm thấy sợ lắm. Tiểu Nguyệt không muốn làm cho anh ấy tức giận, không muốn bị đánh, Tiểu Nguyệt sợ đau."
"Tiểu thư đừng sợ nữa, sẽ không sao đâu. Từ chiều đến giờ tiểu thư đã không ăn gì rồi, hay là để dì đi pha sữa cho tiểu thư có được không?" Dì Đào nhẹ giọng an ủi cô, trong lòng cảm thấy xót xa.
"Dì Đào, Tiểu Nguyệt sợ, Tiểu Nguyệt không muốn ngủ một mình, dì đừng đi!" Cô sợ hãi ngồi dậy dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay dì, đôi mắt rưng rưng.
"Tiểu thư, không ăn gì mà uống thuốc thì sẽ bị đau dạ dày đấy, dì đi một lúc sẽ quay lại ngay, nhanh lắm."
Tiểu Nguyệt do dự một lúc mới chậm rãi buông tay dì ra, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, Tiểu Nguyệt sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ dì."
Dì Đào thở phào nhẹ nhõm, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn lại cho cô rồi mới rời đi.
Vừa ra khỏi cửa dì đã bị giật mình vì thấy Cao Nhất Thành đứng bên ngoài, có chút bất an nói: "Cao... Cao tổng, cậu về từ lúc nào vậy?"
"Vừa về đến, sao vậy? Dì cứ đi đi, sợ tôi làm gì cô ta à?" Anh nhếch môi, trào phúng nói.
"Cao tổng, tiểu thư phát sốt từ sáng đến giờ vẫn chưa hạ, thật sự không khoẻ, cậu... xin cậu đừng làm vậy với tiểu thư nữa, sức khoẻ của tiểu thư thật sự không chịu nổi dày vò đâu." Dì thật sự lo lắng rằng anh sẽ ức hiếp cô nên mới nói nhiều như vậy, hơn nữa những vết thương trên người cô vẫn còn chưa lành, không thể lại có thêm vết thương mới được.
Cao Nhất Thành trở nên tức giận, anh không thích kiểu người lôi thôi, nó chỉ khiến cho anh càng thêm căm ghét cô thêm mà thôi: "Tôi nói là tôi sẽ không làm gì cô ta, dì nghe không hiểu sao? Dì cho rằng cô ta có điểm gì thu hút tôi? Nhìn theo đã thấy chướng mắt."
Nói xong, anh hừ lạnh rồi trở về phòng của mình.
Dì Đào lại thở dài, nhìn cô gái nhỏ bé ở trong phòng mà than thở: "Đến khi nào thì tiểu thư mới có thể được sống một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ đây? Haizz! Phải chi tiểu thư không bị cuốn vào mối thù hận này thì tốt biết mấy."
...
Trở về phòng, Cao Nhất Thành cởi áo vest và cà vạt ra quăng lên giường, khó chịu cởi vài cúc áo sau đó rót đầy một ly rượu vang, uống cạn một hơi. Nhưng có vẻ như không có tác dụng cho lắm, trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, không thể nào nói rõ bằng lời.
Sự ngứa ngáy khó chịu này khiến anh chỉ muốn làm tổn thương cô, hành hạ cô cho thoả giận, cơ mà hết thảy cũng chỉ có thể làm dịu sự bức bối trong nhất thời, còn tận sâu trong đáy lòng anh vẫn như có một thứ gì đó bị dồn nén, tích tụ, không có cách nào tiêu tán.
Chỉ là... anh cũng không biết đó rốt cuộc là thứ gì.
Chợt, anh lại nhớ đến những lời cô nói lúc nãy, non nớt và bất lực, hoàn toàn không có chút sát thương nào, thậm chí còn không nhìn ra được sự tức giận hay là phẫn nộ ở trong đó.
"Đúng là chết tiệt! Cô ta đúng là giỏi tỏ ra đáng thương! Ha! Để tôi xem, cô có thể giữ dáng vẻ trong sáng đó đến khi nào."