Sau khi Trác Khiêm lên lớp 12, Liễu Nhứ cũng rời khỏi thành phố D. Cậu cứ nghĩ rốt cuộc Liễu Nhứ cũng đã nghĩ thông, quyết định từ bỏ Trác Duệ. Không ngờ gần cuối năm mới nghe Thẩm Gia Lan kể rằng Liễu Nhứ đã chạy đến thành phố C tìm Trác Duệ.
Cuối tháng mười hai, thành phố D đón đợt tuyết đầu tiên.
Một ngày trước Tết Nguyên Đán, lần đầu tiên Trác Duệ về nhà kể từ hôm khai giảng.
Chu Văn Nhã và Trác Tuấn Quý rất vui mừng, bận rộn công việc xong thì gấp rút trở về chuẩn bị một bàn tiệc to.
Nửa năm không gặp, Trác Duệ thay đổi rất nhiều, anh ta cao lên, thậm chí giờ còn cao hơn Trác Khiêm gần nửa cái đầu. Nhưng dường như anh ta càng trầm tính hơn xưa, ngồi im một chỗ y như tượng điêu khắc, toàn thân tỏa ra bầu không khí cấm người lại gần.
Mặt mày Trác Duệ lạnh lùng, mũi cao thẳng, môi rất mỏng. Người ta thường nói người môi mỏng thường bạc tình bạc nghĩa, câu này như sinh ra để nói về anh ta.
Trong nửa năm xa nhà, anh ta chưa từng chủ động gọi về nhà dù chỉ một cuộc. Có một lần nọ, Chu Văn Nhã quá đỗi nhớ con trai, gọi qua trước thì bị ngắt máy. Bà phải nghe ngóng từ chỗ giáo viên phụ trách của con trai mới gián tiếp biết được chuyện của con mình.
Nghe Chu Văn Nhã kể, hình như Trác Duệ đang bận kiếm tiền, còn cụ thể làm cái gì kiếm tiền, cả bà cũng không rõ lắm.
Ngay cả Trác Phi cũng đã nhận ra sự thay đổi của Trác Duệ. Trong suốt bữa ăn, nhỏ không dám truyện trò với Trác Duệ câu nào, chỉ vùi đầu vừa lùa cơm vừa dùng khóe mắng liếc nhìn anh ta.
Nhân lúc Chu Văn Nhã và Trác Tuấn Quý đang hỏi han Trác Duệ, Trác Phi quay đầu qua, thì thầm với Trác Khiêm: “Sao em cứ có cảm giác anh hai càng ngày càng giống cục đá.”
Trác Khiêm không phát biểu ý kiến, gật đầu.
“Anh nói xem, anh hai như vậy mà kiếm ra tiền sao?” Trác Phi chọt đũa vào chén cơm, nói, “Lúc nào cũng trưng cái mặt khó ở đó ra, có khi chẳng ai thèm nói chuyện với anh ấy đâu.”
Trác Khiêm liếc nhìn Trác Phi: “Cũng có phải cô không hiểu anh mình đâu. Có lúc nào mặt anh ta không khó ở à?”
Trác Phi: “Phụt——”
Bên kia, Chu Văn Nhã đang nói chuyện, vô thức nhắc đến rất nhiều chuyện mà phụ huynh bình thường hay hỏi, bà cười tủm tỉm hỏi: “Con à, trường con có đông con gái không?”
Mặc dù Trác Duệ trầm tính nhưng lúc này vẫn sẽ trả lời câu hỏi, anh ta cầm chén đũa, biểu cảm lạnh lùng, không thèm nâng mắt lên, anh ta đáp: “Không để ý.”
“Ây da, sao con lại không để ý chứ? Trường con tốt lắm đó, chỉ những đứa trẻ giỏi giang mới có thể thi đậu. Nếu con có thể tìm được một người bạn gái trong trường con thì tốt rồi.” Chu Văn Nhã nói, không nhịn được dặn dò, “Đến lúc đó con phải sàng lọc thật kỹ. Tốt nhất là kiểu con gái điềm tĩnh, chăm chỉ, không gây sự. Đừng tìm mấy cô cứ hai ba ngày là sinh sự một lần nha.”
