Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 22: Tranh giành


Trác Khiêm biết Yến Thư Dương tới tìm Thẩm Gia Lan, cũng biết Thẩm Gia Lan chặn cửa Yến Thư Dương, nhưng cậu không ngờ là Yến Thư Dương vẫn chưa chịu đi!Hay là Yến Thư Dương cũng sống ở đây?

Trác Khiêm nghĩ sao hỏi vậy: “Cậu sống ở đây?”

Yến Thư Dương khẽ nâng cằm, tia sáng xuyên qua tán cây rơi lác đác xuống gương mặt tuấn tú của hắn, làn da hắn căng bóng, mày rậm mắt to, môi không mỏng như môi Thẩm Gia Lan, mà còn có chút cảm giác gợi cảm.

Không thể phủ nhận, Yến Thư Dương rất đẹp trai, khí chất đàn ông và thiếu niên đan xen, bảo sao trước kia nguyên chủ thích hắn như điên.

Nếu Yến Thư Dương lớn thêm mười tuổi, có lẽ sẽ trở thành cái kiểu mà cậu thích.

Đáng tiếc, vẫn còn trẻ.

“Không phải, tôi đến tìm người.” Yến Thư Dương vừa nói vừa điều chỉnh góc độ chiếc mũ trên đầu, sau khi chỉnh vừa ý, hắn mới cười nói, “Hẳn là cậu biết tôi tìm ai.”

Đương nhiên Trác Khiêm biết, nhưng cái chuyện bị chặn cửa này rất là nhục, tuy trông Yến Thư Dương có vẻ chẳng để ý lắm, nhưng cậu đã thấy nhục giùm Yến Thư Dương rồi.

Cậu xoa xoa cánh tay, giữ im lặng.

Không ngờ Yến Thư Dương vẫn tiếp tục cái chủ đề này, hắn dựa lại gần, thẳng thắn hỏi: “Cậu đến lúc nào?”

Trác Khiêm nói: “Hồi sáng.”

Yến Thư Dương lại hỏi: “Đến bằng tàu điện ngầm à?”

“…” Trác Khiêm làm vẻ mặt khó hiểu, hỏi ngược lại, “Chứ chẳng lẽ bay đến?”

Yến Thư Dương ngạc nhiên, ngay sau đó cười phá lên.

Tiếng cười bất thình lình của hắn khiến tài xế phía trước hết hồn, tài xế quay đầu nhìn bọn họ một cái.

Gương mặt Trác Khiêm nóng bừng trước ánh mắt quái đản của tài xế, vội cúi đầu xuống, mắc cỡ đến độ chỉ muốn giả bộ không quen biết Yến Thư Dương.

May là trên xe không còn ai.

Đợi một lúc, Yến Thư Dương vẫn còn cười.

Trác Khiêm thẹn quá hóa giận: “Đừng có cười, buồn cười lắm à?”

“Buồn cười.” Yến Thư Dương lau nước mắt trên khóe mắt, “Cậu bây giờ thú vị hơn trước kia nhiều.”

Trác Khiêm lười nói qua nói lại với Yến Thư Dương, cậu cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Yến Thư Dương, lần nữa đội lên đầu mình. Sau đó quay người vọc điện thoại mới tiếp, không thèm quan tâm tới Yến Thư Dương nữa.

Tuy nhiên, Yến Thư Dương thì không có ý bỏ qua cho cậu. Hắn trực tiếp dựa người về phía trước, đôi tay vịn trên lưng ghế trực tiếp vòng qua hai bên vai Trác Khiêm, như thể chỉ tùy ý duỗi về phía trước, nhưng tư thế này gần như bao Trác Khiêm trong lòng ngực.

“Thẩm Gia Lan đối với cậu rất đặc biệt.” Trông Yến Thư Dương như đang nói bâng quơ, “Cậu ấy rất để ý chuyện riêng tư, không thích người khác xâm phạm lãnh địa của mình, chạm vào đồ của cậu ấy.”

