Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 42: Xin lỗi


Trác Khiêm không biết rốt cuộc Thẩm Gia Lan có nghe được những lời cậu đã nói khi này hay không. Cậu thấp thỏm lo lắng siết nắm tay, lén liếc nhìn Thẩm Gia Lan được cô Trương gọi đến đứng bên cạnh. Thận trọng quan sát biểu cảm của Thẩm Gia Lan, nhưng không nhìn ra được đáp án nào trên mặt y cả.

Vẻ mặt Thẩm Gia Lan quá nhạt nhẽo, ánh mắt bình tĩnh lướt qua cậu, dừng trên người cô Trương.

Dĩ nhiên, cô Trương biết học sinh nổi tiếng Thẩm Gia Lan này. Cô ngạc nhiên chớp mắt, chưa kịp tự hỏi tại sao Thẩm Gia Lan lại can thiệp vào chuyện lớp mình, miệng đã bật thốt: “Em có thể liên hệ với người phụ trách đó sao?”

“Được ạ.” Thẩm Gia Lan nói, “Khu danh lam thắng cảnh trên núi Thanh Bạch là do tư nhân phát triển. Gia đình em và chủ đầu tư có quen biết qua lại.”

Cô Trương vỗ tay, hào hứng nói: “Vậy thì thật tốt quá. Cô cũng nghĩ để một mình Trác Khiêm đi hỏi thì có hơi mạo hiểm quá hay không. Thật ra chuyện này không nên bắt mấy đứa trẻ bọn em đi làm, nhưng lãnh đạo trường ra chỉ thị, mấy thầy cô loay hoay mãi vẫn chưa giải quyết xong. Tuy rằng không nhất thiết phải là núi Thanh Bạch, nhưng đây là địa điểm được học sinh bình chọn nhiều nhất trên diễn đàn, có thể đi được thì đương nhiên là tốt nhất.”

Dừng một giây, cô Trương lại nói, “Trước tiên đành phải phiền các em, không đạt được thỏa thuận cũng không sao. Nếu có thể thỏa thuận được thì sau đó cứ giao cho các thầy cô. Ngân sách trường rất lớn, sẽ không để phía họ chịu thiệt.”

Nói xong chuyện này, cô Trương để Trác Khiêm rời đi.

Trác Khiêm mất tập trung đi theo Thẩm Gia Lan ra khỏi văn phòng. Sau đó thấy Thẩm Gia Lan dừng bước trên hành lang, xoay người lại đối mặt với cậu.

Trác Khiêm vội dừng bước.

Đã ra khỏi tầm mắt của cô Trương, biểu cảm của Thẩm Gia Lan đã không còn bình tĩnh như lúc nãy. Y mím môi, nhìn chằm chằm Trác Khiêm không chớp mắt.

Nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra cơ thể Thẩm Gia Lan hơi căng thẳng, như thể đang cố gắng đè nén cảm xúc nào đó.

Đáng tiếc, Trác Khiêm không có tâm trạng để ý nhiều như vậy. Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thậm chí đang nghĩ hay là cứ nói thật với mọi người cho rồi. Dù sao khoác lác cũng không phạm pháp, tiếng tăm của cậu ở trường đã đủ tệ hại, không sợ nát thêm xíu nữa.

Nhưng suy nghĩ theo một góc độ khác, lại cảm thấy làm vậy rất nguy hiểm. Tính nết nguyên chủ không tốt, không biết cách hòa hợp với người khác. Một năm qua ở trường đã gây thù chuốc oán không ít, không nói chi cho xa, chẳng hạn như đám Trịnh Thiện đó, chắc chắn trong lòng rất ghét cậu.

Vốn dĩ đám Trịnh Thiện còn khá kiêng kị Tang Nhu đứng sau Trác Khiêm. Nếu biết Trác Khiêm và Tang Nhu căn bản không có chút quan hệ máu mủ nào, liệu có đổi cách khác đến xử cậu không?

Sau nhiều lần cân nhắc, Trác Khiêm vẫn dẹp bỏ ý định nói thật kia đi.

Người ta thường nói, để che đậy một lời nói dối, cần rất nhiều lời nói dối khác. Cậu cũng không phải ngoại lệ, để duy trì hình tượng thiếu gia suốt một năm của nguyên chủ, cậu chỉ đành phải kiên trì đến cùng mà thôi.

Trác Khiêm đang suy nghĩ lung tung, nghe thấy Thẩm Gia Lan hỏi: “Người phụ trách mà cậu quen đó tên là gì?”

Trác Khiêm chợt hoàn hồn, giả ngu giả ngơ gãi đầu: “Đã lâu rồi, nói thật thì tôi đã không còn liên lạc với chú đó nữa.”

Thẩm Gia Lan nói: “Còn nhớ họ gì không?”

Trác Khiêm lắc đầu: “Quên rồi.”

Thẩm Gia Lan không nghi ngờ cậu, suy ngẫm một lát, mới nói tiếp: “Nếu vậy thì cậu cùng tôi đến núi Thanh Bạch đi. Khu thắng cảnh trên núi Thanh Bạch được xây dựng chưa đầy hai năm, nhân viên quản lý vẫn chưa bị điều động đi đâu. Khi cậu đến đó hẳn có thể nhận ra người đó.”

Trác Khiêm: “…”

Hai chân cậu nhũn ra, phải vịn tay lên lan can bên cạnh mới đứng thẳng được.

Cậu không hiểu tại sao Thẩm Gia Lan lại cứng đầu cứng cổ với chuyện này như thế. Rõ ràng Thẩm Gia Lan đã đồng ý với cô Trương sẽ liên hệ với người phụ trách khu thắng cảnh. Đối với y chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Tại sao phải đi đường vòng thông qua cậu?

Dường như Thẩm Gia Lan không nhận thấy Trác Khiêm xanh mặt, vẫn nói tiếp: “Cuối tuần này thì sao? Cậu rảnh không?”

Trác Khiêm vô thức siết chặt lan can, gượng cười: “Tôi và chú đó đã lâu không liên lạc, nếu cậu có cách thì cứ liên hệ trực tiếp, không cần phải đi đường vòng làm chi.”

“Tôi không đi đường vòng.” Im lặng một lúc lâu, Thẩm Gia Lan mở miệng, “Tôi chỉ muốn biết đáp án.”

“Đáp án gì?”

“Có phải cậu đang nói dối hay không.”

Trác Khiêm sững người.

Nào ngờ, Thẩm Gia Lan đột nhiên tiến về trước một bước, suýt chút nữa đã đụng trúng cậu, cậu sợ hãi vội lùi ra sau một bước, lần nữa kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Thẩm Gia Lan.

Thế nhưng Thẩm Gia Lan không chịu buông tha, lại tiến lên hai bước, trực tiếp ép Trác Khiêm đến lan can.

Lưng Trác Khiêm tựa vào lan can, cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo của thanh lan can thông qua lớp quần áo mỏng manh. Cậu trợn tròn hai mắt, vừa kinh ngạc vừa bất an nhìn gương mặt Thẩm Gia Lan đang gần trong gang tấc: “Cậu đang nói gì vậy? Nói dối gì cơ? Tôi nói dối chuyện gì?”

Một tay Thẩm Gia Lan vòng qua bả vai Trác Khiêm chống lên lan can, cúi đầu chăm chú nhìn Trác Khiêm.

Nếu nhìn từ góc độ của người khác, sẽ phát hiện tư thể của Thẩm Gia Lan gần như ôm Trác Khiêm vào lòng, trông vô cùng thân mật.

“Cậu nói cậu quen biết người phụ trách khu thắng cảnh núi Thanh Bạch.” Đôi môi mỏng của Thẩm Gia Lan đóng mở, hơi thở phả ra rất nhẹ nhàng, lại như ngàn cân đè nặng lên lòng ngực Trác Khiêm, “Cậu đang nói dối.”

Trác Khiêm không ngờ Thẩm Gia Lan sẽ thẳng tay đâm thủng cậu, không hề nể nang xíu nào.

