Trước đây người luôn trốn tránh anh là Tiểu Nguyệt nhưng sau khi Tiểu Nguyệt xuất viện anh lại là người không dám xuất hiện trước mặt cô, chỉ dám lén lút nhìn cô từ xa.
Anh sợ anh sẽ lại vô tình làm đau cô, làm cô bị thương, sẽ lại khiến cô càng thêm sợ hãi và đẩy cô càng ngày càng xa.
Hơn nữa, anh cũng biết rõ, cho dù bây giờ anh có làm gì thì cô cũng sẽ không thể quay lại là Tiểu Nguyệt của trước đây. Trước đây, cô luôn nghĩ đến anh, vui vẻ đón anh trở về, thậm chí còn vì muốn gây sự chú ý của anh mà làm nhiều thứ, trên môi lúc nào cũng hiện lên nụ cười ngốc nghếch.
Còn bây giờ, phải chăng cô đã không còn thích anh nữa?
Trong màn đêm tĩnh mịch, Cao Nhất Thành ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, thậm chí điếu thuốc đã cháy đến ngón tay cũng không hay biết.
“Chết tiệt!” Anh trầm giọng mắng một tiếng rồi vứt tàn thuốc đi, ánh mắt lia qua chiếc đồng hồ đeo tay.
0 Giờ 37 phút, anh thầm nghĩ, có lẽ giờ này Tiểu Nguyệt cũng đã ngủ say.
Cao Nhất Thành có vẻ như đã chờ đợi điều gì đó rất lâu, có chút nôn nóng, vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc.
Anh Đến phòng của Tiểu Nguyệt, chậm rãi bước vào, không dám gây ra tiếng động.
Dưới ánh vàng bắt mắt của đèn ngủ, gương mặt nhỏ nhắn kia hiện lên thật rõ ràng, vừa xinh đẹp lại vừa thuần khiết, không phải là quốc sắc thiên hương nhưng lại là một vẻ đẹp khiến người ta rung động, gọi là “bạch nguyệt quang”.
Nhất Thành ngồi bên cạnh cô, vươn tay muốn chạm vào gương mặt cô nhưng bàn tay ấy lại khựng lại giữa không trung, sau đó siết chặt thành nằm đắm, quyến luyến không muốn thu lại.
Anh tự hỏi, tại sao trước kia anh lại vô tâm với cô như vậy, không nhìn ra tấm lòng mà cô đã dành cho anh, đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
Thật ra… anh cũng không biết rốt cuộc thì trước đây anh đã nghĩ gì, anh cho rằng cô là người con gái mà anh ghét nhất trên thế gian này, anh muốn hủy hoại cô, làm đau cô, để cô phải sợ hãi van xin mình. Nhưng bây giờ khi đã thực hiện được điều mà mình muốn, anh một chút cũng không cảm thấy vui. Vì anh nhận ra, trái tim anh từ sớm đã bị dáng vẻ ngờ nghệch, ngốc nghếch của cô làm cho điên đảo.
“Đau… đau quá! Đừng đánh nữa! Tiểu Nguyệt đau quá!”
Có vẻ như Tiểu Nguyệt lại gặp phải ác mộng, hai mày cô nhíu chặt, giọng sợ hãi nức nở, tay bấu vào chăn, tuyệt vọng không biết cầu cứu ai.
“Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!”
Cao Nhất Thành lo lắng gọi tên cô, nắm chặt lấy tay cô không buông, anh lại nói: “Không sao, sẽ không có ai làm hại đến cô nữa. Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Tiểu Nguyệt dường như nghe thấy lời anh nói, chân mày dần giãn ra, cơ thể thả lỏng nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh như đang bám víu vào cọng cỏ cứu mạng duy nhất mà cô có được, cô sợ buông ra rồi thì nó sẽ chạy mất.
Cao Nhất Thành thở dài, anh cũng không cảm thấy khó chịu khi cô nắm lấy tay anh còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, dùng bàn tay còn lại ủ ấm của đôi tay nhỏ nhắn của cô.
“Sao cô lại không chịu nói cho tôi biết chứ? Vì sợ tôi sẽ không tin hay là cô sợ tôi cũng sẽ đánh cô?” Anh cảm thấy vô cùng khó chịu cứ như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim anh, cắn xé cõi lòng anh. Nếu anh phát hiện ra chuyện này sớm một chút, nếu anh phát hiện ra sự khác thường của cô thì mọi chuyện đã không diễn ra như ngày hôm nay, anh cũng sẽ không làm cô bị thương, gây ra nỗi ám ảnh trong tâm trí cô.
“Nhất Thành… Nhất Thành!” Giọng cô thều thào không rõ.
“Tôi ở đây!” Anh cúi đầu xuống để nghe rõ hơn rốt cuộc là cô đang muốn nói gì.
“Nhất Thành… ghét Tiểu Nguyệt, anh ấy… không muốn nhìn thấy Tiểu Nguyệt.”
Anh cắn chặt quai hàm, ánh mắt nhìn dần trở nên si dại lẫn đau đớn, anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Không đâu, không phải như vậy, Nhất Thành thích Tiểu Nguyệt. Thật sự… rất thích, rất thích!”
Không những thích, anh còn muốn ở bên cô, bảo vệ cô, biến cô thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.