Bởi vì hai người ở quá gần, toàn bộ hơi thở nóng ran của Yến Thư Dương đều phà lên cổ Trác Khiêm.

Trác Khiêm lập tức nổi da gà đầy mình, xuýt chút nữa ném luôn cả điện thoại.

“Cậu nói thì cứ nói, dựa lại gần vậy làm gì?” Trác Khiêm nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Yến Thư Dương, sờ sờ cổ, cái cảm giác tê dại kia vẫn chưa vơi đi.

Yến Thư Dương vô tội nhún vai: “Tôi không dựa lại gần nói thì sao cậu chịu để ý đến tôi?”

Trác Khiêm hạn hán lời: “Tôi có phớt lờ cậu khi nào ư?”

“Rất nhiều lần.” Yến Thư Dương chống cằm nghiêm túc hồi tưởng, “Lần gần nhất là giữa trưa hôm qua lúc tan học, chúng ta gặp nhau trên hành lang. Kết quả cậu lại quay đầu đi mất, cứ như tôi ăn thịt cậu không bằng.”

Trác Khiêm nhớ ra rồi.

Nhưng không phải cậu muốn tránh Yến Thư Dương, mà là Yến Thư Dương cứ kè kè theo Thẩm Gia Lan, còn cậu thì muốn né Thẩm Gia Lan.

Sao cái tên Yến Thư Dương này tự luyến dữ vậy? Cả Thẩm Gia Lan, không hổ là CP chính, tên này so với tên kia càng tự luyến hơn, làm như Trái Đất phải xoay quanh bọn họ.

Vốn dĩ Trác Khiêm không tính giải thích làm gì, nhưng nghĩ lại thì cậu còn nhiệm vụ công lược Yến Thư Dương trên người. Ngẫm nghĩ giây lát, vẫn giải thích qua: “Không phải tôi phớt lờ cậu, tại do gần đây trong trường có nhiều lời đồn, tôi tạm lánh tí thôi.”

Yến Thư Dương không tin ồ một tiếng: “Hóa ra cậu còn để tâm mấy chuyện này.”

Trác Khiêm cười hằn học: “Tại sao không để tâm? Tôi cũng cần mặt mũi.”

Yến Thư Dương bật cười, như thể rất ngạc nhiên rằng Trác Khiêm mà cũng nói ra mấy lời này.

Tiếp đó, hắn chợt đổi chủ đề: “Phải rồi, hôm nay cậu tìm Thẩm Gia Lan có chuyện gì sao?”

Trác Khiêm đã sớm đoán được kiểu gì Yến Thư Dương cũng vòng lại chủ đề này. Dù sao thì trong bộ não yêu đương của Yến Thư Dương có tới 80% là vợ tương lai của hắn rồi. Sở dĩ hắn kì kèo với người mình không thích ở đây lâu như vậy cũng là để moi tin tức liên quan đến Thẩm Gia Lan.

Nhưng sao Trác Khiêm có thể để hắn được như ý cơ chứ?

“Không có chuyện gì hết.” Trác Khiêm học theo Yến Thư Dương, nhún vai, “Không phải cậu rất thân với Thẩm Gia Lan à? Có gì thì trực tiếp hỏi cậu ta đi.”

Yến Thư Dương ngẩn ra, bất lực lắc đầu: “Cậu cũng thấy rồi, cậu ấy không muốn gặp tôi.”

Trác Khiêm nói: “Thế thì tôi cũng đâu làm gì được.”

Đang nói, chiếc xe đã ngừng trước cổng chính của khu biệt thự.

Trác Khiêm xuống xe, nghe thấy tiếng Yến Thư Dương phía sau cũng xuống xe theo.

Cậu không muốn dây dưa quá nhiều với Yến Thư Dương ở chỗ này. Huống chi Yến Thư Dương tiếp cận cậu là để hỏi thăm chuyện của Thẩm Gia Lan. Thế là cậu không thèm quay đầu lại, nhanh chân bước ra ngoài.

