Thời Khắc Rung Động

Chương 18


Sau khi rời khỏi quán cà phê, Cao Nhất Thành và Hồ Tuyên đã cùng nhau đi dạo trên phố, hai người đứng cạnh nhau có cảm giác vô cùng xứng đôi, trai tài gái sắc, vậy mà không hiểu tại sao anh cũng không cảm thấy vui nổi, giống như đã quên mất một thứ gì.

"Á!" Chợt, Hồ Tuyên giả vờ bị trật chân,ngã nhào vào lòng anh.

Anh đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

"Không sao, chỉ là cổ chân có hơi đau một chút." Cô ta nhân cơ hội đó ôm chặt lấy anh, mỉm cười: "Em đùa thôi, em không sao cả, em anh lo lắng kìa. Nhất Thành, nếu như năm đó em không đi, có phải chúng ta đã sớm trở thành vợ chồng, hạnh phúc bên nhau rồi không?"

Anh không đẩy cô ta ra cũng không ôm lấy cô ta, hai tay buông thõng xuống mặt cho cô ta ôm, đôi mắt hơi rũ xuống, trầm ngâm nhìn người phụ nữ trong lòng mình.

Có phải hay không? Câu này chính anh cũng không tìm được đáp án, làm sao có thể trở lời chứ, làm gì có ai biết trước được tương lai hay là đoán được những chuyện không xảy ra? Chỉ là có điều, nếu cô ta không đi thì anh làm gì có quyết tâm trở nên cường mạnh hơn, nếu cô ra không đi thì anh làm gì có cơ hội tiếp cận ông Trần và có thành tựu như ngày hôm nay? Còn có... việc kết hôn cùng con gái của kẻ thù. Suy cho cùng, anh cẫn phải cảm ơn cô vì năm đó đã nói lời chia tay, biến anh từ một chàng trai bình thường trở thành một người đàn ông trưởng thành, biết đấu tranh vì sự nghiệp, vì tương lai, để không ai có thể khinh thường anh nữa.

Nhưng có một điều anh lại không biết, anh cho rằng Hồ Tuyên thật sự đơn thuần như anh nghĩ? Anh cho rằng cô ta vì sự ngăn cấm của bố mẹ, vì đam mê của bản thân nên buộc phải nói lời chia tay?

Anh sai rồi, năm đó, khi cô ta đến nhà anh, biết anh mắc nợ, biết anh phải một mình chăm lo cho mẹ và em gái cô ta đã nảy sinh sự ghét bỏ, khinh thường, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để "đá" anh. Không ngờ ngay khi đó ba mẹ cô ta lại phát hiện ra. Có nghĩa là gì? Cô ta đang thuận nước đẩy thuyền, có thể chia tay và vẫn giữ được hình tượng của bản thân, đây cũng xem như là một sự bố thí, giữ lại cho anh một ít lòng tự trọng.

Còn lần này cô ta trở về nước, cố ý tiếp cận đương nhiên không hề đơn giản.

Cô ta không ngờ chỉ sau bốn năm anh đã trở thành Long Thần, nắm giữ cả thương trường của một thành phố lớn, là Cao tổng cao cao tại thượng.

Vì vậy khi nghe được tin này cô ta đã lập tức chia tay bạn trai ở nước ngoài, tức tốc bay về nước, hầu mong quay lại với anh, trở thành Cao thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận.

Vậy mà ai có ngờ, sao khi trở về nước cô mới nghe tin anh đã kết hôn.

Cô ta cứ tưởng là mình đã hết cơ hội, nhưng sau khi dò hỏi, điều tra về vợ của anh thì mọi chuyện mới vỡ lẽ, cô chỉ là con gái của tội phạm, là một đứa bệnh tật, đã vậy còn là một cô gái mới lớn, ngu ngốc, đần độn.



Vì đã nắm chắc được 80% nên cô ta mới mạo muội tiếp cận anh, quả nhiên, cô ta đoán không sai, anh không hề biết gì về con người thật của cô ta, vẫn cô rằng cô là một cô gái đơn thuần, trong sạch.

Hồ Tuyên nhếch môi cười, nũng nịu ngẩng đầu nhìn anh: "Nhất Thành, hay là... em đến chỗ của anh ở có được không? Nhà của bạn em có hơi xa chỗ làm, thật sự rất bất tiện, vã lại trong lúc này em cũng không muốn về nhà bị ba mẹ hối thúc đi xem mắt."

"Tôi không có vấn đề gì, tùy em quyết định." Anh lạnh giọng, không hiểu sao lại có chút thờ ơ, không thể trở lại như trước đây. Phải chăng là do xa cách quá lâu, cảm xúc nhạt nhòa?

Hồ Tuyên vui vẻ, kiễng chân muốn hôn lên môi anh.

