Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 23: Bất công


Hai tên kia loanh quanh khu dân cư một lúc lâu, hết cách, Trác Khiêm chỉ đành núp sau cây quan sát từ xa. Đứng một lúc thấy mệt mỏi, cậu ngồi phịch xuống mặt cỏ mà đợi.

Một hơi đã qua nửa tiếng đồng hồ.

Thấy sắc trời tối dần, sắc mặt hai tên kia cũng càng lúc càng khó coi. Bọn chúng sáp lại gần thảo luận vài câu, ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân dẫm tắt, sau đó một trước một sau đi về hướng Trác Khiêm.

Vương Tử nhắc nhở: “Bọn chúng tới kìa.”

Trác Khiêm còn đang mò mẫm chiếc điện thoại mới mà Thẩm Gia Lan cho, nghe thế vội trốn sau gốc cây.

Chẳng bao lâu, hai tên kia đã đi đến cái cây nơi Trác Khiêm đang núp. Bọn chúng không để ý tới sự tồn tại của Trác Khiêm, vừa đi vừa chửi đổng.

Bởi vì khoảng cách gần, tiếng nói chuyện của bọn chúng truyền vào tai Trác Khiêm một cách rõ ràng rành mạch.

“Chết tiệt, thằng ranh con kia đúng là không biết điều.” Thanh niên tóc đỏ trong đó nghiêng đầu nhổ nước bọt, “Đại ca thấy nó vẫn còn là học sinh nên mới nới kỳ hạn đến đầu tháng này. Kết quả thằng ranh đó không biết ơn thì thôi, còn chơi trò mất tích. Nó nên cầu nguyện sao cho đừng để ông đây bắt được, chứ không thì kiểu gì ông đây cũng sẽ đập chết nó!”

“Đủ rồi, nói mấy lời này có được tích sự gì đâu?” Thanh niên có hình xăm con bướm trên cổ mất kiên nhẫn mở miệng, “Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm được người. Không thì người bị đại ca đánh chết chính là chúng ta.”

Thanh niên tóc đỏ suy nghĩ, chợt nói: “Không phải chúng ta biết trường lớp của nó sao? Tới thẳng trường chặn đường nó đi. Cái thể loại không tim không phổi như nó không về nhà là bình thường, nhưng không thể nào không đến trường..”

Thanh niên xăm mình im lặng, dường như đang xem suy xét tính khả thi.

Hai tên đó dần đi xa.

Đợi bọn chúng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Trác Khiêm mới đi ra từ sau gốc cây.

Vương Tử nói: “Tên tóc đỏ tên là Lý Sách, tên xăm mình tên là Diêu Thành Khải, đại ca mà bọn chúng nhắc đến là Dư Vĩ. Cậu có ấn tượng gì không?”

Trác Khiêm gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Cuốn đam mỹ này cậu đã đọc từ mấy năm trước. Lúc ấy cậu theo ba mẹ và anh trai đến nhà cậu ăn cơm. Rảnh rỗi không có việc gì làm, lật xem mấy cuốn tiểu thuyết trên kệ sách của nhỏ em họ. Cậu đọc rất nhanh, lướt như gió, một phát hết sạch, rất nhiều chi tiết không nhớ nổi.

Ráng hồi tưởng, cậu chỉ nhớ nguyên chủ mượn tiền một người tên là Dư Vĩ. Nào biết Dư Vĩ chuyên cho vay lấy lãi. Sau khi biết nguyên chủ có một người dì giàu có thì tăng lãi lên liên tục. Ban đầu nguyên chủ chỉ mượn mấy chục nghìn tệ, giờ chỉ riêng tiền lãi đã gấp mấy lần tiền gốc.

Vương Tử nghe Trác Khiêm nói xong, bổ sung thêm một chút.

Hóa ra năm ngoái nguyên chủ đã gặp Lý Sách ở một phòng bida dưới tầng hầm. Hai người đều thích chơi bời, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không lâu sau tự nhiên trở thành bạn nhậu. Sau này nguyên chủ thiếu tiền, nhờ Lý Sách giúp đỡ, thế là Lý Sách dẫn cậu ta đi gặp Dư Vĩ.

Mãi đến một tháng trước, nguyên chủ mới biết công việc của Lý Sách là giúp Dư Vĩ đi đòi nợ.

Nói cách khác

Ngay từ đầu, Lý Sách và Dư Vĩ đã hợp tác để đào hố bào tiền nguyên chủ.

