Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 17: Bạn bè


Thẩm Liên bảo địa chỉ ở phía nam thành phố, chưa ra khỏi vành đai ba, cách trường chỉ ba trạm tàu điện ngầm.

Khi Trác Khiêm đến nơi, mới phát hiện nơi này là một khu biệt thự.

Cây cối um tùm che khuất tầm nhìn của người qua đường, đứng bên ngoài nhìn vào bên trong không thể nhìn thấy một góc của bất cứ căn nào. Lúc mới nhìn, Trác Khiêm còn tưởng mình đến lộn một cái công viên.

Tuy gia cảnh lúc trước của cậu thuộc diện khá giả, cũng ở biệt thự, nhưng cũng phải cảm thán người mua biệt thự trong vành đai ba đều là siêu giàu, mới chỉ đứng ngoài cổng lớn khu biệt thự đã ngửi được mùi tiền trong không khí rồi.

Cậu cảm giác như bị mùi tiền của nơi này bao lấy.

Lòng Trác Khiêm rớt xuống giọt nước mắt ghen tị.

Có một cô gái trẻ đang đứng chờ trước cổng lớn, từ xa nhìn thấy bóng dáng Trác Khiêm, cô vẫy tay chào Trác Khiêm.

Sau khi đến gần, cô gái nhiệt tình hỏi: “Là bạn học Trác Khiêm à?”

“Là anh.” Trác Khiêm được sủng mà sợ gật đầu, “Ngại quá, để em đợi lâu.”

Cô gái mỉm cười xua tay, nói: “Đi theo em.”

Diện tích bên trong còn rộng lớn hơn so với nhìn từ bên ngoài, hơn nữa được xanh hóa rất tốt, Trác Khiêm vừa bước vào lập tức có cảm giác mình sắp quy ẩn núi rừng.

Cô gái dẫn Trác Khiêm đi về phía trước chưa đến một phút thì thấy một chiếc xe điện bốn bánh thông gió từ từ chạy tới. Cô vẫy tay, chiếc xe dừng ngay trước mặt bọn họ, cô lại cùng Trác Khiêm lên xe.

Chiếc xe chạy trên con đường lớn yên tĩnh không ai qua lại. Trác Khiêm nhìn quanh một lúc, hỏi cô gái: “Mật độ dân ở đây rất thấp sao? Cả đoạn đường vừa rồi hình như không gặp ai hết.”

Cô gái trả lời: “Đúng là mật độ không cao lắm. Theo em được biết, nhiều chủ sở hữu chỉ coi nơi này là điểm dừng chân tạm thời, không thường xuyên tới đây. Hơn nữa cũng không có nhiều biệt thự ở đây, chúng ta không gặp ai là bình thường.”

Nói xong, cô mỉm cười, “Đương nhiên, mọi người đều đi vào thông qua lối ra vào bãi đậu xe, cổng phía trước vốn chỉ là đồ trang trí.”

Trác Khiêm: “…”

Rồi, cậu hiểu rồi, người siêu giàu ở khu biệt thự này không cần phải đi bộ, đều có siêu xe đưa đón.

Nhưng mà cậu cũng không thích môi trường ở đây lắm. Mỗi căn biệt thự đều cách xa nhau, bị bao bọc bởi cây cối, nếu không nhìn kỹ còn không thấy sự tồn tại của biệt thự cơ.

Trác Khiêm xoa cánh tay, tự nhiên cảm thấy sống ở nơi này thật đáng sợ.

Giống như sống trong rừng thời nguyên thủy.

Rõ ràng ánh mặt trời hôm nay sáng chói rực rỡ, nhưng lại bị nhánh cây che trời tạo ra bầu không gian như mây phủ kín bầu trời.

Khoảng chừng mười phút sau, xe điện dừng trước một con đường nhỏ.

Bọn họ xuống xe, đi dọc theo con đường một đoạn, cuối cùng đến trước một cánh cửa sắt đen bóng. Mở cánh cửa sắt, đi thêm nửa phút, mới đến trước căn biệt thự.

Cửa biệt thự mở toang, ngoài cửa có một người đang đứng đợi.