Không ngờ rằng khi cậu vừa bước qua cổng, tiếng bước chân phía sau bỗng dồn dập, từ xa tới gần.

Trác Khiêm nhận ra Yến Thư Dương đang đuổi theo, vừa định bỏ chạy, lại cảm thấy trên đầu mát lạnh——mũ của cậu lại bị giật mất nữa rồi!

“Yến Thư Dương!” Trác Khiêm tức muốn hộc máu quay đầu lại, thấy Yến Thư Dương đã đội mũ lên đầu mình, cậu nổi giận trong sự bất lực, “Trả mũ lại cho tôi! Đó là mũ của bạn cùng phòng tôi!”

Yến Thư Dương mỉm cười chỉnh mũ: “Không trả.”

Trác Khiêm xanh mặt, thụ chính đanh đá thì thôi, sao cả công chính cũng bắt đầu trở nên vô lại vậy? Với cả, không phải thiết lập của Yến Thư Dương là anh trai hiền hòa nhà bên à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!

Cậu bước tới giật lại mũ mấy lần, nhưng Yến Thư Dương cao hơn cậu, sức cũng mạnh hơn cậu, ngăn cản cậu không cho cậu chạm vào chiếc mũ.

Nếu không phải chiếc mũ lưỡi trai này là mượn từ Kiều Kiệt thì Trác Khiêm muốn bỏ của chạy lấy người cho rồi. Cậu chộp lấy nửa ngày cũng không chạm tới nổi, ngược lại mệt thấy mọe, hành động giằng co của hai người còn khiến bảo vệ cổng cách đó không xa để ý đến.

Trác Khiêm mắc cỡ đến mức mặt mũi đỏ chót, không thể không từ bỏ việc giật lại mũ từ Yến Thư Dương. Cậu vừa tức giận vừa bất lực: “Tôi đã nói đó là mũ của bạn cùng phòng rồi, ngày mai tôi phải trả lại, cậu muốn có mũ thì tự đi mua đi chứ?”

Yến Thư Dương nói: “Không liên quan đến mũ.”

Trác Khiêm không hiểu gì cả.

Yến Thư Dương còn tỏ vẻ tủi thân: “Nếu tôi trả mũ cho cậu, chắc chắn cậu sẽ biến mất tăm liền.”

Nghe nói kìa trời, không đi chứ chẳng lẽ ở lại qua đêm ở đây hay gì?

Trác Khiêm cảm thấy không thể giao tiếp bình thường với Yến Thư Dương được, thấy Yến Thư Dương không phòng bị, cậu đột ngột vươn tay tính giật mũ về.

Ai ngờ Yến Thư Dương đã đoán trước hành động của cậu, quay người dễ dàng tránh khỏi tay cậu.

Trác Khiêm tức không chịu được: “Trả mũ lại cho tôi!”

Yến Thư Dương xoay người bỏ chạy: “Không trả.”

Trác Khiêm vội đuổi theo.

Kết quả vừa mới chạy được vài bước, một chiếc xe ô tô màu đen bất ngờ chặn đường hai người. Cửa kính sau xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh như băng của Thẩm Gia Lan.

Thẩm Gia Lan không thèm nhìn Yến Thư Dương đứng gần y nhất, trực tiếp nói với Trác Khiêm: “Sao cậu chưa về nữa?”

Trác Khiêm bị giọng điệu lạnh tanh của Thẩm Gia Lan dọa sợ, đực mặt ra một lát mới hồi hồn: “À, tôi về liền đây.”

Thẩm Gia Lan nói: “Lên xe.”

“…” Trác Khiêm còn tưởng mình nghe nhầm, “Hả?”

Thẩm Gia Lan xưa nay không mấy kiên nhẫn, nói đến lần thứ hai thì sắc mặt đã tối xuống: “Tôi bảo cậu lên xe.”

Trác Khiêm ngu người, cậu không hiểu sao Thẩm Gia Lan lại đột nhiên xuất hiện, tại sao tự dưng bảo cậu lên xe, cậu theo bản năng tính từ chối, nhưng lời từ chối còn chưa kịp nói ra, đã thấy Thẩm Gia Lan bỗng mở cửa xuống xe.

