Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 21: Tặng cho cậu


Vừa nghe tên Yến Thư Dương, mặt Thẩm Gia Lan lập tức xụ xuống: “Bảo cậu ta cút đi.”

“À ừm…” Thẩm Ngôn chần chừ vịn cửa kính, ngại ngần nói, “Thật ra em còn không cho anh ta vào cửa cơ. Nhưng anh ta không chịu đi.”

Sắc mặt Thẩm Gia Lan khó coi: “Sao? Cậu ta muốn ở lại ăn tối à?”

Thẩm Ngôn nói: “Anh ta nói muốn nói chuyện với anh.”

“Có gì đáng nói với một tên giả tạo chứ?” Thẩm Gia Lan bước qua, tiện tay đặt vợt bóng lên nóc tủ, ngồi xuống thay giày, y cúi đầu, giọng nói lạnh lùng hơn mọi khi, “Nếu cậu ta không chịu đi, thì cứ để cậu ta đợi.”

Nói xong, y khẽ cười nhạo, “Cậu ta tưởng chỗ này là khu tham quan à? Ngay cả vé cũng không cần mua, muốn tới là tới.”

Thẩm Ngôn cảm nhận được ngọn lửa đàn áp từ Thẩm Gia Lan, vội lùi về sau một bước: “Đã rõ, em sẽ khóa kín cửa sổ, không cho anh ta có cơ hội trèo tường vào luôn!”

Sau đó lạch bạch chạy mất.

Trác Khiêm ngớ người nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Thẩm Ngôn biến mất sau cánh cửa, hiểu ra ngay——hóa ra kẻ không phải con người mà Thẩm Gia Lan vừa nói chính là Yến Thư Dương!

Thẩm Gia Lan gọi Yến Thư Dương là tên giả tạo!

Trác Khiêm vô cùng bất ngờ, chưa bàn đến chuyện cậu không rõ Yến Thư Dương giả tạo chỗ nào, nhưng chỉ quan sát tình hình mối quan hệ giữa Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương hiện tại thì con đường dẫn đến kết thúc mỹ mãn hạnh phúc còn xa lắc xa lơ.

Nghĩ đến đây, suýt nữa thì Trác Khiêm không kìm nén được nụ cười trên môi.

Không phải vừa hay đúng ý cậu à?

Nếu Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương đã đến bước tình trong như đã mặt ngoài còn e thì cậu sẽ phải nhức đầu đấy.

Thẩm Gia Lan đang thay giày, ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt ráng nhịn cười của Trác Khiêm, y ngẩn ra: “Cậu cười cái gì?”

Trác Khiêm lôi hồn về, cậu vội vã lắc đầu: “Không có gì.”

Nghĩ lại, vẫn bổ sung thêm một câu, “Nhớ tới vài chuyện vui ấy mà.”

Thẩm Gia Lan ngồi trên ghế đẩu, đá đôi dép trong nhà của Trác Khiêm qua: “Đổi giày đi.”

Trác Khiêm ò một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh Thẩm Gia Lan.

Đang đổi giày, Thẩm Gia Lan bỗng lên tiếng: “Nói đi, nguyện vọng của cậu là gì?”

Trác Khiêm ngơ ngác ngẩng đầu: “Hả?”

Thẩm Gia Lan hơi cong lưng, hai tay đặt trên đầu gối, y nghiêng đầu nhìn Trác Khiêm, không ngờ dáng vẻ ấy lại có chút đáng yêu, vấn đề là cái vẻ mặt cau có thiếu kiên nhẫn của y thì chẳng đáng yêu tí nào. Y miễn cưỡng nói: “Tôi đã đánh cược thua nên nhận phần thua đấy, thực hiện một nguyện vọng của cậu.”

“…” Trác Khiêm sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, cậu vừa mừng vừa lo, suýt nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ, muốn ôm Thẩm Gia Lan một cái nhưng dám chết liền, cuối cùng chỉ hớn hở xoay vòng tròn, “A a a! Tốt quá! Tuyệt quá!”

Cậu chỉ mới cởi một chiếc giày, chiếc còn lại còn chưa kịp cởi ra, bất thình lình vô tình đạp lên dây giày, lập tức bị mất cân bằng, đầu đập một cái cốp vào tủ quần áo.

Trác Khiêm vui quá hóa buồn, ôm đầu đau đớn nhăn mặt.

Vốn dĩ Thẩm Gia Lan không hề vui vẻ gì vì chuyện này. Y cũng có biết sương sương về Trác Khiêm, người này đã hư vinh lại còn tham lam, một khi đã đồng ý, có thể đối phương sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Bởi vậy, y có hơi hối hận, đối với y thì dù cho có nuốt lời cũng chả sao, cũng đâu phải chưa từng nuốt lời, đáng lý ra không nên bị Trác Khiêm khích tướng mới đúng…

Nhưng thấy Trác Khiêm rơm rớm nước mắt, y lại không nhịn được bật cười.