Một người phụ nữ.

Một người phụ nữ hình như đã từng gặp ở đâu rồi.

Trác Khiêm híp mắt lại, sau khi thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, tim đập thình thịch.

Người phụ nữ này không phải chính là dì đã đi đón Thẩm Gia Lan ở cục cảnh sát đấy sao?

Thẩm Gia Lan gọi bà là dì Thẩm thì phải.

Từ từ!

Dì Thẩm…

Thẩm Liên?!

“Về rồi à.” Trên mặt Thẩm Liên mang theo nụ cười hòa ái dễ gần, bà nói với cô gái xong, mới đưa mắt nhìn sang Trác Khiêm, “Bạn học nhỏ, chúng ta lại gặp mặt.”

“…” Trác Khiêm hơi do dự, “Xin hỏi ngài là dì Thẩm Liên ạ?”

Thẩm Liên gật đầu: “Dì chính là Thẩm Liên.”

Dù cho đã đoán được đáp án, nhưng Trác Khiêm vẫn kinh ngạc, cuối cùng cậu cũng nhận thức được chuyện gì: “Thế, thế thì nơi này là nhà Thẩm Gia Lan?”

“Có thể nói như vậy.” Thẩm Liên cười, đưa tay mời, “Nhưng bọn dì không sống ở đây lâu, sau này cũng không hay ở.”

Song, Trác Khiêm đã không nghe lọt nổi câu kế tiếp nữa rồi, trong đầu cậu toàn là——đây là nhà Thẩm Gia Lan, đây là nhà Thẩm Gia Lan, đây là nhà Thẩm Gia Lan…

Nói cách khác, học sinh cấp ba cậu cần dạy kèm có khả năng rất cao chính là Thẩm Gia Lan.

Bảo sao trước đó lúc Thẩm Gia Lan trả lời “học sinh cấp ba” lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy.

Lần này không thể trách cậu được, nếu cậu biết là sẽ tới nhà Thẩm Gia Lan thì cậu thà không kiếm được tiền còn hơn.

Vốn dĩ cậu muốn né Thẩm Gia Lan, lại trời xui đất khiến cứ gặp phải Thẩm Gia Lan.

Ài…

Trác Khiêm căng da đầu, chuyện đã đến nước này, cậu cũng không thể quay đầu bỏ đi, chỉ đành cắn răng đi theo Thẩm Liên lên tầng hai.

Bọn họ đến trước một căn phòng ngủ.

Thẩm Liên gõ cửa, không ai trả lời.

“Chắc thằng bé chưa dậy đâu.” Thẩm Liên thở dài nói, “Mỗi khi ở nhà nó đều ngủ muộn, sáng dậy không nổi, ngày đêm đảo lộn, khuyên bảo sao cũng không thèm nghe.”

Bà lắc đầu trong sự bất lực.

Trác Khiêm thầm nghĩ, đây không phải chính là thói quen cú đêm của giới trẻ hiện đại đấy ư? Không ngờ ngay cả thụ chính cũng không phải ngoại lệ.

Thẩm Liên lại đợi thêm một lúc, thấy Thẩm Gia Lan bên trong vẫn không có dấu hiệu sẽ mở cửa như cũ, trực tiếp đưa tay vặn nắm cửa: “Cứ chờ thế này cũng không phải cách. Bạn học nhỏ, con cứ vào trong ngồi một lát, để dì gọi Gia Lan dậy.”

Trác Khiêm nghe vậy lập tức hoảng sợ, định bụng ngăn cản Thẩm Liên: “Không cần đâu dì Thẩm, con chờ dưới lầu…”

Cậu còn đang nói nửa chừng, Thẩm Liên đã vặn mở cửa phòng.

Trác Khiêm: “…”

Thẩm Liên quay đầu lại hỏi: “Bạn học nhỏ, con vừa nói gì sao?”

“…” Trác Khiêm thầm niệm hai lần không phải cậu mở cửa, không liên quan gì tới cậu, hít một hơi thật sâu, “Không có gì ạ.”

Thẩm Liên vẫy tay: “Mời vào.”

Thật ra, hồi xưa Trác Khiêm không có nhát gan sợ phiền phức như vậy đâu. Sau khi xuyên sách gặp đủ thứ loại người, mấy ngày ngắn ngủi bị chèn ép, bị xa lánh, không ai bảo vệ đã bào mòn góc cạnh của cậu. Cậu muốn suôn sẻ, bình yên hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà, không thể không cẩn thận, dè dặt, tránh ăn phải vố đau từ thụ chính.

Ngoài ra, đoạn cốt truyện nguyên chủ bị thụ chính tra tấn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Dù sao thì cậu và nguyên chủ cũng trùng tên trùng họ.

Trác Khiêm nghĩ vậy, đang định từ chối, lại nghe Thẩm Liên nói: “Dì nhìn Gia Lan lớn lên từng ngày, lúc nhỏ nó hoạt bát đáng yêu biết bao. Gặp cô dì chú bác anh chị đều sẽ chạy tới chào hỏi, ai cũng rất yêu quý nó. Nhưng không biết tại sao, càng lớn Gia Lan càng lầm lì. Dì còn lo nó sẽ không kết bạn được ở trường…”

Nói tới đây, Thẩm Liên quay đầu lại nhìn Trác Khiêm, vẻ mặt buồn rầu nhanh chóng thay thế bằng nụ cười biết ơn, “May là có con, cảm ơn con đã trở thành bạn của Gia Lan.”

Trác Khiêm: “…”

Cậu muốn nói cậu không phải bạn của Thẩm Gia Lan.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Liên, mở miệng, lại không thốt nổi một chữ nào.

Cuối cùng, khóe miệng cậu cứng ngắc kéo lên, quên mất phải nói lời từ chối, im lặng đi theo Thẩm Liên vào phòng ngủ.

Phòng ngủ còn lớn hơn tưởng tượng, được ngăn làm hai. Bên ngoài đặt tủ quần áo, ghế sô pha và bàn trà. Bên trong hẳn là giường. Ở giữa bị ngăn cách bởi một giá sách, vài cuốn sách nằm rải rác trên đất, thông qua khoảng trống trên giá sách loáng thoáng nhìn thấy một cục chăn mền phồng lên giữa chiếc giường lớn.

Trác Khiêm chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.

Cậu chọn một góc trên sô pha ngồi xuống, nhìn Thẩm Liên đi vào trong. Không lâu sau, phía sau giá sách truyền đến tiếng Thẩm Liên nhẹ nhàng gọi Thẩm Gia Lan dậy.

Thẩm Liên vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành, nói một lúc lâu.

Đáng tiếc, Thẩm Gia Lan vẫn làm thinh như cũ.

Nếu không phải kèm theo đó có tiếng Thẩm Gia Lan không kiên nhẫn ừm một tiếng, Trác Khiêm còn nghi ngờ có phải Thẩm Gia Lan bị chó tha đi rồi không.

Nhưng phải nói, chăm sóc Thẩm Gia Lan đúng là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, cứ nghĩ Thẩm Gia Lan không hòa đồng khi ở trường thôi, không ngờ ở nhà cũng là cái nết khó ở y chang.

Trác Khiêm càng quyết tâm sau này phải tránh xa Thẩm Gia Lan mới được. Cậu đoán chừng Thẩm Liên còn phải kêu Thẩm Gia Lan thêm một lát nữa, thả lỏng người, chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nào hay cậu lại cứ thế ngủ mất tiêu.

Dường như một lúc lâu sau đó, cậu bị giọng nói ồn ào của Vương Tử đánh thức.

“Mau dậy đi, bạch liên hoa sắp tắm xong đi ra kìa!”

Trác Khiêm mở mắt ra, ngớ người một chặp mới nhận ra mình đang ngồi trên sô pha trong phòng ngủ của Thẩm Gia Lan, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng: “Dì Thẩm đâu?”

“Đi lâu rồi.” Vương Tử nói, “Bạch liên hoa dễ cáu gắt khi thức dậy, giờ đang tắm, cậu ngồi dậy đàng hoàng nhanh lên, đừng để cậu ta xả giận lên người.”

Vương Tử nói xong, Trác Khiêm cũng chú ý tới tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm phía bên phải mình.

Giây kế tiếp, tiếng nước chảy dừng lại.

Mười giây sau, cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, hơi nước lượn lờ cuồn cuộn xông ra.

Trác Khiêm vừa tỉnh dậy, tinh thần có hơi căng thẳng, tiếng cửa mở khiến cậu giật mình, như bị lửa đốt đến mông mà đứng bật dậy, có tật giật mình la lên: “Bạn, bạn Thẩm Gia Lan.”

Bóng dáng Thẩm Gia Lan dần dần hiện rõ giữa hơi nước. Y chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen dài vừa đến đầu gối, nửa người trên trần như nhộng. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống, giọt nước nương theo gương mặt y chảy xuống, dừng bên xương quai xanh tinh xảo.

Trông Thẩm Gia Lan có vẻ không còn chút sức lực nào, uể oải rũ mắt, lông mi dày rậm như chiếc quạt nhỏ. Nghe thấy giọng Trác Khiêm, y mới lười biếng nâng mắt lên: “Dậy rồi?”

Hóa ra Thẩm Gia Lan biết cậu ngủ quên.

Trác Khiêm mắc cỡ sờ mũi: “Dậy rồi.”

Thẩm Gia Lan dùng khăn tắm trên vai lau tóc, xì một tiếng: “Cậu cũng to gan quá nhỉ? Ở đâu cũng ngủ được, không sợ tôi ném cậu ra ngoài ban công à?”

Thẩm Gia Lan nheo mắt lại, chiếc bóng của hàng mi dài hợp lại mới đôi mắt đen láy của y, trông như đang cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy giễu cợt.

Trác Khiêm nói: “Không sợ.”

Thẩm Gia Lan nhướng mày.

Trác Khiêm vô cùng độ lượng nói: “Đây chỉ mới là tầng hai, cùng lắm thì tôi lại đi một chuyến nữa, lết từng bước cũng chưa tới mười năm.”

Nghe vậy, Thẩm Gia Lan ngẩn ra, ngay sau đó lần đầu tiên bật cười, y cười rộ lên rất đẹp, khiến người ta không cách nào rời mắt. Y lại gần hai bước, nhìn kỹ Trác Khiêm trong giây lát, như tự nói với chính mình: “Yến Thư Dương nói không sai. Sau khi cậu rơi xuống nước cứ như trở thành người khác, ngay cả tính tình cũng tốt hơn.”

Thẩm Gia Lan đột ngột đến gần, hương sữa tắm thoang thoảng mùi cam quýt nhẹ lan tới. Trác Khiêm chẳng thể đề phòng, bị làn hương kia phủ đầy mặt.

Trong chớp mắt, hương cam quýt khuếch tán vô tận, chỉ một giây đã lấp đầy toàn bộ giác quan của cậu.

Cậu chợt hít một hơi, cứ như thể ngưng thở, ánh mắt không thể khống chế đảo xuống dưới xương quai xanh của Thẩm Gia Lan.

Thẩm Gia Lan thật sự rất gầy, cũng thật sự rất trắng, trắng phát sáng, trắng không tì vết, làm Trác Khiêm nhớ tới sữa bò mà cậu đã từng thường hay uống.

Ánh mắt tiếp tục dời xuống.

Trác Khiêm kinh ngạc phát hiện ra Thẩm Gia Lan còn có cả cơ bụng.

Cậu còn không có thứ này!

“Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa!” Vương Tử cố ý cất cao giọng nói, “Chị em với nhau, có gì đẹp đâu?”

Trác Khiêm bỗng tỉnh táo lại, bấy giờ mới nhận thức được sự thất lễ của mình.

Cậu vội ngước mặt lên, thấy Thẩm Gia Lan đang nhìn cậu bằng một ánh mắt cực kỳ quái dị.

Hình như cậu cảm thấy mũi âm ấm.

Đưa tay lau đi, trên đầu ngón tay dính phải chất lỏng màu đỏ.

Cậu chảy máu mũi rồi…