Thời Khắc Rung Động

Chương 40


Sau khi trở về biệt thự, Cao Nhất Thành luôn ngồi ở sofa trầm mặc, dáng vẻ mệt mỏi và rũ rượi.

Hồ Tuyên rót một ly nước bước đến: “Nhất Thành, anh sao vậy?”

“Xoảng!”

Đột nhiên, anh nổi cơn thịnh nộ hất đổ ly nước của cô ta, mạnh bạo bóp cổ cô ta đè xuống sofa, gương mặt đen xì mang theo sát khí chết chóc: “Cô còn muốn giả vờ đến khi nào đây?”

Trong ánh mắt cô ta hiện lên tia sợ hãi: “Rốt cuộc anh bị sao vậy hả? Em giả vờ gì chứ?”

“Ha! Thương tích trên người Tiểu Nguyệt, là do cô gây ra đúng không?” Anh lạnh giọng.

“Em nói rồi, em chỉ là phòng vệ chính đáng. Anh mau thả em ra đi, Nhất Thành!” Cô ta vùng vẫy nhưng có làm thế nào cũng không thể thoát ra, còn bị anh bóp chặt hơn, không thể thở nổi.

“Phòng vệ chính đáng? Vậy tôi hỏi cô, cô ấy đã làm gì cô hả? Cô ấy có bóp cổ cô giống như này không? Hay là cô ấy đã đánh cô? Rõ ràng trên người cô không có bất kì vết thương nào cả.” Anh hét lên, thịnh nộ siết chặt cổ cô ta không buông, cứ như hoá thành một con ác quỷ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết chết cô ta.



“Vậy thì sao hả? Em đánh cô ta thì sao? Em mắng cô ta đó thì sao? Anh làm được thì em có gì mà không làm được? Hay là anh đang đau lòng vì cô ta à? Hả? Cao Nhất Thành anh đừng quên, cô ta chính là con gái của kẻ thù, không lẽ anh muốn giết em vì con gái của kẻ đã giết ba anh?” Cô ta trợn trừng mắt, cố tình nói những lời thách thức anh.

“Hừ!” Vì chột dạ, cơn thịnh nộ trong anh đã dịu xuống không ít, anh hát mạnh cô ta sang một bên, lạnh lùng đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cà vạt, nhìn cô ta bằng nửa con mắt: “Chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô.”

“Không liên quan? Ha ha ha ha! Anh quả nhiên cũng đã thừa nhận, anh yêu cô ta, yêu con gái của kẻ đã hại chết ba mình. Cao Nhất Thành, sao anh lại không có tiền đồ như vậy? Bốn năm trước, anh là một kẻ nghèo nàn, bẩn thỉu, bốn năm sau, anh lại là một kẻ nhu nhược, không dám thừa nhận rằng bản thân đã yêu phải một kẻ thỉu năng. Ha ha ha ha ha! Đúng là nực cười hết phần thiên hạ! Cao tổng, anh nói có đúng không?” Cô ta không tiếp tục giả vờ nữa, lộ ra bộ dạng thê thảm nhưng vẫn ngẩng đầu, là một con chó cùng đường rứt giậu, quay lại chế nhạo anh, kéo anh xuống vũng bùn lầy cùng mình, xem xem rốt cuộc ai mới là kẻ thảm hại hơn ai.

“Cút!” Anh tức giận trầm mặc, trong giọng nói có thể nghe ra sự kìm nén và nhẫn nhịn. Anh không muốn giống như cô ta, là một kẻ mất trí.

“Ha! Không cần anh đuổi, tôi tự biết đi!” Cô ta hậm hực đứng dậy, bỏ lên lầu. Một lúc sau, cô ta mang theo hai chiếc vali rời đi, nhưng trò chơi này, sao có thể kết thúc đơn giản như vậy.

Cao Nhất Thành kiệt sức ngã xuống sofa, anh thật sự hối hận khi đã giữ lại một chút tình cảm xưa cũ với cô ta, còn muốn để cô ta trở thành Cao phu nhân. Ngay từ đầu, cô ta vốn dĩ đã không yêu anh, thứ cô ta muốn chỉ có tiền tài và danh vọng, mà thứ anh muốn… lại không hề nằm ở chỗ của cô ta.

“Cao Nhất Thành tôi vốn dĩ là một kẻ không từ thủ đoạn, tàn nhẫn, vô tình, vậy mà không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy bản sao của bản thân. Chỉ là bản sao này đã khiến cho tôi nhận ra một điều, thì ra tôi đã biến thành loại người mà trước đây tôi vô cùng căm ghét, giẫm lên người khác để đạt được thứ mình muốn, ức hiếp kẻ yếu thế hơn mình, làm một kẻ cuồng bạo khiến những kẻ vô tội phải tan nhà nát cửa, hơn nữa… tôi còn ngang nhiên coi việc chế nhạo người khác là một thú vui. Có nghĩa là, tôi của bây giờ, không khác nào Trần tổng - ba của Tiểu Nguyệt ngày trước, mà loại người như ông ta… không thể nào có một kết cục tốt đẹp. Cao Nhất Thành à Cao Nhất Thành, mày thất vọng vì Hồ Tuyên đã biến thành một người khác nhưng chính mày cũng đã biến thành một ác ma, khác ở đâu chứ?”