Nửa đêm, trời ầm ầm đỏ mưa to, giông báo kéo đến, sấm chớp liên hồi làm sáng cả một vùng trời.
Chợt, một tiếng "đùng" vang lên, ánh đèn tắt hết, cả thành phố như chìm vào bóng đen vô tận.
Tiểu Nguyệt rất sợ sấm chớp, đã vậy còn mất điện khiến cho nỗi sợ của cô thêm nhân đôi, vô cùng hoảng hốt.
Cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn, trong căn phòng tối, cô nhỏ giọng gọi: "Dì Đào, dì đâu rồi? Tiểu Nguyệt sợ!"
"Đùng đoàng!"
Âm thanh dữ tợn vang trời kèm theo ánh sáng loé lên rồi chợt tắt khiến cho người ta cảm thấy bất an, sợ hãi.
Tiểu Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, cô run rẩy bịt tai lại, sợ đến mức bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng lại không kiềm được tiếng nức nở.
"Dì... dì Đào! Tiểu Nguyệt sợ!" Giọng cô nhỏ dần, đôi mắt ẩm ướt, bờ môi mím chặt, bất lực muốn đi tìm dì nhưng cô đến bước xuống giường cũng không có dũng khí.
Đêm đen bao trùm lấy cô như có những con quái vật khổng lồ đang gặm nhấm lấy thân thể cô, khiến cho thần kinh cô căng thẳng như dây đàn, hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được gì.
"Cạch!"
Mưa bên ngoài vẫn mưa không ngớt, còn có tiếng gió gào thét đáng sợ, nhưng khi tiếng mở cửa vang lên, Tiểu Nguyệt dường như tìm thấy tia hi vọng, tìm được tia sáng trong bóng tối, cảm nhận được sự ấm áp nơi vực thẳm.
Cô vội vàng bước xuống giường, yên tâm lao vào lòng người kia, vui mừng xen lẫn với nức nở mà nói: "Dì Đào! Tiểu Nguyệt sợ quá! Đừng bỏ Tiểu Nguyệt có được không?"
Cô đã sợ đến mức cơ thể run cầm cập, bàn tay lạnh như băng, đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được gì, cũng không kịp nhìn rằng người bước vào có phải dì Đào hay không, gấp đến nao lòng.
"Buông tay!"
Bỗng nhiên có một giọng nói trầm bổng vang bên tay cô, chất giọng và cùng thấp và nam tính, đến lúc này cô mới nhận thức được người mà cô ôm không phải là dì Đào mà là... anh.
Cơ thể Tiểu Nguyệt như bị đông cứng, cô thật sự rất sợ tối, sợ sấm chớp nhưng cô lại càng sợ khiến anh tức giận, cô nới lỏng vòng tay, còn chưa kịp lùi về sau thì đã bị tiếng sấm nổ vang trời làm cho giật mình.
"Rầm! Đùng đoàng!"
"Á!" Tiểu Nguyệt run sợ ôm chặt lấy anh hơn, vì quá hoảng loạn nên cô không khống chế được mà sướt mướt trước mặt anh, còn là vùi mặt vào ngực anh, khiến nước mắt làm bẩn áo anh.
Cao Nhất Thành tức giận, anh mạnh bạo đẩy cô ra: "Trần Tiểu Nguyệt, cô bị điếc à? Tôi bảo cô buông tay!"
"Ư!" Tuy anh không dùng hết lực nhưng đã có thể dễ dàng đẩy cô ngã xuống đất, khiến vai cô bị va vào mép giường, vô cùng đau.
"Đùng! Đùng đoàng!"
Trong lúc đó sấm sét lại đánh xuống, ánh sáng loé lên rồi lại vụt tắt, lập đi lập lại rất nhiều lần.
Tiểu Nguyệt cắn môi dưới, cô co ro lại một góc, tự ôm lấy bản thân mình, bờ vai run rẩy, thỉnh thoảng lại để lộ tiếng nức nở như tiếng mèo kêu.
"Tiểu thư?" Đến lúc này dì Đào mới cầm đèn pin chạy đến, dì vội vàng đặt đèn pin xuống đất, lao đến ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô: "Tiểu thư, không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ! Đã có dì ở đây rồi."