Thẩm Gia Lan ngay lập tức bước tới trước mặt cậu, không nói một lời nắm lấy cổ tay cậu lôi đi.

Trác Khiêm muốn giãy ra, nhưng Thẩm Gia Lan nắm quá chặt, hoàn toàn không thể chống cự.

Toàn bộ quá trình, Yến Thư Dương giống như một khúc gỗ đứng yên tại chỗ, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất từ lâu, ánh mắt không rõ cảm xúc di chuyển theo bước chân Thẩm Gia Lan.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Gia Lan nhìn thẳng về phía trước lướt qua người hắn, hắn bỗng vươn tay.

Trác Khiêm đột ngột dừng bước, cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện cánh tay còn lại của mình cũng đã bị bắt lấy.

Yến Thư Dương nắm cổ tay cậu.

Thẩm Gia Lan cảm nhận được nguồn lực cản khác, cũng quay đầu lại, giây kế tiếp va phải ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi y của Yến Thư Dương.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Thẩm Gia Lan lạnh như vùng cực, ngay cả giọng nói cũng không có xíu độ ấm nào: “Buông ra.”

Đáng tiếc là Yến Thư Dương chẳng những không buông ra, mà còn siết chặt hơn.

Yến Thư Dương khi không nở nụ cười trông không hề bình dị dễ gần, bỗng dưng cho người ta cảm giác xa cách. Ánh mắt trời chiếu lên mặt hắn, làm mờ đi bóng hình hắn, nhưng biểu cảm của hắn không hề ấm áp như ánh mặt trời gần thu.

“Gia Lan, cậu không thấy là cậu ấy không muốn lên xe sao?” Yến Thư Dương nhỏ giọng lên tiếng.

Thẩm Gia Lan không thèm khách sáo: “Liên quan gì đến cậu?”

Đối diện với lời nói châm chọc của Thẩm Gia Lan, Yến Thư Dương vẫn không tức giận, thậm chí không tỏ ra khó chịu chút xíu nào, trái lại còn dịu giọng từ tốn giải thích: “Nếu tớ không ở đây, cậu muốn làm gì cũng không liên quan đến tớ. Nhưng tớ có mặt ở đây, chung quy ra không thể trơ mắt nhìn cậu ép buộc người khác làm chuyện mà họ không muốn được.”

“Ép buộc?” Thẩm Gia Lan như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, khóe miệng y kéo lên một nụ cười chế nhạo, “Yến Thư Dương, cậu biết quan tâm người khác từ khi nào vậy?”

Yến Thư Dương nói: “Vì Trác Khiêm là bạn tớ.”

Thẩm Gia Lan cười mỉa: “Cậu xem cậu ta là bạn từ khi nào thế?”

“Cậu ấy vẫn luôn là bạn tớ.” Yến Thư Dương bình thản mỉm cười, “Nói đi cũng phải nói lại, hai người quen nhau là nhờ tớ giới thiệu mà?”

Mấy câu đanh thép này khiến Thẩm Gia Lan nghẹn họng.

Thẩm Gia Lan không thể phản bác, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tức giận như muốn nhìn thủng Yến Thư Dương.

Mùi gian tình giữa hai người càng lúc càng nồng.

Trác Khiêm đáng thương bị kẹp giữa, hai tay lần lượt bị nắm lấy, trốn cũng trốn không xong.

Cuối cùng, Thẩm Gia Lan vứt vấn đề cho Trác Khiêm: “Cậu có tình nguyện đi với tôi không?”

Trác Khiêm: “…”

Tuy Thẩm Gia Lan hỏi câu này với vẻ mặt vô cảm, nhưng Trác Khiêm biết, nếu cậu dám trả lời không muốn thì e rằng Thẩm Gia Lan sẽ nổi điên ăn tươi nuốt sống cậu tại chỗ luôn mất.

Không muốn cũng phải muốn.

Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời, thì cảm thấy Yến Thư Dương siết chặt tay.

Yến Thư Dương nhẹ giọng nói: “Mũ của cậu còn ở chỗ tôi.”

Nói xong, Yến Thư Dương bỗng buông tay Trác Khiêm ra.

Hắn cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đội lên đầu Trác Khiêm, còn chu đáo nâng vành nón lên thay Trác Khiêm.

“Được rồi.” Yến Thư Dương cười lui về sau, “Vật về với chủ.”

Trác Khiêm vốn định nói cảm ơn, nhưng ngẫm lại, nếu không phải Yến Thư Dương ngứa tay cướp mũ của cậu thì bọn họ có vờn lâu đến thế này đâu?

Thế là cậu xụ mặt xuống, giọng nói hung ác: “Coi như cậu biết điều.”

Yến Thư Dương bị vẻ mặt hung hăng của Trác Khiêm chọc cười, cười một lát rồi ngừng lại, bình tĩnh chuyển ánh mắt lên người Thẩm Gia Lan: “Tớ đã đợi cậu cả ngày.”

Thẩm Gia Lan cũng không thèm đón nhận: “Tôi bắt cậu đợi à?”

Yến Thư Dương do dự một lúc mới nói: “Thật ra… tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Nếu cậu đến tìm tôi để làm thuyết khách cho bọn họ, thì khỏi cần nói, tôi không muốn nghe.” Thẩm Gia Lan lạnh lùng bỏ lại mấy lời này, nắm lấy cổ tay Trác Khiêm, xoay người rời đi.

Yến Thư Dương nôn nóng hét lên: “Gia Lan!”

Thẩm Gia Lan chẳng hề quay đầu lại.

Thẩm Gia Lan bước đi rất nhanh, Trác Khiêm bị kéo đi loạng choạng, đến tận khi ngồi xuống hàng xe phía sau, Thẩm Gia Lan mới buông cổ tay cậu ra.

Trác Khiêm thấy sắc mặt Thẩm Gia Lan lạnh âm vô cực, quá rõ ràng là đã bị Yến Thư Dương chọc tức. Tuy trong lòng rất tò mò nguyên nhân công thụ chính cãi nhau, nhưng thân là người ngoài cuộc cũng ngại hỏi, đành giả ngu giữ im lặng.

Nhưng áp suất thấp trên người Thẩm Gia Lan cũng không được bao lâu, nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, nói với Thẩm Liên đang cầm tay lái: “Đi thôi.”

Vừa nãy Thẩm Liên vẫn luôn ngồi yên trong xe, dĩ nhiên biết rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bà thấy Yến Thư Dương vẫn còn đứng ở ngoài không chịu đi, thở dài: “Gia Lan, Tiểu Dương chỉ là thay ba con truyền lời thôi, có lẽ nó không định thuyết phục con…”

“Dì Thẩm.” Thẩm Gia Lan hiếm khi cắt lời Thẩm Liên, y ngẩng đầu, thông qua kính chiếu hậu nhìn vào mắt Thẩm Liên, giọng điệu hờ hững, “Con tưởng ngài sẽ luôn đứng về phía con.”

Thẩm Liên đứng hình, vội nói: “Gia Lan, con là do một tay dì nuôi lớn, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, dì chắc chắn sẽ mãi mãi đứng về phía con.”

Ngưng một lát, bà nói thêm, “Nhưng tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông nội con mời biết bao nhiêu người. Con là cháu trai duy nhất của ông nội con, nếu con không đến thì ông nội con và ba con đều rất mất mặt.”

Thẩm Gia Lan cười nhạo, trong mắt không chút ý cười: “Nếu ngài thật sự đứng về phía con, sẽ không năm lần bảy lượt nói thay bọn họ hay Yến Thư Dương.”

Thẩm Liên bị ánh mắt Thẩm Gia Lan dọa sợ, chợt nhận ra hình như mình đã quá nhiều lời.

Bà định giải thích, há hốc miệng, cuối cùng vẫn im lặng ngậm miệng lại.

Thật ra một năm trước, quan hệ của Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương không nhạy cảm đến thế. Bọn họ lớn lên cùng nhau, tính cách Thẩm Gia Lan quái gở, không thích tiếp xúc với người khác, chỉ có Yến Thư Dương tình nguyện không than phiền mà nhường nhịn y, dỗ dành y, không ngại y tùy hứng, lúc nào cũng chiều theo y, dần dà, Thẩm Gia Lan cũng từ từ chấp nhận Yến Thư Dương.

Thẩm Gia Lan luôn ghét người khác bước khác bước vào lãnh thổ cá nhân nhưng lại không ngại Yến Thư Dương thường hay ghé thăm, thậm chí còn chừa một căn phòng cho Yến Thư Dương ở trong nhà.

Chính là từ khi Yến Thư Dương bắt đầu nói tốt cho Thẩm Nghiêm Khinh và Hà Hoằng Văn, Thẩm Gia Lan càng ngày càng ghét bỏ Yến Thư Dương…

Nghĩ đến đây, Thẩm Liên hơi tiếc nuối, không cầm lòng được có chút trách Yến Thư Dương không sáng suốt——hắn biết rõ khoảng cách giữa Thẩm Gia Lan và ba mẹ y không phải là thứ có thể biến mất ngày một ngày hai, tại sao còn tự ý nói những lời ấy chứ?

Thôi, chỉ cần Gia Lan còn có người bạn khác là được rồi.

Thẩm Liên nhìn Trác Khiêm qua kính chiếu hậu, càng nhìn càng mến, bạn học nhỏ này ngay cả dáng ngồi cũng trông thật ngoan ngoãn, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi thẳng lưng, quan trọng nhất là trông không có lắm mưu tính như vậy.

“Bạn học nhỏ, nhà con ở đâu?” Thẩm Liên mỉm cười dịu dàng, “Chúng ta đưa con về.”

Trác Khiêm còn đang nhớ lại cốt truyện nguyên tác, bất chợt nghe thấy Thẩm Liên gọi mình, cậu vội vàng xua tay từ chối: “Cảm ơn dì Thẩm, ngài dừng xe ở phía trước là được, con đi tàu điện về, không trì hoãn mọi người đi công chuyện.”

Thẩm Liên cười nói: “Làm gì có, vốn dĩ là định đưa con về mà.”

Không biết Thẩm Gia Lan bị làm sao, đang yên lành chơi game trong phòng sách, kết quả vừa nghe Thẩm Ngôn mới về nói lúc ra cổng thấy Yến Thư Dương thì trở nên vô cùng sốt ruột bảo bà lái xe đuổi theo.

Lớn đầu rồi, còn hệt như đứa trẻ sợ bị cướp mất món đồ chơi ưa thích vậy.

Thẩm Liên nhớ tới hình ảnh Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương mỗi người nắm một cánh tay của Trác Khiêm lúc nãy, bất lực lắc đầu.

Nhưng Trác Khiêm không rõ đầu đuôi sự việc, nghe Thẩm Liên nói thế, biểu cảm ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Gia Lan.

Thẩm Gia Lan không kiên nhẫn như Thẩm Liên, lạnh mặt nói: “Hỏi cậu lần nữa, địa chỉ nhà cậu ở đâu?”

Trác Khiêm rụt bả vai: “Phía bắc.”

Sắc mặt Thẩm Gia Lan lại lạnh một xíu: “Nói cụ thể.”

Trác Khiêm ngẫm nghĩ: “Bên ngoài đường vành đai thứ năm ở phía bắc.”

“…” Thẩm Gia Lan tức tới bật cười, nghiến răng phun ra một câu, “Trác Khiêm, cậu đang cố chống đối tôi đấy hả?”

Trác Khiêm đau khổ nghĩ sao cậu dám chống đối lại cái thể loại tính nết bạo lực như Thẩm Gia Lan chứ? Chủ yếu là cậu không thể tiết lộ địa chỉ nhà cậu được, nhà cậu ở khu nghèo có tiếng, nói ra chẳng phải lộ hết hay sao!

“Nhà tôi xa chỗ này lắm, mọi người không cần đưa tôi về đâu.” Trác Khiêm yếu ớt đề nghị, “Nếu được thì, thả tôi xuống một ga tàu điện nào đó là được.”

Thẩm Gia Lan vô cảm nhìn chằm chằm Trác Khiêm.

Trác Khiêm tê cả da đầu, gắng gượng nở một nụ cười với Thẩm Gia Lan: “Ý tốt của cậu tôi đã nhận được rồi, cảm ơn cậu nha, bạn Thẩm Gia Lan~”

Âm cuối nhẹ kéo dài, còn giơ hai tay bắn hai trái tim bằng ngón cái và ngón trỏ.

Thẩm Gia Lan quay phắt đầu về phía cửa sổ xe.

Trác Khiêm: “…”

Cậu lặng lẽ thu lại hai trái tim nhỏ không được nhận.

Cậu xuyên sách chưa tới một tháng, mà đã chọc thụ chính nổi giận đến lần thứ hai, có lẽ đây là thiên phú của phản diện lót đường.

Cũng may là cậu không xuyên lên người Yến Thư Dương, chứ không suốt ngày cứ phải hứng chịu tính khí thất thường của tổ tông này thì cậu không bị ép chết thì cũng sớm bị ép phát điên.

Sự thật chứng minh, Thẩm Gia Lan không chỉ hay nổi giận, mà sức bền còn tốt nữa. Hồi trước có thể làm mặt lạnh với Trác Khiêm mấy ngày liên tục, bây giờ cũng chừa lại cái gáy cho Trác Khiêm cả một đoạn đường, thiếu điều viết hẳn mấy chữ in to “Tôi cực kỳ không vui” lên tấm biển.

Nhưng Trác Khiêm không phải Yến Thư Dương, sẽ không mặt nóng dán mông lạnh dù biết Thẩm Gia Lan đang tức giận. Cậu chỉ muốn trốn được bao xa thì trốn, ước gì có thể ép người lên cửa xe cách xa Thẩm Gia Lan nhất.

Xe vừa dừng lại, Trác Khiêm nóng lòng không đợi nổi mở cửa xe.

Cậu nhảy xuống xe, xoay người vẫy tay với Thẩm Liên: “Làm phiền dì Thẩm rồi ạ.”

Thẩm Liên gật đầu: “Lần sau có thời gian thì tới chơi với Gia Lan nữa nhé.”

“Dạ.” Trác Khiêm đáp thì đáp đại, nhưng mắt không dám nhìn Thẩm Gia Lan, “Con chào dì Thẩm.”

Nói xong, đóng cửa xe, chạy nhanh như gió.

Thẩm Gia Lan nhìn bóng dáng Trác Khiêm như chạy trốn mà thoắt biến vào ga tàu điện ngầm. Đột nhiên y cảm thấy ưng ức trong lòng ngực, phun không được nuốt không xong.

Rõ ràng lúc Trác Khiêm ở bên Yến Thư Dương còn vừa nói vừa cười, thậm chí còn đưa mũ cho Yến Thư Dương đội. Thế mà vừa quay đầu thấy mặt y, lại làm như y là quỷ ăn thịt người không bằng, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Muốn nịnh nọt ai thì phải nịnh nọt cho ra hồn chứ. Đã muốn nịnh nọt y mà lại rén đến cỡ đó, vậy thì ngay từ đầu đừng có đến chọc y.

Thẩm Gia Lan nhắm mắt lại, cảm thấy lòng dạ rối bời.



Trác Khiêm xuống tàu, đổi sang một chiếc xe buýt. Trong khoảng thời gian này, Vương Tử không hề có động tĩnh gì.

Cậu không khỏi thấy kỳ lạ.

Cậu quen biết Vương Tử được tầm nửa tháng, lần đầu tiên thấy Vương Tử biến mất lâu như vậy.

Hơn nữa trạng thái Vương Tử trước đó không ổn, nói cho dễ hình dung thì là, giống như người máy sắp hết pin.

Trác Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, đoán có phải do hôm nay mình đã làm gì đó mới khiến Vương Tử bị như vậy hay không. Nhưng mà hôm nay cậu có làm chuyện gì đặc biệt đâu——chơi với Thẩm Gia Lan cả ngày, cuối cùng nhận điện thoại từ Thẩm Gia Lan, cũng có được số điện thoại của Thẩm Gia Lan.

Phải rồi!

Chẳng lẽ là vì nó?

Bởi vì quan hệ giữa cậu và Thẩm Gia Lan trở nên thân thiết hơn?

Đối tượng cậu phải công lược là công chính Yến Thư Dương, nhưng sau khi xuyên sách thì trời xui đất khiến mà chạm mặt Thẩm Gia Lan mấy lần, có lẽ những việc này đã gây phản tác dụng lên người Vương Tử…

Trác Khiêm không chắc suy đoán này có đúng hay không, cậu cần tìm cơ hội thử nghiệm cái đã.

Xuống xe buýt còn phải đi thêm một đoạn nữa, bây giờ là bảy giờ chiều tối, bầu trời bị mảng lớn ráng chiều bao trùm, ngay cả không khí cũng nhuộm một màu cam nhạt.

Trước lạ sau quen, Trác Khiêm quen với địa hình khu này thì đi rất nhanh, cách khu dân cư chỉ khoảng 500 mét, trong đầu cậu bỗng dưng vang lên giọng nói khẩn trương của Vương Tử: “Chờ đã!”

Trác Khiêm theo bản năng dừng bước, cậu hỏi: “Tiểu Vương, cậu khỏe không?”

Tuy rằng cậu không ưa cái hệ thống lắm mồm thường hay đào hố cậu này, nhưng dù sao thì Vương Tử cũng là con đường về nhà duy nhất của cậu. Cậu không mong nó xảy ra chuyện trước khi cậu trở về.

“Không ổn lắm, không biết là máy chủ của tôi bị hack hay sao nữa, tôi không gom năng lượng được…” Tiếng Vương Tử vẫn rè rè dòng điện như cũ, cũng may là đã nghe rõ hơn ban chiều, “Chuyện này không quan trọng, cậu coi chừng hai người dưới tầng lầu có phơi ga giường kia kìa.”

Nghe vậy, Trác Khiêm lập tức nhìn theo hướng Vương Tử nói, quả nhiên thấy hai thanh niên ăn mặc trông như lưu manh.

Hai người đó đang ngồi xổm gần bức tường, vừa hút thuốc vừa nói chuyện, còn hay nhìn xung quanh.

Lòng Trác Khiêm căng thẳng, nhân lúc chưa bị phát hiện trốn ra đằng sau một cây lớn, cậu có linh cảm xấu: “Bọn họ là?”

“Chủ nợ của cậu.” Vương Tử nói, “Cơ mà cậu yên tâm, tạm thời thì bọn họ chỉ biết cậu ở khu này, vẫn chưa biết cụ thể cậu ở tòa nhà nào đâu.”

Thế nhưng lời này không có tác dụng an ủi, Trác Khiêm sốt ruột gãi đầu: “Bọn họ đã tới tận cổng khu dân cư rồi, cách lúc tìm được tôi còn xa à? Tôi cẩn thận kiểu gì đây!”

Cũng là lỗi cậu nữa, chỉ lo học hành và Thẩm Gia Lan, quên mất chuyện quan trọng là phải trả nợ như nào!

Cơ mà nói vậy cũng không hẳn…

Vì tiền nguyên chủ mượn không phải tiền bình thường, mà là tiền của mấy thanh niên lêu lổng xã hội lưu manh. Nói một cách thân thuộc dễ hiểu, chính là vay lãi suất cao. Vốn không phải chuyện mà một học sinh nghèo trắng tay như cậu có thể giải quyết được.