Trong phút chốc, cậu xấu hổ đến mức cổ đỏ bừng, cậu muốn thừa nhận theo bản năng, lại không dám thừa nhận, đấu tranh mấy giây, vẫn thiếu tự tin mà phủ nhận: “Tôi không nói dối…”

Vừa dứt lời, một bàn tay chợt nắm cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đẩu, đối diện với đôi mắt đen của Thẩm Gia Lan dưới khoảng cách cực gần.

“Chủ đầu tư của khu thắng cảnh trên núi Thanh Bạch chính là tập đoàn bất động sản thuộc sở hữu của nhà họ Thẩm. Người phụ trách chính là em họ của ba tôi, mấy người còn lại cũng đều họ Thẩm.” Dừng vài giây, y nói, “Cho nên, chú mà cậu quen đó là thành viên nào của nhà họ Thẩm?”

Trác Khiêm: “…”

Cậu thực sự không ngờ tới, nằm mơ cũng không nghĩ đến, hóa ra khu thắng cảnh trên núi Thanh Bạch là địa bàn nhà họ Thẩm…

Bảo sao Thẩm Gia Lan tự tin chắc chắn nói y có thể hoàn thành chuyện mà cô Trương dặn dò.

Lần này, chân Trác Khiêm hoàn toàn mềm nhũn, cơ thể tựa vào lan can, cứ thế trượt xuống.

Thẩm Gia Lan nhanh tay nhanh mắt, tóm lấy bờ vai cậu.

“Và chuyện gia đình cậu.” Y nói, “Hồi trước cậu không nói vậy.”

Trác Khiêm không còn sức nói chuyện nữa, “Hồi trước tôi nói thế nào?”

Thẩm Gia Lan nhìn hắn: “Ít nhất chú cậu không phải phụ hồ, thím cậu không bán đồ ăn sáng và làm giúp việc.”

Trác Khiêm thầm nghĩ tiêu rồi, quả nhiên những lời cậu nói đã bị Thẩm Gia Lan nghe sạch sành sanh.

Nếu Thẩm Gia Lan kể chuyện này kể với người ta, cho dù tạm thời mọi người sẽ không tin lời Thẩm Gia Lan ngay, nhưng cũng khó tránh khỏi sinh lòng nghi ngờ, đến lúc đó cái ngày cậu lòi đuôi chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Trác Khiêm nghĩ đến đám người đã bị nguyên chủ chọc tới qua việc khoác lác, đầu đau như búa bổ, hận không thể thay tên đổi họ ngay và liền, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cậu chẳng thèm giảo biện thêm một câu, vội vàng chắp tay trước ngực, vái liên tục, vừa hèn mọn vừa nhỏ bé yếu ớt khẩn cầu: “Bạn Thẩm Gia Lan, đúng là tôi đã nói dối chuyện này. Cậu đại nhân đại lượng tha cho tôi có được không? Cậu cứ coi như chưa từng nghe thấy gì đi. Tôi sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của cậu cả đời!”

Lần này Trác Khiêm sợ thật rồi, lời khẩn cầu chân thành hơn bao giờ hết, ráng rặn ra hai giọt nước mắt, cố gắng khiến cho mình trông vô cùng đáng thương, bơ vơ không nơi nương tựa.

Cậu tưởng rằng Thẩm Gia Lan sẽ tra hỏi mình, nhưng Thẩm Gia Lan không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, sau đó nâng tay lên.

Đợi khi Trác Khiêm phản ứng lại, ngón tay cái của Thẩm Gia Lan đã lau đi giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cậu.

Trác Khiêm sững sờ tại chỗ.

Thẩm Gia Lan chậm rãi buông tay xuống, không biết nghĩ đến điều gì mà gương mặt vốn đang căng cứng đã thả lỏng đi đôi chút. Ánh nắng cuối thu rải rắc như đang mạ một lớp ánh sáng dịu dàng trên gò má y.

Dưới vầng sáng ấy, Trác Khiêm nghe Thẩm Gia Lan lẩm bẩm như đang độc thoại: “Sao lại thích nói dối như vậy.”

Trác Khiêm muốn phản bác rằng cậu không thích nói dối, chỉ là lời nói còn chưa thành lời, đã nghe Thẩm Gia Lan nói, “Hôm qua cậu nói không tức giận, nước mắt đã chảy ra rồi, không phải tức giận thì là gì?”

“…” Trác Khiêm không ngờ Thẩm Gia Lan vẫn còn nhớ chuyện đó.

“Tại sao hôm qua cậu khóc?” Thẩm Gia Lan nói, “Tại sao tức giận?”

Nói xong, y cau mày, nhấn mạnh, “Tôi không thích nghe lời nói dối.”

Ngay thời khắc này, Trác Khiêm cảm thấy đầu óc mình hết cứu rồi, thậm chí cậu còn nghi ngờ Thẩm Gia Lan đi một vòng lớn đến thế, chỉ là để có được câu trả lời này.

Dù cho chính cậu cũng không rõ tại sao Thẩm Gia Lan muốn nhận được câu trả lời.

“Không hẳn là tôi tức giận, chỉ là tôi không nghĩ thông được.” Qua một đêm, Trác Khiêm đã có thể bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình.

Vẻ mặt Thẩm Gia Lan khó hiểu: “Không nghĩ thông chỗ nào?”

“Hai cô gái bắt chuyện với cậu tối qua còn phiền hơn cả tôi mà? Nhưng cậu không hề nặng lời với mấy cổ dù chỉ một câu.” Trác Khiêm tạm dừng chốc lát, cái cảm giác tủi thân quen thuộc lại xuất hiện, cậu hít thở sâu, “Mà tôi chẳng hề làm gì cả, cũng không chủ động quấy rầy cậu. Chính cậu chạy tới tiệm cắt tóc chờ tôi, chỉ vì chờ lâu quá mà tỏ thái độ với tôi!”

Trác Khiêm lên án, “Cậu tiêu chuẩn kép! Cậu phân biệt đối xử!”

Thẩm Gia Lan trơ mắt nhìn trên mặt Trác Khiêm lộ ra biểu cảm tủi thân, hiếm khi biểu hiện vẻ bối rối. Dường như y muốn chạm vào Trác Khiêm nhưng lại không dám chạm vào. Bàn tay cứng đờ giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng vẫn rũ xuống bên người.

“Tôi không nói nặng lời với mấy cổ, vì mấy cổ là con gái. Tôi không thể bắt nạt hai cô gái trước mặt bao nhiêu người được, nhưng tôi cũng không để ý đến họ.” Thẩm Gia Lan cảm thấy mình đúng là điên rồi, mới giải thích nhiều lời như vậy với Trác Khiêm, “Không phải tôi tiêu chuẩn kép, cũng không phải phân biệt đối xử, tôi chỉ là …”

Nói tới đây, y chợt khựng lại.

Y sực nhớ ra, lý do tối qua y vô cùng tức giận, không phải giận Trác Khiêm bắt y đợi lâu, mà là giận chính mình——y biết được tên tiệm cắt tóc từ bạn cùng phòng của Trác Khiêm, biết rõ nhuộm tóc rất tốn thời gian mà vẫn cứ đơn phương tình nguyện ngồi đợi trên chiếc sô pha không mấy thoải mái, y không hiểu mình trúng gió gì nữa.

Yến Thư Dương nói đúng, càng ngày y càng không giống chính mình.

Y chỉ cáu giận chuyện đó mà thôi…

Nhưng dù thế nào đi nữa, Thẩm Gia Lan cũng không thể nói ra những lời này. Y cụp mắt xuống, đối diện với đôi mắt long lanh vẩy đầy ánh sáng vụn vỡ đang nhìn y.

Trong khoảnh khắc, trái tim y tựa như bị cái gì đó khẽ chạm trúng, bị đụng phải không kịp phòng ngự, y bỗng giơ tay đặt lên mái tóc mềm mại của Trác Khiêm, cũng khiến Trác Khiêm cúi đầu xuống.

“Xin lỗi.” Y nói, “Sau này sẽ không như thế nữa.”