Chẳng biết Trác Duệ nghĩ đến chuyện gì, anh ta cứng người trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã hồi thần, cau mày nói: “Mẹ, giờ vẫn còn quá sớm để bàn chuyện này.”
“Sớm gì nữa, không sớm đâu.” Chu Văn Nhã cười nói ha ha, “Sang năm là con đã tròn hai mươi tuổi rồi. Năm ngoái lúc con trai dì Lâm của con vừa tròn hai mươi đã dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Con cũng nên cố gắng một chút đi chứ, đừng để mẹ phải hâm mộ mấy bà cô dì chú bác khác.”
Trác Duệ cúi đầu tập trung ăn cơm, làm lơ những lời lải nha lải nhải của Chu Văn Nhã.
Cuối cùng, vẫn là Trác Tuấn Quý mất kiên nhẫn ngắt lời Chu Văn Nhã, ông ta la: “Con trai vừa mới vô năm nhất thôi, bà nói chuyện đó làm gì? Còn lắm tiêu chuẩn như thế nữa. Tôi thấy, mấy cái yêu cầu của bà còn chẳng bằng giàu có.”
Trác Tuấn Quý đã nốc ít rượu, nói năng không rõ ràng, ông ta say bí tỉ vỗ lên vai Trác Duệ, “Con trai, đừng nghe lời mẹ con nói. Sau này con kiếm bạn gái thì phải kiểm tra gia cảnh của nó đầu tiên, xem thử ba mẹ nó làm nghề gì, tốt nhất là có nhà cửa ở thành phố C. Đỡ cho ba mẹ phải vất tiền trả tiền mua nh…”
Thấy Trác Tuấn Quý sắp làm lộ kế hoạch mua nhà bí mật của bọn họ ra, Chu Văn Nhã ngồi bên cạnh sợ tới mức vội vàng ho khan không ngừng.
Trác Tuấn Quý bực mình nhìn về phía Chu Văn Nhã: “Bà khụ cái gì?”
Chu Văn Nhã nhìn sang Trác Khiêm, lia mắt ra hiệu với Trác Tuấn Quý, miệng hùng hổ la: “Xỉn rồi thì bớt nói đi. Thật là, xỉn rồi còn không chịu ngừng.”
Cũng may là Trác Tuấn Quý vẫn chưa say hoàn toàn, ông ta hiểu ra ý của CHu Văn Nhã ngay lập tức, ngại ngùng ngậm miệng.
Trác Khiêm đã ăn no khoanh tay trước mặt dựa lưng vào ghế, thích thú quan sát tương tác rõ như ban ngày trên mặt Chu Văn Nhã và Trác Tuấn Quý.
Hai người này buồn cười thật. Tưởng cậu bị mù không thấy bọn họ nháy mắt với nhau sao?
Chu Văn Nhã còn định nói gì đó với Trác Duệ thì thấy anh ta đột nhiên đặt chén đũa xuống, đứng bật dậy.
“Con no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi.” Trác Duệ nói xong rồi đi ngay.
Không còn trò hay để xem, Trác Khiêm cũng dứt khoát về phòng luôn.
Cậu vừa mới nằm lên giường thì có tiếng gõ cửa.
Đi ra mở cửa, người đứng bên ngoài là Trác Duệ.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Trác Duệ nói, “Vào trong được chứ?”
“Được.”
Đợi Trác Duệ vào phòng, Trác Khiêm đóng cửa lại, tiện thể khóa cửa.
Trác Duệ không nói vòng vo, trực tiếp vào đề: “Căn phòng cũ của ba mẹ em đang được rao bán.”
Trác Khiêm ngẩn ra.
Trác Duệ lại nói: “Nếu em quyết định sẽ mua lại căn hộ đó, thì ngay mai chúng ta cùng đến thành phố Q xem phòng. Nếu em đổi ý, thì anh sẽ đưa tiền mua căn hộ cho em.”
“Khoan…” Trác Khiêm ngạc nhiên nói, “Anh gom đủ tiền mua căn hộ rồi ư?”
Trác Duệ gật đầu: “Khoảng thời gian vừa qua anh đã gom được một khoản, thêm vào đó tiền ba mẹ anh bán căn phòng ở dưới quê và tiền họ tiết kiệm được, vừa đủ.”
Trác Khiêm có hơi sốc thật.
Cậu nhớ rõ vào kỳ nghỉ hè năm nay khi Trác Duệ nhắc tới chuyện này thì hình như còn thiếu khoảng hai ba trăm nghìn, không ngờ chỉ mới mấy tháng trôi qua mà đã gom đủ rồi.
Trác Duệ thấy Trác Khiêm không nói gì, tưởng là cậu đã đổi ý, nói: “Nếu em không muốn mua căn hộ đó nữa thì anh sẽ đưa số tiền đó cho em.”
Trác Khiêm lắc đầu, đáp: “Em muốn mua căn hộ đó.”
“Được.” Trác Duệ nói, “Bây giờ anh sẽ liên lạc với chủ nhà. Em chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đến thành phố Q xem phòng.”
Trác Khiêm không ngờ chuyện này lại được thực hiện sớm như vậy, bỗng thấy lòng lâng lâng, sau khi hồi thần thì gật đầu thật mạnh: “Vâng.”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi bằng tàu cao tốc.” Trác Duệ lại nói, “Em gửi số căn cước qua WeChat cho anh đi, lát nữa anh sẽ đặt mua vé.”
“Được.”
Trác Duệ đi rồi, Trác Khiêm lập tức gửi số thẻ căn cước cho Trác Duệ qua WeChat.
Nghĩ đến việc ngày mai sẽ đi xem phòng mà cứ thấy không thực. Cậu chưa từng nghĩ tới có thể mua lại căn hộ đó sớm như thế này, vốn định sẽ phải trường kỳ chiến đấu với hai vợ chồng kia rồi cơ.
Trác Khiêm phấn khích nhào lên giường lăn hai vòng, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Gia Lan.
Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ qua năm mới. Trong nhóm lớp lẫn nhóm ký túc xá đều cực kỳ sôi nổi, mọi người vừa xem chương trình tất niên vừa thảo luận nhóm nghệ sĩ bên nào mạnh hơn.
Kiều Kiệt điên cuồng tag Trác Khiêm trong nhóm ký túc xá.
【Kiều Kiệt: Khiêm Nhi, không phải mẹ vợ cậu ở trong giới à? Có thể xin chữ ký giùm tôi không? [đáng thương][đáng thương]】
【Trác Khiêm: Chữ ký gì?】
【Kiều Kiệt: Chữ ký của Đường Tảo Tuệ ấy. Chị ấy thật xinh đẹp, mọi bộ phận trên người đều vừa chuẩn thẩm mỹ của tôi hu hu hu】
【Lạc Trạch: @Trác Khiêm tôi thấy cậu đừng đồng ý chi. Với cái tính của cậu ta thì có khi dăm ba bữa sau sẽ lại nhờ cậu xin chữ ký của Trương Tảo Tuệ, Lý Tảo Tuệ thôi.】
【Kiều Kiệt: Phắn!!!】
【Kiều Kiệt: Khiêm Nhi, tôi đã tra thử rồi. Đạo diễn bộ phim tiếp theo của Đường Tảo Tuệ chính là mẹ vợ cậu đó. Hai người họ không phải lần đầu hợp tác, chắc có cả WeChat của nhau rồi. Không phải quốc khánh vừa rồi cậu còn đi ăn với mẹ vợ à? Hỏi giùm tôi đi mò~】
【Kiều Kiệt: Chỉ cần cậu hỏi thử thôi, dù mẹ vợ cậu có đồng ý giúp hay không thì năm sau tôi cũng sẽ bao thầu bữa sáng cho cậu!】
【Trác Khiêm: Ừ, để tôi hỏi Thẩm Gia Lan đã.】
【Kiều Kiệt: … Quả nhiên, cậu chỉ yêu tiền của tôi thôi chứ chả yêu gì tôi.】
Trác Khiêm buồn cười chụp màn hình, đang định ấn vào khung chat với Thẩm Gia Lan thì màn hình điện thoại chợt thay đổi, là Thẩm Gia Lan gọi đến.
Dù đã hẹn hò gần cả năm, nhưng mỗi lần bỗng dưng thấy tên Thẩm Gia Lan thì Trác Khiêm vẫn sẽ có cảm giác lòng giật thót như cũ.
Cậu buộc bản thân bình tĩnh lại, mới ấn nhận cuộc gọi.
Qua ống nghe có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù từ đầu bên kia, hình như Thẩm Gia Lan không ở trong nhá, giọng nói y bị tiếng gió thôi át đi đôi chút, y nói: “Xuống đây đi.”
“Hả?”
“Anh đang ở dưới nhà em.”
“Hả!”
Thẩm Gia Lan thở dài, trong giọng nói cất chứa ý cười: “Em ngốc à?”
Trác Khiêm thấy mình đần ra thật, cậu vọt xuống giường chạy tới trước cửa sổ, vừa mở cửa nhìn ra ngoài thì thấy, có một bóng người quen thuộc đang đứng ngay vị trí đã từng kia.
Thẩm Gia Lan đứng dưới ánh đèn đường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại giơ lên vẫy tay với cậu.
Giây phút ấy, ngay cả hô hấp của Trác Khiêm cũng phải đình trệ hai giây, cảm giác vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc vây lấy cậu như dây mây, cậu ngập ngừng nói: “Không phải anh đã đi thành phố A rồi sao?”
Ông cụ Thẩm muốn đến thành phố A để tham dự một buổi đấu giá, định dẫn Thẩm Gia Lan theo, nhưng Thẩm Gia Lan kiên quyết không chịu đi, chọc ông cụ Thẩm tức đến mức mặt mày nhăn nhó hết mấy ngày trời.
Cuối cùng vẫn là trợ lý của Hà Hoằng Văn liên lạc với Trác Khiêm, nhờ Trác Khiêm khuyên nhủ Thẩm Gia Lan, dỗ mãi Thẩm Gia Lan mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng điều kiện để Thẩm Gia Lan đồng ý khiến Trác Khiêm cực kỳ nhức đầu.
“Anh về trước.” Thẩm Gia Lan nói, “Anh đến đây lấy đồ của anh.”
Trác Khiêm chưa kịp nghĩ đã hỏi: “Đồ gì?”
Thẩm Gia Lan hỏi lại: “Em nói thử xem?”
Trác Khiêm: “…”
Tức thì, cả khuôn mặt cậu nóng đến mức có thể chiên được hai quả trứng gà ở trển.
Thẩm Gia Lan lặp lại lần nữa: “Xuống đây đi.”
Trác Khiêm gấp gáp thay đồ rồi chạy ra ngoài, khi ngang qua phòng khách thì đụng mặt Trác Phi đang đắp mặt nạ đang đến phòng tắm để rửa mặt. Trác Phi thấy đã trễ thế này rồi mà Trác Khiêm còn ăn mặc chỉnh chu, trên mặt lộ ra biểu cảm hiểu thấu——chẳng biết tại sao nhỏ đã đắp mặt nạ nhưng Trác Khiêm vẫn có thể nhận ra biểu cảm đó.
“Anh.” Trác Phi trịnh trọng nói, “Chú ý an toàn.”
Bước chân Trác Khiêm khựng lại, xoay người, vô cảm đi về phía Trác Phi.
Trác Phi sợ hãi lật mặt ngay, xách giò bỏ chạy.