Nguyên chủ cay thì cay, nhưng vì đã lỡ ký giấy nợ với Dư Vĩ, sợ sẽ to chuyện, chỉ đành phải nhịn hết lần này đến lần khác, tiếp tục đưa tiền cho Dư Vĩ một cách vô ích. Về sau, cậu ta thật sự không còn tiền nữa, không thể không trốn tránh bọn Dư Vĩ.

Nhưng không ngờ Dư Vĩ vẫn không chịu buông tha cho cậu ta, còn bảo Lý Sách và Diêu Thành Khải tìm tới trước khu nhà cậu.

Nếu bọn chúng có thể tìm tới được đây, chứng tỏ cái ngày bọn chúng tìm tới tận nhà không còn xa. Hơn nữa ngay cả trường lớp của cậu cũng biết, có lẽ trước kia không tới trường tìm là vì sợ nếu giáo viên nhúng tay vào càng không moi được tiền chăng.

Dù thế nào đi nữa, trốn chạy mãi cũng không phải cách giải quyết vấn đề.

Trác Khiêm bóp huyệt Thái Dương đau nhức, đi nhanh về hướng khu dân cư.

Trên đường đi, cậu cảm thấy kỳ lạ, hỏi Vương Tử: “Lúc trước tôi hỏi cậu vài chuyện, cậu đều không biết rõ. Tại sao lại biết rõ mấy chuyện về bọn chúng?”

Vương Tử trả lời: “Tôi chỉ biết mấy chuyện được viết rõ ràng trong cốt truyện, cũng như những nhân vật được xuất hiện trong nguyên tác. Còn mấy chuyện tác giả không viết hay cốt truyện ẩn, tôi đều không biết.”

Hóa ra là thế.

Trác Khiêm phát hiện, Vương Tử đúng là… chẳng có tác dụng gì cả.

Người khác xuyên sách mang theo hệ thống tương đương với sở hữu bàn tay vàng to bự, ở thế giới mới càn quét vô địch. Còn cậu, xuyên sách mang cái hệ thống chẳng khác nào trong đầu có thêm một người ồn ào hay lải nha lải nhải, mọi việc đều phải tự lo.

Ài…

Mệt tim quá.

Trác Khiêm về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp.

Cậu đổi dép, lập tức đi về hướng nhà bếp. Nhìn thấy Chu Văn Nhã mặc tạp dề lu bu trong bếp, miệng bà ngân nga, có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Trác Khiêm lên tiếng: “Thím.”

m thanh đột ngột vang lên khiến Chu Văn Nhã giật cả mình, xuýt nữa làm rớt đùi vịt đang cầm trong tay. Bà cuống quít xoay người, thấy Trác Khiêm không biết từ lúc nào đã đứng trước nhà bếp, đột nhiên hệt như bị dọa sợ: “Khiêm, Khiêm Khiêm, con về hồi nào vậy?”

“Mới về.” Trác Khiêm mỉm cười, nhìn đùi vịt trong tay Chu Văn Nhã, “Thím đang nấu cơm tối ạ?”

Chu Văn Nhã chú ý tới ánh mắt đang nhìn đùi vịt của Trác Khiêm, vô thức giấu chân vịt ra sau, nhưng dường như bà nhận ra làm vậy thì có hơi lộ liễu, thế là bỏ đùi vịt vào chén nhỏ bên cạnh. Sau đó giả vờ không có gì bưng cái đĩa có thịt vịt quay lên.

Hai tay bà bê đĩa, tiến lên hai bước, dịu dàng nói: “Ừ, hôm nay về muộn nên mua một con vịt quay. Thím vừa mới chặt nhỏ ra thôi, con ăn thử không?”

“Dạ vâng.” Trác Khiêm không thèm khách sáo, nhấc chân đi vào nhà bếp.

Chu Văn Nhã trơ mắt nhìn Trác Khiêm lại gần, cúi đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mấy miếng thịt vịt đã được cắt nhỏ mấy lần, rề rà không động đậy.

Con vịt quay này là Chu Văn Nhã cố ý đến mua tại một cửa hàng thịt vịt có tiếng sau khi xong công việc dọn dẹp. Xếp hàng đợi hai tiếng, con vịt được quay một tiếng, bên ngoài cháy xém bên trong thịt mềm, từ lớp da được nướng chín ánh lên màu vàng óng, dù cách một lớp đóng gói kín mít cũng có thể mường tượng được hương vị thơm lừng.

Chu Văn Nhã vừa cắt vịt vừa nuốt nước miếng bao nhiêu lần, thèm đến mức không nỡ rời mắt.

