Ở quán ăn, Tiểu Nguyệt luôn ũ rũ không vui mà nhay cả Mẫn Nhi cũng nuốt không trôi cục tức này. Cô ấy biết Hồ Tuyên là bạn gái cũ của anh, còn biết rằng người phụ nữ này không hề đơn giản, chỉ là do cô ta diễn quá giỏi nên năm đó anh trai và mẹ cô ấy điều không phát giác ra điều gì. Nhưng cô ấy thì khác, từ khi chỉ là một cô gái 17 tuổi cô ấy đã phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta, dù gì cô ta cũng là tiểu thư đài các, sao có thể không cảm thấy khinh thường gia đình cô chứ? Không những vậy cô ấy còn thấy cô ta vừa ăn xong thức ăn do mẹ cô nấu thì đã lén lút ra ngoài nôn ra hết, còn bảo là bẩn thỉu, từ cái hôm thấy cảnh đó cô ấy đã mặc định người phụ nữ này không thể trở thành vợ của anh mình, trở thành chị dâu của mình.
Cũng may là sau đó hai người họ đã chia tay, chỉ là... không ngờ sau bốn năm gặp lại, cô ta càng giỏi diễn kịch hơn, còn đeo bám không buông, mặt dày, đê tiện.
"Chị dâu, chị đừng buồn nữa, cứ mặc kệ bọn họ đi."
"Tiểu Nguyệt... không làm sai." Cô nhẹ giọng, trong lòng vẫn cảm thấy uất ức.
"Đúng vậy, chị không làm gì sai cả, vì vậy chị không cần phải sợ, có em ở đây rồi mà." Mẫn Nhi muốn an ủi cô, để cô yên tâm hơn, không buồn bã nữa.
"Tiểu Nguyệt... muốn về nhà."
"Được, ăn xong em đưa chị về."
...
Mẫn Nhi và Tiểu Nguyệt xách theo rất nhiều đồ trở về, nhưng chỉ vừa đặt đồ xuống thì người đó đã từ trên lầu bước xuống, giọng lãnh lót: "Mẫn Nhi, Tiểu Nguyệt, hai em về rồi à?"
Mẫn Nhi cau mày: "Sao cô lại ở đây? Hồ Tuyên, rốt cuộc cô có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không vậy? Anh tôi là người đã có vợ, cô không biết sao?"
Cô ấy vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp đã vang lên: "Từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây, em có vấn đề gì sao?"
"Gì chứ? Anh hai, anh quá đáng vừa thôi, sao anh có thể đem nhân tình về nhà như vậy, anh không để ý đến cảm nhận của chị dâu một chút nào sao?" Mẫn Nhi thật sự tức giận, thực không thể chịu nổi chuyện hoang đường này.
"Cao Mẫn Nhi, cẩn ngôn!" Anh gằn giọng cảnh cáo.
Mẫn Nhi vẫn tiếp tục nói: "Anh hai, em thấy anh hồ đồ rồi, anh thực sự không nhìn ra ý đồ của cô ta sao? Anh cho rằng cô ta tiếp cận anh là vì tình yêu? Cô ta chẳng qua chỉ đang muốn lợi dụng anh thôi, anh thông minh tuyệt đỉnh như vậy lại bị lời ngon ngọt của cô ta dụ dỗ?"
Hồ Tuyên rưng rưng, tủi thân cúi đầu: "Mẫn Nhi, chị biết em ghét chị, nhưng chị không ngờ là em lại ghét chị đến mức đó. Trước giờ chị đối với Nhất Thành trước sau như một, chưa từng dối lừa, sao em có thể nói chị như vậy, còn nhục mạ chị, nói chị là nhân tình?"
"Không là nhân tình thì là gì? Là tiểu tam? Trà xanh? Là một người phụ nữ đê tiện đi phá hoại hôn nhân của người khác?" Mẫn Nhi nói năng không chút kiêng dè, thật sự đã bị dáng vẻ buồn nôn của cô ta chọc cho tức chết.
"Cao Mẫn Nhi, đủ rồi đấy!" Anh bước đến, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi.
"Anh đừng gọi cả họ và tên của em, không lẽ em nói sai sao?"
Từ nãy đến giờ Tiểu Nguyệt vẫn luôn im lặng, một lời cũng không nói, cô cúi gầm mặt, nhẹ nhàng kéo lấy tay Mẫn Nhi, bảo cô ấy đừng nói nữa.
Cô ấy nhìn sang Tiểu Nguyệt, thấy vàng mắt cô đã đỏ hoe, không tức giận, không phẫn nộ cũng không có khả năng tự đấu tranh cho bản thân mà trong lòng đau nhói.
Tiểu Nguyệt hơi ngẩng đầu, cô nhìn chằm chằm vào Hồ Tuyên còn anh thì thu liễm từng hành động, cử chỉ của cô trong ánh mắt. Anh cho rằng cô sẽ tức giận, sẽ làm càng, sẽ như một kẻ điên lao đến làm bị thương Hồ Tuyên, nhưng cô không làm vậy.
"Tiểu Nguyệt... không muốn nhìn thấy anh tức giận, Tiểu Nguyệt... chỉ muốn thấy anh vui vẻ. Nhưng mà... Tiểu Nguyệt không làm được, anh không thích Tiểu Nguyệt, anh ghét Tiểu Nguyệt. Chị ơi, chị có thể làm cho anh cười không?" Giọng cô có chút nghẹn ngào, đôi mắt như có một là nước mỏng, long lanh, trong sáng.
Sau khi cô nói xong, cả ba đều bất ngờ, họ không ngờ cô lại nói như vậy.
Hồ Tuyên: "Hả?"
Cao Mẫn Nhi: "Chị dâu, chị nói gì vậy?"
Cao Nhất Thành: "..."
Anh không biết phải nói gì, lời nói đều bị nghẹn lại ở cổ họng, anh chỉ cau mày nhìn cô, trong lòng hỗn tạp, nhất thời bị sự đơn thuần ngốc nghếch của cô làm cho dao động.
Anh siết tay thành nắm đấm, răng nghiến chặt, cơ mặt không có cách nào thả lỏng, anh bước đến nắm lấy cổ tay cô: "Đừng có ở đây giả vờ giả vịt nữa, cô cho rằng tôi sẽ cô lừa sao? Bớt tỏ ra thánh thiện lại đi, buồn nôn lắm cô có biết không?"
Cổ tay cô như bị anh bóp nát, đau đến mức sắc mặt tái nhợt: " Tiểu Nguyệt không giả vờ, Tiểu Nguyệt... thật sự... thật sự rất muốn nhìn thấy anh cười."
Lời nói của cô lại một lần nữa làm cho trái tim anh run lên, anh bực tức hất cô sang một bên, cất giọng lạnh lẽo: "Cút! Mau cút đi cho tôi!"
"Chị dâu, không sao chứ?" Mẫn Nhi đỡ cô dậy, trừng mắt nhìn Hồ Tuyên: "Anh hai, rồi anh sẽ phải hối hận."