"Hức! Tiểu Nguyệt sợ!" Cô nức nở ôm chặt lấy dì, vùi vào ngực dì, cơ thể run rẩy kịch liệt, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, có lẽ thứ khiến cô sợ hãi không chỉ là bóng đêm và sấm chớp mà còn có cả sự thờ ơ, vô tình của anh khiến trái tim mỏng manh của cô bị tổn thương.
Chỉ một chốc sau, ánh sáng đã trở lại, Cao Nhất Thành lạnh nhạt nhìn cô, mày cau chặt, cảm thấy có chút gì đó vô cùng khó chịu, cho rằng là cô chỉ đang làm quá, hòng khiến anh quan tâm đến cô.
Dì Đào chậm rãi đỡ cô dậy, dì nói: "Cao tổng, cậu ra ngoài đi, ở đây tiểu thư đã có tôi rồi."
Anh không nói lời nào mà lập tức ra ngoài.
Một lúc lâu sau, khó khắn lắm cô mới có thể bình tĩnh lại, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc này dì Đào mới ra khỏi phòng của cô, nhưng không ngờ Cao Nhất Thành vậy mà còn ở bên ngoài.
"Cao... Cao tổng, sao cậu còn chưa ngủ?" Dì Đào cảm thấy có chút bất an, là sợ, cũng là vì tức giận. Dù gì thì Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một cô gái nhỏ, sao anh có thể đối xử với cô như vậy?
"Cô ta khóc lóc ầm ĩ như vậy dì cảm thấy tôi có thể ngủ được sao?" Anh cau mày, bực bội nói: "Làm màu như vậy để làm gì chứ?"
Mày dì Đào bắt đầu nhíu lại, hơi thở nặng nề, dì thật sự không thể không nói: "Cao tổng, cậu cho rằng tiểu thư đang giả vờ để lấy lòng cậu sao?"
"Tôi không nói như vậy." Anh thấp giọng.
"Nhưng ý của cậu chính là như vậy." Dì Đào hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Từ khi tiểu thư được sinh ra đời ông chủ đã thuê tôi làm bảo mẫu cho cô ấy, tôi nhìn thấy tiểu thư lớn lên từng ngày, nhìn thấy tiểu thư khóc, tiểu thư cười, tôi có thể khẳng định không có ai hiểu cô ấy bằng tôi. Tôi nói điều này không phải là đang muốn nói giúp cô ấy mà tôi chỉ đang nói sự thật, tiểu thư thật sự là một đứa trẻ rất tốt, rất ngoan ngoãn, cô ấy không tâm cơ hay thâm sâu như cậu nói đâu, thậm chí cô ấy còn chưa từng nghĩ đến những thứ đó. Cô ấy không biết nói dối, cũng chưa từng gây hại đến ai, cô ấy lương thiện, tốt bụng, kiên cường, như một đoá hoa sen thuần khiết, không bị bùn đất vấy bẩn, ngại dại mà lớn lên, ngốc nghếch mà đối điện với cuộc sống."
"Ha! Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Anh nhếch mép, trào phúng cười.
"Tiểu thư thật sự rất thích cậu, lúc nào cô ấy cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, tình yêu của cô ấy như một đứa trẻ, vô cùng trong sáng. Nếu cậu cảm thấy ghê tởm, cảm thấy rằng mình không cần thứ tình cảm của tiểu thư thì cũng đừng giẫm đạp lên nó như vậy, đừng nhẫn tâm phá nát trái tim đơn thuần đó, như vật thật sự vô cùng tàn nhẫn."
"Tàn nhẫn sao? Tôi lại cảm thấy chỉ như vậy thôi là chưa đủ. Cô ta phải tiếp tục thay ba của mình chuộc tội." Anh nhếch môi, đôi mắt ẩn chứa sát khí: "Phải rồi, dì nên lo cho bản thân mình trước đi, dù sao thì cô ta cũng không thể nào quan trọng bằng gia đình của dì đúng không?"
Sắc mặt của dì Đào hơi tái đi, cứng họng không nói được gì nữa.
Cao Nhất Thành hừ lạnh, chậm rãi trở về phòng của mình.
Dì Đào thở dài rồi lại lắc đầu: "Tại sao phải như vậy chứ? Thù hận... khiến cho con người ta trở nên đáng sợ như vậy sao?"