Đuôi mắt Trác Khiêm đỏ bừng, nước mắt sinh lý giống như bị hỏng van, tràn ra khỏi bờ mi như những hạt trân châu, hai tay cậu ôm đầu, mở to đôi mắt cún con siêu đáng thương nhìn Thẩm Gia Lan, chân thành nói: “Cảm ơn cậu, bạn Thẩm Gia Lan.”

Thẩm Gia Lan: “…”

Y nhìn vào đôi mắt của Trác Khiêm, bỗng cảm thấy… cho dù người này có được đằng chân lân đằng đầu thì cũng không sao.

Y đứng dậy, bước đến trước mặt Trác Khiêm, với khoảng cách này mới phát hiện ra khóe mắt Trác Khiêm có một nốt ruồi lệ cực nhạt, nằm ở vị trí vừa phải, khiến Trác Khiêm trông lanh lợi hơn một chút.

Nhưng biểu cảm của Trác Khiêm thì vẫn ngu si như cũ, hai mắt đẫm lệ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y.

Quả nhiên rất giống chó con.

Còn là con chó con bị chủ nhân vứt bỏ nữa.

Thẩm Gia Lan cầm lòng không đậu giơ tay ra, không hiểu sao y lại muốn xoa cái đầu đang đội mũ lưỡi trai của Trác Khiêm. Ngay khoảnh khắc ngón tay y sắp chạm đến vành nón, y như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức cong ngón tay lại, bàn tay lướt qua bả vai Trác Khiêm, rút hai tờ khăn giấy từ trong tủ ra đưa cho Trác Khiêm.

“Lau nước mắt đi.”

Trác Khiêm nhận lấy khăn giấy: “Cảm ơn.”

Thẩm Gia Lan liếc nhìn cậu, nhanh chóng quay đầu đi: “Nguyện vọng của cậu là gì?”

Nhắc đến chuyện này, Trác Khiêm bỗng có hơi ngại ngùng, cậu ưỡn ẹo một hồi mới nói: “Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?”

“…” Thẩm Gia Lan cứ như nghe thấy chuyện gì quá đáng lắm vậy, đột ngột quay đầu lại, trong ánh mắt có ý dò xét, nhìn chòng chọc Trác Khiêm.

Trác Khiêm nhận ra thái độ của Thẩm Gia Lan, vội xua tay, giải thích: “Để tôi nói rõ chút đã nha. Không phải là tôi có ý đồ gì với cậu đâu. Chẳng qua là tôi thấy quan hệ của chúng ta hồi trước nát bấy quá, bị bao nhiêu người trong trường cười nhạo, có lẽ là tôi nên làm gì đó thì hơn.”

Thẩm Gia Lan ồ một tiếng.

Trác Khiêm tưởng y nghe thông, thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ Thẩm Gia Lan lật mặt ngay: “Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu à?”

Trác Khiêm: “…”

“Tuy rằng không biết rốt cuộc cậu đang âm mưu chuyện gì, nhưng tôi đã nói đánh cược thì phải chấp nhận thua cuộc. Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu.” Thẩm Gia Lan vừa nói vừa đi ra ngoài, “Theo tôi qua đây.”

Trác Khiêm không muốn giải thích gì với mấy người tự mình đa tình này nữa.

Nếu sau này Thẩm Gia Lan biết chuyện cậu đang làm hiện tại đều vì Yến Thư Dương, liệu có tức hộc máu không nhỉ?

Mới nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Trác Khiêm vội vã cởi giày, trả vợt bóng của cậu và Thẩm Gia Lan về lại vị trí cũ, đi theo Thẩm Gia Lan vào thang máy.

Bọn họ đi đến phòng sách.

Thẩm Gia Lan lấy một chiếc hộp điện thoại từ trong ngăn bàn, đưa cho Trác Khiêm.

Trác Khiêm nhìn kỹ lại, không phải đây chính là chiếc điện thoại mà Thẩm Gia Lan muốn đưa cậu cuối tuần trước đấy sao?

Thẩm Gia Lan nhận ra Trác Khiêm định từ chối, lên tiếng: “Đây là tiền công hôm nay của cậu, sau này không cần đến nữa.”

Trác Khiêm vẫn đang do dự: “Cái này mắc quá…”

“Nếu không thì cậu trao đổi phương thức liên lạc với tôi bằng cách nào?” Thẩm Gia Lan giơ hộp điện thoại giữa không trung một lúc lâu, đến mức tay cảm thấy mỏi, nhưng Trác Khiêm vẫn không chịu nhận lấy như cũ.

Y đột nhiên nổi cáu, không nói một lời xoay người bước đến trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ nhỏ bên phải phía trên ra.

Trác Khiêm hành động đột ngột của Thẩm Gia Lan dọa hết hồn: “Thẩm Gia Lan! Cậu làm gì vậy?”

Thẩm Gia Lan lạnh lùng nói: “Nếu cậu không cần, vậy vứt đi cho rồi.”

Dứt lời, y giơ tay lên định ném hộp điện thoại ra ngoài.

Trái tim của Trác Khiêm sắp rớt ra đến nơi, là tiền đó, hơn mười nghìn tệ lận đó, cho dù có là đứa con trai ngốc nhà địa chủ thì cũng không ngốc đến độ ném bạc trắng ra ngoài đâu!

“Cần mà! Cần mà! Tôi lấy!” Trác Khiêm sợ Thẩm Gia Lan một giây kích động ném chiếc hộp ra ngoài cửa sổ, bước vội đến, giật lấy hộp điện thoại, không dám thở mạnh, “Cậu nghĩ cái gì vậy? Có giàu cũng đừng chơi như vậy chứ!”

Thẩm Gia Lan xoay người, thấy Trác Khiêm cầm hộp điện thoại như nâng trứng hứng hoa, đôi mắt vốn tròn sau khi bị dọa trợn mắt lại càng tròn xoe, khóe miệng y nhếch lên đến độ cong không cách nào giấu được: “Nhận đi, vốn là mua cho cậu mà.”

Qua trò hề vừa rồi, Trác Khiêm cũng không còn gánh nặng tâm lý nữa, ngồi xuống sô pha tập trung đập hộp.

Thẩm Gia Lan ngồi đối diện, lặng lẽ đợi cậu.

Chiếc điện thoại mới có màu đen, chất liệu kính, lật nó lại, khuôn mặt vui vẻ hớn hở của Trác Khiêm phản chiếu ở mặt sau. Trác Khiêm đăng nhập bằng ID của nguyên chủ, đang mò mẫm thì bỗng dưng bị Thẩm Gia Lan lấy đi.

Thẩm Gia Lan cầm điện thoại, ngón cái gõ nhanh trên màn hình, nhanh chóng trả lại điện thoại cho Trác Khiêm.

Trác Khiêm nhận lại điện thoại, thấy trên đó đang hiển thị mục thông tin liên hệ, trên màn hình chỉ có một cái tên——Thẩm Gia Lan.

Trác Khiêm cực kỳ vui mừng, nói cảm ơn tận mấy lần.

Thẩm Gia Lan dừng ánh mắt trên vẻ mặt rạng rỡ của Trác Khiêm, chính y cũng không biết bản thân đã nghĩ cái gì, ma xui quỷ khiến bổ sung thêm một câu: “ID WeChat của tôi cũng là số điện thoại.”

Nhưng Trác Khiêm làm lơ câu nói này, hết sức phấn khởi vọc điện thoại mới.

Thẩm Gia Lan: “…”

Sao y cứ có cảm giác Trác Khiêm cố tình giả điếc ấy nhỉ.



Bốn giờ chiều, Trác Khiêm chuẩn bị đi về.

Thẩm Liên nói sẽ chở cậu về nhà, Trác Khiêm được sủng mà sợ, nhất quyết từ chối. Hai người lôi lôi kéo kéo nửa ngày trời, cuối cùng Thẩm Liên chịu thỏa hiệp, chỉ bảo Thẩm Khôn tiễn Trác Khiêm đến con đường bên ngoài biệt thự——xe điện bốn bánh thường chạy qua khúc này, chỉ cần đứng đợi bên đường là được.

Mặc dù là vậy, Trác Khiêm vẫn thấy rất ngại. Cậu đến đây chơi với Thẩm Gia Lan cả ngày, ăn ké uống ké thì thôi, còn nhận không một chiếc điện thoại, đi về còn bắt người ta tiễn đưa.

Đây căn bản không phải đãi ngộ của công việc làm thêm, ai không biết còn tưởng cậu tới nhà Thẩm Gia Lan làm khách.

Nhưng hiển nhiên là Thẩm Ngôn không hề nghĩ thế, cô rất quyến luyến Trác Khiêm, nhắc đi nhắc lại không ngừng là nếu rảnh lại đến chơi, cô cười tủm tỉm: “Một mình anh Gia Lan rất buồn tẻ, ngoại trừ Yến Thư Dương thì gần như không ai chơi với anh ấy, nhưng cái người tên Yến Thư Dương kia…”

Nhắc đến Yến Thư Dương, Thẩm Ngôn không nhịn được trề môi, có vẻ như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô không nói một chữ nào, gượng gạo đổi chủ đề, “Dù sao anh rảnh thì tới nữa nha. Mẹ em làm bánh ngọt và bánh quy siêu ngon, lần sau làm cho anh ăn!”

Trác Khiêm: “…”

Hai mẹ con này viện lý do dụ cậu đến y hệt nhau.

Trác Khiêm không định đến nữa, vả lại, Thẩm Gia Lan cũng nói cậu không cần phải đến, cậu chỉ đành trả lời cho có lệ: “Được, đợi anh rảnh rồi tính.”

Thẩm Ngôn tin lời cậu, cười tươi như hoa: “Chúng ta thỏa thuận rồi đó nha, hẹn gặp lại~”

Trác Khiêm tội lỗi rụt vai.

Thẩm Ngôn trông theo Trác Khiêm lên xe điện rồi mới quay về, đi được hai bước, cô chợt nhận ra điều gì đó, vội xoay người quay lại bên đường, nhăn mày nhìn về hướng xe rời đi.

Nếu như cô không nhìn lầm——

Người bước lên xe sau chính là Yến Thư Dương.

Không phải chứ…

Yến Thư Dương đợi bên ngoài cả ngày?

Anh ta cũng dai dữ, anh Gia Lan đã tỏ thái độ gay gắt như vậy còn không xua đuổi nổi anh ta.

Thẩm Ngôn nhớ đến mấy người nhà họ Yến, tự nhiên cảm thấy anh Gia Lan nói không sai tí nào, mấy người bước ra từ cái thùng nhuộm nhà họ Yến kia đều quái gở bệnh bệnh, ai cũng có vấn đề về tinh thần giống nhau.

Trác Khiêm ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cúi đầu nghịch chiếc điện thoại mới.

Lúc này, Vương Tử nói trong đầu cậu: “Hồi nãy Thẩm Gia Lan nói số điện thoại là ID WeChat của cậu ta.”

Không hiểu tại sao, âm thanh máy móc điện tử của Vương Tử lại trộn lẫn với tiếng dòng điện lèo xèo. Xưa nay nó luôn nói chuyện với âm lượng lớn, bấy giờ lại có thể cảm nhận rõ ràng nó đang suy yếu.

Trác Khiêm vốn định hỏi nguyên nhân, nhưng ngẫm lại dù sao Vương Tử cũng chẳng chịu nói gì, thế là nuốt ngược lời vào bụng.

Cả ngày rồi, cậu cũng nguôi giận, cậu biết bản thân không thể nào mãi mãi phớt lờ Vương Tử được, hờ hững ừ một tiếng: “Tôi biết.”

Vương Tử dè dặt hỏi: “Cậu có định kết bạn WeChat không?”

Trác Khiêm nói: “Không.”

Vương Tử khó hiểu: “Không phải cậu muốn có phương thức liên lạc của cậu ta sao?”

“Tôi chỉ định trao đổi số điện thoại với cậu ta mà thôi.” Trác Khiêm nói, “Tháng sau chính là sinh nhật của ông nội Thẩm Gia Lan. Tôi muốn thời điểm Thẩm Gia Lan gặp rắc rối sẽ gọi điện cho tôi, thay vì Yến Thư Dương.”

Vương Tử nghe vậy, chợt hiểu ra, không nhịn được phải giơ ngón cái tặng Trác Khiêm.

Quả nhiên vẫn là Trác Khiêm thông minh, giải quyết vấn đề từ gốc rễ… Cơ mà, nghĩ kỹ lại cứ thấy sai sai kiểu gì, tuy Trác Khiêm cản trở Yến Thư Dương và Thẩm Gia Lan phát triển tình cảm, nhưng tiến độ công lược Yến Thư Dương vẫn y như cũ, ngược lại còn càng ngày càng thân thiết với bạch liên hoa…

Thôi kệ, nó mệt quá…

Ngủ cái đã, có gì tính sau.

Trác Khiêm đang thắc mắc Vương Tử đang nói nửa chừng thì tự dưng mất tăm, bỗng nghe thấy tiếng vang từ đằng sau, cậu vô thức quay đầu, trước mắt tối sầm lại——có người ngồi xuống ghế phía sau cậu, đưa tay lấy mất chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu.

Cậu đứng hình nhìn người nọ thuận tay đội cái mũ đó lên đầu bản thân, sau đó vòng tay đặt lên lưng ghế cậu, mỉm cười tỏa nắng nhìn cậu: “Hi.”

Trác Khiêm: “…”

Yến Thư Dương, tại sao, lại ngồi trên xe?!