Theo phản xạ, Cao Nhất Thành muốn né tránh, nhưng ngay lúc đó người không nên xuất hiện lại xuất hiện khiến cơ thể anh hơi khựng lại.

Ở phía trước là một cửa hàng thời trang lớn của thành phố, Cao Mẫn Nhi và Tiểu Nguyệt bước ra từ nơi đó, bọn họ muốn đi ăn trưa, không ngờ vừa xoay người lại thì Tiểu Nguyệt đã nhìn thấy Hồ Tuyên đang hôn lên môi anh.

Vì đồ quá nhiều nên Mẫn Nhi phải kiểm tra lại, không mấy để ý phía trước, đến khi cô ấy nhìn sang Tiểu Nguyệt, thấy cô đang run rẩy thì cô mới nhìn theo hướng mà Tiểu Nguyệt đang nhìn, bản thân cô ấy như hoá đá, có chút bất ngờ, vô thức thốt lên: "Hồ Tuyên?"

Cô ta nghe thấy có người gọi mình liền xoay người lại, trên môi nở một nụ cười thân thiện: "Mẫn Nhi, lâu quá không gặp nhỉ? Em vẫn khoẻ chứ?"

Hai tay Tiểu Nguyệt siết chặt, run rẩy núp sau lưng Mẫn Nhi, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn anh rồi lại nhìn sang người phụ nữ đó, trong lòng cảm thấy đau nhói.

Cô khẽ giọng: "Tiểu Nguyệt muốn về nhà!"

"Chị dâu, đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị." Mẫn Nhi nói.

Hồ Tuyên khẽ cười: "Chị dâu? Thì ra đây là Trần tiểu thư sao? Nhưng xét theo tuổi tác thì chúng ta nên xưng hô chị em phải không?"

Cao Nhất Thành nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, không lên tiếng.

Cô ta bước đến, vươn tay ra muốn cùng Tiểu Nguyệt bắt tay: "Chào em! Chị là Hồ Tuyên, là... bạn của Nhất Thành."



Tiểu Nguyệt sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt lại đặt ở chỗ Nhất Thành nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện, cô vội vàng thu mắt lại, cúi gầm mặt, hai tay siết chặt.

"Trần Tiểu Nguyệt! Cô bước ra đây cho tôi! Có biết phép tắc không vậy hả?" Anh lớn giọng, còn muốn bước đén kéo cô ra nhưng Hồ Tuyên lại "tốt bụng" cản lại.

"Em không sao, có lẽ là em ấy không thích em, đừng ép em ấy."

"Trần Tiểu Nguyệt, cô mau ra đây xin lỗi Hồ Tuyên nhanh lên!" Anh gắt gỏng, lại muốn làm khó cô.

Mẫn Nhi chặn ở phía trước: "Tại sao phải xin lỗi? Chị dâu đã làm gì sai đâu chứ? Ngược lại là cô ta, bạn bè mà là hôn nhau giữa chốn đông người như vậy sao? Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của chị dâu chưa?"

"Cao Mẫn Nhi, anh còn chưa nói tới em đâu, ai cho phép em đưa cô ta ra ngoài? Hơn nữa anh đã nói rồi, cô ta không phải chị dâu của em, càng không phải là vợ anh. Cảm nhận của cô ta? Có cần thiết không?" Anh lớn tiếng quát mắng Mẫn Nhi, sau đó lại liếc sang Tiểu Nguyệt: "Cô bớt giở thói trẻ con lại đi, nếu cô không xin lỗi, hôm nay đừng trở về nhà nữa."

Trong lòng Tiểu Nguyệt cảm thấy ấm ức, thì ra anh có thể dịu dàng với những cô gái khác nhưng lại chỉ lạnh lùng với một mình cô.

Vành mắt cô đỏ lên, tay bấu chặt vào váy, môi mím lại đầy đau đớn, cô nhỏ giọng: "Xin... xin lỗi."

Khoé môi cô ta cong lên đầy đắc y: "Không sao, chị không để bụng đâu."

Cao Mẫn Nhi hừ lạnh, cô ấy dẫn Tiểu Nguyệt đi: "Chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn họ."

Tiểu Nguyệt đi lướt qua anh như một cơn gió, để lại một mùi hương dịu nhẹ của dầu gội, không phải là mùi nước hoa quyến rũ nhưng lại khiến anh lòng ngập tràn khó chịu.

Thì ra từ khi Hồ Tuyên xuất hiện anh đã quên béng đi Tiểu Nguyệt, thậm chí đến sự dao động nhỏ đó cũng tan biến không còn lại gì.

Đến khi lúc nãy anh nhìn thấy cô, nhìn thấy dáng vẻ khép nép, sợ sệt quen thuộc đó anh mới nhớ ra là cô vẫn còn tồn tại, thậm chí cô còn là người đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua.