Trác Khiêm chạy một mạch xuống lầu, vừa ra khỏi tòa nhà thì thấy Thẩm Gia Lan vẫn đứng yên tại chỗ, cậu tiến đến nhào vào lòng y.
“Chúc mừng năm mới!”
“Em cũng vậy.” Thẩm Gia Lan nói, “Chúc mừng năm mới.”
Sau khi buông người ra, Trác Khiêm mới nhận ra Thẩm Gia Lan vẫn còn đang mặc một bộ vest khá trang trọng, tóc được tạo kiểu, toàn bộ tóc mái được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao. Trông chín chắn hơn thường ngày rất nhiều, khí chất lưng chừng giữ một cậu thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành.
Trác Khiêm mê mẩn ngắm nhìn, không cầm lòng được giơ tay nâng mặt Thẩm Gia Lan, hôn mạnh cái chụt.
Bạn trai cậu đẹp trai quá đi!
Đẹp muốn chết!
“Phải rồi.” Trác Khiêm sực nhớ đến chuyện gì đó, “Anh về trước mà ông nội Thẩm không nói gì anh sao?”
Thẩm Gia Lan tỏ ra thờ ơ: “Anh không bắt máy, ông muốn nói cũng không có cơ hội để nói. Đợi tuần sau ông về thì chắc cũng tự nguôi giận xong rồi.”
Trác Khiêm phát biểu thật lòng: “Ông nội anh thảm quá.”
Nghe vậy, Thẩm Gia Lan còn nghiêm túc gật đầu: “Dính phải anh thì đúng là thảm thật.”
Trác Khiêm: “…” Có vẻ vị đại thiếu gia này rất tự hào vì điều đó nữa thì phải?
Thẩm Gia Lan lấy điện thoại ra xem giờ, ngay sau đó hối thúc: “Không còn sớm nữa, tụi mình đi liền thôi.”
“Đi đâu?”
“Đâu cũng được.” Thẩm Gia Lan ngẫm nghĩ, nói, “Không thì đến nhà em? Nhưng nhà em cách âm kém mà nhỉ?”
“…” Trác Khiêm lập tức hiểu ý Thẩm Gia Lan, bực mình kéo tay Thẩm Gia Lan lôi đi.
Thẩm Gia Lan phía sau đã biết rõ còn cố hỏi: “Không đến nhà em à?”
“Đến cái cục cớt.”
Thẩm Gia Lan bật cười, nói: “Lần này đã mang theo điện thoại chưa?”
“Có mang có mang.” Trác Khiêm thầm nghĩ, may mà đèn đường trong khu dân cư khá tối, nếu không Thẩm Gia Lan sẽ thấy khuôn mặt đỏ như gấc của cậu mất.
Thẩm Gia Lan đến bằng taxi, đáng tiếc ở khu này của bọn họ khó bắt xe, chỉ đành ra ngoài con đường cách đó một km để thử vận may.
Ra khỏi con hẻm nhỏ, Thẩm Gia Lan bỗng nói đợi đã, sau đó đi về hướng một chiếc xe trên bãi đất trống.
Trác Khiêm thấy chiếc xe đó trông quen quen, sau khi lại gần, cửa sổ bên phía ghế lại hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Liễu Nhứ.
Giờ đang là mùa đông, trong xe không bật điều hòa, khói trắng bay ra ngoài theo không khí, xộc thẳng vào mặt khiến Trác Khiêm ho khan.
Thẩm Gia Lan vội kéo Trác Khiêm sang một bên, vuốt lưng cho Trác Khiêm, đợi khi cậu ngừng ho mới cau mày nhìn qua Liễu Nhứ: “Đóng cửa sổ xe hút thuốc, anh bị gì vậy?”
Liễu Nhứ khẽ nói xin lỗi, dập tàn thuốc vào gạt tàn.
Chiếc gạt tàn ấy đặt ngay phía bên phải vô lăng, bên trong chất đầy tàn thuốc, không biết có phải là phần của cả đêm nay hay không.
Thẩm Gia Lan thấy dáng vẻ bơ phờ của Liễu Nhứ, hỏi: “Rốt cuộc anh định như thế này đến bao giờ?”
Liễu Nhứ hiện tại đã gầy đi rất nhiều so với lần gặp vào kỳ nghỉ hè, không còn sự kiêu ngạo, tự tin ngày nào. Trông anh như một cái xác không hồn, đôi mắt ảm đạm, cả người bị bao trùm trong bầu không khí âm u mịt mù.
Đây là lần đầu tiên Trác Khiêm bắt gặp Liễu Nhứ trong bộ dạng này, thậm chí cậu còn nghĩ rằng có phải Liễu Nhứ đã trải qua một cơn bạo bệnh hay không. Không hề có bóng dáng của con người trước kia, khác một trời một vực.
“Anh cũng không biết.” Liễu Nhứ cáu kỉnh nắm tóc, bất lực như một đứa trẻ, “Anh chỉ muốn gặp cậu ấy một lần thôi.”
Thẩm Gia Lan nói: “Nếu anh ta muốn gặp anh thì đã đến gặp anh từ đời nào rồi, không cần phải đợi đến tận bây giờ.”
“Anh biết…”
“Anh tỉnh táo lại đi. Anh ta không quan tâm anh, cũng không thích anh. Nếu anh ta có một chút tình cảm với anh thì sẽ không lừa dối anh hết lần này đến lần khác.” Giọng điệu của Thẩm Gia Lan càng lúc càng lạnh tanh.
Mỗi lần bắt gặp Liễu Nhứ trong bộ dạng này, Thẩm Gia Lan đều có cảm giác cực kỳ thất bại. Khó chịu vì chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Nhứ chui vào ngõ cụt, nhưng y cũng không thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ.
“Anh biết…” Liễu Nhứ nghẹn ngào, “Anh biết mà…”
“Nếu biết rồi, thì đừng chờ anh ta nữa.”
“Nhưng…”
Thẩm Gia Lan không cho anh kịp trả lời, bước đến mở cửa ghế sau, đẩy Trác Khiêm vào trong, sau đó bản thân cũng ngồi vô theo, nói với Liễu Nhứ: “Đi thôi.”
Trác Khiêm: “…”
Cậu có cảm giác lý do Thẩm Gia Lan nói mấy lời đó chỉ là để đi ké xe, dù sao lần trước bọn họ phải đợi mãi mới bắt được một chiếc.
Nhưng cậu không dám nói gì hết, cũng không dám hỏi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn im lặng ngồi yên tại chỗ.
Liễu Nhứ biết bản thân không nên đặt thêm hy vọng gì lên Trác Duệ. Thế nhưng, nhân loại là sinh vật có cảm xúc, anh lại là một người thiên về cảm tính, dẫu anh có thể khống chế suy nghĩ của mình cũng không sao kiểm soát được hành vi.
Anh tựa vào vô lăng, một lát sau, gần như là cầu xin nói với Thẩm Gia Lan: “Để anh đợi thêm một lát nữa thôi được không? Chỉ một lát nữa thôi.”
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Gia Lan trở nên cực kỳ lạnh lẽo, y quay đầu bảo Trác Khiêm: “Em gọi cho Trác Duệ được không?”
“Được.” Trác Khiêm lấy điện thoại ra, nhanh tay bấm gọi cho Trác Duệ.
Trác Duệ ở đầu bên kia còn tưởng Trác Khiêm có chuyện gì quan trọng cần nói, nhạc chờ còn vang đến giây thứ hai đã bắt máy ngay, “Sao vậy? Ở trong nhà còn gọi cho anh.”
Trác Khiêm còn chưa đáp, điện thoại đã bị Thẩm Gia Lan lấy đi, Thẩm Gia Lan nói: “Có người tìm anh.”
Trong chốc lát, Trác Duệ không thể nhận ra giọng Thẩm Gia Lan ngay, sự nghi hoặc càng sâu thêm: “Ai tìm anh?”
Thẩm Gia Lan không nói thêm gì, đưa điện thoại cho Liễu Nhứ đang nhìn y với ánh mắt mong đợi.
Liễu Nhứ như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, suýt nữa thì không cầm chắc điện thoại, anh luống ca luống cuống bất cẩn ấn vào nút loa ngoài.
“A lô?”
“…”
“Trác Khiêm?”
Liễu Nhứ nhìn sang Thẩm Gia Lan, nuốt nước bọt, cẩn trọng thốt ra một câu: “Trác Duệ, là anh.”
Người ở đầu bên kia nhận ra giọng anh ngay lập tức, đột ngột im bặt.
“Trác Duệ, anh vẫn đang ở dưới nhà em. Em có thể ra đây một lát không?” Liễu Nhứ đáng thương siết chặt điện thoại, trông cực kỳ hèn mọn. Anh cụp mắt, hàng mi dày run rẩy dữ dội, “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Trác Duệ lạnh lùng nói: “Xin lỗi, không có thời gian.”
Liễu Nhứ nói: “Chỉ năm phút!”
Trác Duệ lại im lặng một lúc lâu, hình như đã thở dài: “Không phải tôi đã nói rõ chuyện đó với anh rồi sao? Là lỗi của tôi, tôi lừa anh, anh tức giận cũng là đương nhiên, tôi hiểu.”
Liễu Nhứ vội nói: “Vậy em ra đây đi, chúng ta gặp rồi hẵng nói.”
“Không cần phải gặp.” Trác Duệ nói, “Chúng ta đã chia tay rồi.”
Có vẻ như câu này đã kích thích Liễu Nhứ, anh phủ nhận ngay lập tức: “Vẫn chưa, chúng ta chưa chia tay.”
Trác Duệ không đáp lời.
“Chúng ta vẫn chưa chia tay, anh không đồng ý chia tay.” Liễu Nhứ nói tới đây, trong giọng nói lẫn tiếng nghẹn khóc, toàn bộ cảm xúc mà anh đã đè nén bộc phát cùng lúc, “Tại sao chứ? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Vì lúc trước anh đã lừa em sao? Nhưng đó đã là chuyện của năm ngoái, tại sao không thể cho qua?”
Trác Duệ vẫn không nói gì như cũ, cũng không ngắt máy.
Liễu Nhứ thấy vô cùng tủi thân, nước mắt rơi lã chã không kịp lau đi, nương theo sườn mặt chảy xuống cổ áo.
Chẳng bao lâu, mặt Liễu Nhứ đã đẫm nước mắt, giọng nói anh run lên: “Trác Duệ, lần đầu em gạt anh thi đến thành phố A, anh tin. Lần thứ hai em gạt anh nói em đến bệnh viện chăm bạn, anh tin. Kết quả, lần thứ ba em gạt anh nói em ở lại qua đêm ở nhà học trò mà em làm gia sư, nhà học trò của em là ở chỗ Đỗ Học Gia đó sao!”
Trác Khiêm: “…”
Cậu im lặng quay đầu nhìn Thẩm Gia Lan, phát hiện Thẩm Gia Lan đã đen mặt, đúng kiểu muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì.
Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được sự cạn lời trong mắt đối phương.
Thú thật, đối lập với cuộc sống bình đạm, yên bình của hai người thì phải nói là cuộc sống của Trác Duệ và Liễu Nhứ hoành tráng dữ…
Trác Duệ quen thói im lặng, nghe Liễu Nhứ khóc lóc mắng mỏ cũng không đáp một lời, sau cùng, anh ta chỉ nói: “Đều là lỗi của tôi, cho nên tôi xin lỗi anh. Chúng ta chia tay, chuyện này chấm dứt ở đây.
“Anh nói không chia tay thì không chia tay!” Liễu Nhứ gào lên, “Tại sao lỗi của em mà anh bị đá?”
Trác Duệ nói: “Vậy anh đá tôi đi.”
“Anh không…” Liễu Nhứ rơi nước mắt, không biết phải nói gì, anh tựa trán lên vô lăng, giọng nói nhỏ dần, “Anh không, anh không muốn đá em…”
Rốt cuộc Thẩm Gia Lan cũng không nghe nổi nữa, giật lại điện thoại, dứt khoát ấn cúp máy. Y trả điện thoại cho Trác Khiêm sau đó kéo Trác Khiêm xuống xe.
Trông Thẩm Gia Lan cực kỳ tức giận, kéo Trác Khiêm bước đi rất nhanh.
Trác Khiêm bất đắc dĩ, đành phải lảo đảo đi theo sau y.
Một lát sau, dường như Thẩm Gia Lan đã tỉnh táo lại, mới giảm tốc độ bước đi song song với Trác Khiêm.
Trác Khiêm nhẹ nhàng nắn tay Thẩm Gia Lan, an ủi y: “Không sao, chuyện của bọn họ cứ để họ tự giải quyết đi.”
Thẩm Gia Lan rầu rĩ mà ừ một tiếng, nói: “Anh họ em tồi thật.”
Trác Khiêm chột dạ nói: “… Có hơi.”
Thẩm Gia Lan nói tiếp: “Còn Liễu Nhứ thì tiện quá.”
Trác Khiêm nói: “Cũng có hơi.”
“Bỏ đi.” Thẩm Gia Lan nghĩ thông, “Bọn họ rất xứng đôi, để bọn họ hành hạ lẫn nhau, không đi gieo tai họa cho người khác cũng tốt.”
Trác Khiêm mỉm cười, đan chặt mười ngón tay với Thẩm Gia Lan.
Hứng gió lạnh bên ngoài một khoảng thời gian dài, tay chân Trác Khiêm đã lạnh cóng. Đến khi vào phòng khách sạn, bật máy sưởi lên thì cậu mới có cảm giác như được sống lại.
Thẩm Gia Lan cũng vô tâm, đã hoàn toàn quên sạch chuyện của Trác Duệ và Liễu Nhứ. Y bắt đầu trơ trẽn nài nỉ Trác Khiêm đi tắm chung.
Nửa đêm, lúc Thẩm Gia Lan đang bận rộn, tay Trác Khiêm mò mẫm hết ga giường, mò lên người Thẩm Gia Lan, rồi sờ lên tóc Thẩm Gia Lan.
“Tóc anh cứng quá.” Trác Khiêm vò tóc Thẩm Gia Lan, không thể nói rõ lời vì bị thúc vào, “Có dùng gel vuốt tóc đúng không?”
Thẩm Gia Lan chồm tới hôn cậu: “Chắc vậy, thợ tạo mẫu làm cho anh.”
“Này, anh nhẹ chút.” Trác Khiêm vuốt sợi tóc rủ xuống của Thẩm Gia Lan ra sau đầu, cậu ôm mặt Thẩm Gia Lan, nói không rõ chữ, “Anh thế này đẹp quá.”
Lời khen hào phóng ấy khiến Thẩm Gia Lan rất vui, y híp mắt cười không ngừng: “Vậy sau này anh để kiểu này hoài luôn.”
Trác Khiêm cười ha ha: “Chẳng lẽ anh định bôi gel vuốt tóc đi học à?”
Thẩm Gia Lan nói: “Cũng được.”
Trác Khiêm vừa buồn cười vừa ngạc nhiên: “Bôi thật đấy à?”
“Hửm?” Thẩm Gia Lan đang bận công chuyện ngẩng đầu lên, cổ y lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trên mặt biểu lộ vẻ hoang mang, “Bôi cái gì?”
“… Anh nói xem bôi cái gì?”
“Anh quên rồi.”
“…” Trác Khiêm nghi ngờ Thẩm Gia Lan vốn không hề nghe cậu nói gì hết.