Thế mà, trong mắt Trác Khiêm lại chẳng có xíu thèm thuồng gì con vịt quay này. Cậu nhăn mày chần chừ một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Chu Văn Nhã.

“Sao vậy?” Giọng nói Chu Văn Nhã vẫn hiền hòa như cũ, “Con không thích ăn thịt vịt quay à?”

“Thích thì có thích…” Trác Khiêm kéo dài giọng, sau đó làm ra vẻ khó xử, “Nhưng con thích ăn một bộ phận khác của con vịt hơn.”

Chu Văn Nhã sửng sốt: “Nguyên con vịt quay đều ở đây.”

“Không phải đâu.” Trác Khiêm nhìn về phía cái chén nhỏ phía sau Chu Văn Nhã, cậu chỉ cái chén ấy, “Trong cái chén kia không phải có đùi vịt ạ?”

Chu Văn Nhã không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt có thể thấy rõ dần cứng đờ lại.

Không để Chu Văn Nhã kịp phản ứng, Trác Khiêm thò đầu nhìn vào cái chén nhỏ, ngay sau đó, cậu vô cùng ngạc nhiên nói: “Hai cái đùi vịt đều ở trong đó!”

Chu Văn Nhã mở miệng: “Hai cái đùi vịt này là phần của chú con và Tiểu Phi…”

Trác Khiêm không cho bà cơ hội nói hết, ba bước đi thành hai bước đi qua bưng chén nhỏ lên, quay đầu lại nhìn Chu Văn Nhã bằng một đôi mắt lấp lánh đầy mong mỏi: “Thím ơi, hai cái đùi vịt này là để phần cho con sao ạ?”

Trác Khiêm đã nói toẹt ra hết rồi, trong thoáng chốc, Chu Văn Nhã không biết nên chối thế nào cho phải, bà đơ người một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Thôi vậy, con ăn đi.”

Trác Khiêm hỏi: “Hai cái đùi đều là của con ạ?”

Chu Văn Nhã gắng gượng đè nén vẻ mặt đau khổ: “… Lấy cả hai đi đi.”

Trác Khiêm nói cảm ơn thím, bưng chén nhỏ ra khỏi nhà bếp.

Cái chén không to, không chứa nổi hai cái đùi vịt, Trác Khiêm dùng giấy bọc lấy phần xương lộ ra, cầm lên cắn một miếng thịt vịt.

Mặt cậu vô cảm nhai thịt đùi vịt.

Vương Tử đợi nửa ngày cũng không thấy Trác Khiêm nêu cảm tưởng, nhỏ giọng hỏi: “Ngon không?”

Trác Khiêm nói: “Dầu mỡ quá, không ngon như tưởng tượng.”

Vương Tử nói: “Vậy cậu còn đòi hai cái đùi làm chi.”

Nghe vậy, Trác Khiêm nhún vai, cười như một con mèo trộm được cá: “Tôi chỉ là muốn nếm thử xem vịt quay bảo bối của Chu Văn Nhã có mùi vị thế nào mà thôi.”

Vương Tử cũng cười hèn hạ: “Cậu đúng là đồ xấu tính.”

Trác Khiêm ăn rất nhanh, chưa đầy năm phút đã gặm sạch hai cái đùi vịt. Đợi đến khi Chu Văn Nhã gọi Trác Tuấn Quý và Trác Phi ra khỏi phòng thì cậu đã vứt xương vào thùng rác, cũng như đặt chén nhỏ vào nhà bếp.

Trác Tuấn Quý và Trác Phi ngồi xuống vị trí mọi khi, Trác Phi vừa cầm đũa đã đưa tay đến đĩa thịt vịt.

Nhưng không lâu sau, chiếc đũa trong tay nhỏ chợt khựng lại giữa không trung.

Chu Văn Nhã cũng ngồi xuống cạnh Trác Tuấn Quý, thấy mày Trác Phi nhăn nhó thành một cục, không nén được dạy dỗ: “Gắp đồ ăn thì gắp cho đàng hoàng, con để tay đó chắn mất thì sao ba mẹ gắp đồ ăn được?”

Trác Phi quay đầu hỏi: “Mẹ, đùi vịt của con đâu? Mẹ không lén đưa đùi vịt của con cho ba ăn đấy chứ?”

“Con bé này nói gì vậy!” Chu Văn Nhã trừng Trác Phi một cái, tiếc rằng vẻ ngoài của bà không đủ tính uy hiếp, trông do dự, thiếu quyết đoán, cái trừng mắt không hề có tác dụng gì cả.

Trác Phi cũng càng không biết sợ, nhỏ cho rằng mình đoán đúng, tức giận đến mức mặt mày nhăn nhó, nhỏ ném đũa xuống đất, vừa khóc lóc vừa la làng: “Mẹ thật quá đáng! Hồi đó anh hai ở nhà, mẹ lúc nào cũng chia mấy cái đùi gà đùi vịt cho bọn họ. Bây giờ anh hai trọ ở trường, mẹ lại đưa cho ba cả hai cái đùi vịt!”

“Tiểu Phi, con bớt ăn nói bậy bạ!” Chu Văn Nhã cũng bị lời trách móc không mấy nặng nề của Trác Phi chọc giận. Bà có nhịn cơn tức giận trong lòng, kiên nhẫn nhặt đôi đũa mà Trác Phi đã ném xuống đất, lấy giấy lau qua rồi đặt lên chén Trác Phi, “Ăn cơm trước đi, nếu con muốn ăn đùi vịt thì mai mẹ mua cho.”

“Con không thèm!” Trác Phi nhớ tới những chuyện cũ, nước mắt tuôn rơi như mưa, nhỏ to tiếng tố Chu Văn Nhã, “Mẹ bất công, mẹ trọng nam khinh nữ hu hu hu… Quả nhiên trong cái nhà này chỉ có con là không được chào đón, ngay cả cái đùi vịt cũng không được ăn…”

Trác Phi khóc thảm thương, đôi mắt đỏ hoe, liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt, bờ vai gầy gò co lại run lẩy bẩy.

Trác Tuấn Quý oan uổng quá trời, không ngừng nói đi nói lại là ông ta không ăn đùi vịt. Quay đầu hỏi Chu Văn Nhã để đùi vịt đâu rồi thì thấy Chu Văn Nhã ấp a ấp úng, nói qua loa, một hồi lâu cũng không nói được nguyên do.

Trác Phi thấy thế, càng khóc dữ hơn, nói cái gì mà cuối cùng thì cái nhà này cũng không chứa chấp nổi nhỏ, nhỏ muốn cuốn gói ra đi.

Chu Văn Nhã bị Trác Phi dọa sợ, đứng dậy kéo Trác Phi đang đòi bỏ nhà đi.

Một nhà ba người bọn họ náo loạn đến gà bay chó sủa một lúc lâu, đến khi Trác Khiêm đột nhiên đá một phát vào chiếc ghế bên cạnh Trác Phi.

Trác Khiêm đá rất mạnh, chiếc ghế ngã phịch ra đất.

Một nhà ba người kia đồng thời giật mình, đồng bộ quay đầu nhìn về phía Trác Khiêm.

Trong tay Trác Khiêm vẫn còn cầm chén đũa, ngước mắt nhìn Trác Phi nước mắt đầy mặt, nhướng mày: “Hai cái đùi vịt đó là tôi ăn.”

Trác Phi: “…”

Trác Khiêm hỏi: “Cô có ý kiến gì không?”

“…” Trác Phi im lặng khoảng mười giây, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng, cuối cùng lắc đầu, “Không có.”

Trác Khiêm liếc nhìn chiếc ghế đổ rạp, nói: “Vậy ngồi xuống ăn đi.”

Trác Phi gật đầu, dưới ánh nhìn khiếp sợ của Trác Tuấn Quý và Chu Văn Nhã, dựng ghế lên, ngoan ngoãn ngồi lên đó. Nhỏ cầm chén đũa lên lần nữa, im lặng gắp đồ ăn ăn, cứ như thể cái đứa vừa khóc lóc la làng mấy chục giây trước không phải nhỏ vậy.

Trác Khiêm không ngờ Trác Phi biết điều đến thế, rất hài lòng, ngẫm nghĩ rồi quyết định an ủi nhỏ vài câu: “Trong nhà này, cô không phải người không được chào đón nhất đâu.”

Trác Phi khó hiểu nhìn cậu.

Trác Khiêm bình thản nói: “Còn tôi mà, đây là lần đầu tiên tôi ăn được đùi vịt của cái nhà này đấy.” Dứt lời, cậu cười nhẹ nhìn Trác Phi, “Có tôi lót đế, cô mãi mãi không phải là số một đếm ngược.”

Đầu óc Trác Phi đơn giản nghe không hiểu ẩn ý trong lời Trác Khiêm. Nhưng sao Trác Tuấn Quý và Chu Văn Nhã có thể không hiểu được? Sắc mặt hai người lập tức thay đổi.

Nhất là trác tuấn quý, biểu cảm âm u dọa người.