Trác Khiêm không hề bị Trác Duệ dọa sợ, ngược lại vô cùng bình tinh hỏi vặn: “Mắc gì không dám?”
Trác Duệ nghẹn cục tức, trên khuôn mặt vô cảm thường ngày hiếm khi lộ vẻ tức giận. Ngón tay anh ta rất dài, khi nắm chặt điện thoại hiện rõ mạch máu xanh.
Anh ta không biết Trác Khiêm trở nên dẻo mồm dẻo miệng như vậy từ khi nào, nhưng anh ta biết mình nói không lại Trác Khiêm. Hít thở sâu, anh ta chỉ có thể lặp lời câu vừa rồi: “Em dám tìm cậu ấy.”
“Mắc gì không dám?” Phía bên kia truyền đến giọng nói mang ý cười của Trác Khiêm, cậu nhẹ giọng nói, “Đỗ Học Gia đã từng nói rồi, nếu có khó khăn cứ đến tìm anh ấy bất cứ lúc nào, hiện tại em gặp khó khăn thật mà.”
Trác Duệ nghe giọng nói Trác Khiêm, cảm thấy đầu giật giật, khiến ngọn lửa giận tích trong lồng ngực anh ta dâng lên.
Anh ta chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt tính gì, cũng tự nhận không phải người dễ nổi giận. Hồi trước anh ta chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của Trác Khiêm, cho dù Trác Khiêm có đâm thủng trời cũng chẳng liên quan gì đến anh ta.
Có nằm mơ anh ta cũng không ngờ, có một ngày anh ta phải xen chân vào chuyện của Trác Khiêm.
“Được, anh đi.” Trác Duệ nói, “Gần đây Học Gia rất bận, em đừng quấy rầy cậu ấy.”
Vốn dĩ Trác Khiêm đâu định làm phiền Đỗ Học Gia, thấy Trác Duệ đồng ý rồi, không ngừng đảm bảo: “Anh yên tâm đi, em không tìm anh ấy đâu. Lát nữa em sẽ gửi thời gian và địa điểm buổi họp phụ huynh cho anh, anh nhớ để ý nha.”
Trác Duệ nghiến răng, không nói một lời.
Trác Khiêm dặn dò vài câu, trước khi cúp điện thoại, cậu chợt dừng một chốc, giọng điệu chân thành tha thiết: “Anh, cảm ơn anh. Nếu không phải do không nhờ được ai thì em cũng không muốn làm phiền anh như vậy. Em nợ anh một ân huệ.”
Trác Duệ không ngờ Trác Khiêm còn biết cảm ơn anh ta.
Nếu không có mấy câu lúc nãy, có lẽ anh ta sẽ có chút động lòng, nhưng qua mấy câu vừa này, anh ta cứ thấy mấy câu này cực kỳ giả tạo.
“Không cần cảm ơn, anh chỉ mong em nhớ rõ lời mình đã nói.” Giọng nói Trác Duệ lạnh lẽo, “Còn nữa, Học Gia thật lòng quan tâm em, em lại lợi dụng cậu ấy uy hiếp anh. Em có nghĩ tới nếu cậu ấy biết được sẽ cảm thấy như thế nào chưa?”
Trác Khiêm tự biết đuối lý, thấp giọng nói thanh xin lỗi.
“Em không chỉ lợi dụng Học Gia uy hiếp anh, còn lợi dụng Trác Phi đối phó ba mẹ anh, một tay đảo lộn cả nhà. Anh không biết tại sao em đột nhiên biết thành thế này, nhưng em biết không?” Yết hầu Trác Duệ lăn lộn, im lặng không nói gì một lát, mới nói tiếp, “Em thật ích kỷ.”
Không ngờ, Trác Khiêm thẳng thắn thừa nhận: “Em biết.”
“Tuy rằng ba mẹ anh không phải ba mẹ ruột của em, nhưng ít nhất họ có ơn nuôi dưỡng em. Bọn họ đã già rồi, đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Em oán hận họ anh cũng không quan tâm, nhưng anh hy vọng em biết điểm dừng, không cần phải đi đến nước đường không thể quay đầu.”
Lần đầu tiên Trác Khiêm nghe được những lời này từ Trác Duệ. Cậu vốn tưởng Trác Duệ đã không thèm quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ anh ta từ lâu. Quả nhiên là máu mủ ruột rà, dù Trác Duệ biết ba mẹ anh ta đã làm ra chuyện quá đáng đến mức nào, vẫn sẽ nói đỡ cho bọn họ như cũ.
Thế nhưng những lời này có rơi vào tai Trác Khiêm, cũng không thể khiến lòng cậu sinh ra chút gợn sóng nào.
Cậu vẫn luôn cảm thấy mình là một người bạc tình. Ba mẹ và anh trai trong mắt cậu còn kém xa một con thú cưng. Cậu cũng không có tư tưởng không thể bắt nạt con gái như Thẩm Gia Lan. Mặc dù là hệ thống đã bầu bạn với cậu bao lâu nay, cậu cũng chỉ muốn vứt nó đi.
Đi dưới màn đêm quá lâu, đã quên mất cách nên đi dưới ánh sáng như thế nào.
Một lúc lâu sau đó, Trác Khiêm mới tìm lại được giọng nói của mình: “Ơn nuôi dưỡng như vậy, không có cũng không sao.”
Trác Duệ ngẩn ra, tức thì trầm giọng: “Em nói cái gì?”
“Anh, thay vì lo lắng cho em, sao anh không lo lắng cho chính mình tí đi?” Sự thờ ơ vừa nãy của Trác Khiêm như chỉ là ảo giác, cậu cười đùa chuyển chủ đề, “Anh để ý Đỗ Học Gia đến thế, nếu thật sự không nói cho anh ấy biết tâm ý của anh thì đợi sang năm tốt nghiệp, hai người cũng chỉ có thể đường ai nấy đi.”
Trác Khiêm thẳng thắn đến mức Trác Duệ lập tức đỏ cả tai, anh ta thẹn quá hóa giận: “Em đừng có nói bậy.”
“Em nào có nói bậy đâu?” Trác Khiêm nghe ra sự giận dữ trong giọng nói Trác Duệ, cười càng thêm khoái trá, dùng giọng điệu khuyên nhủ đã sớm tỏ mọi chuyện nói, “Anh, nghe em nói này, tuổi trẻ chỉ có một lần trong đầu thôi, đừng để bản thân phải hối hận.”
“…” Trác Duệ nghiến răng, “Trác, Khiêm!”
Trác Khiêm cười hô hố cúp cuộc gọi.
Trác Duệ vứt điện thoại lên bàn, nếu bây giờ anh ta soi gương, sẽ phát hiện ra cả mặt lẫn lỗ tai mình đều đỏ rực. Nhưng anh ta không rảnh nghĩ nhiều như vậy, trong đầu đều lẩn quẩn những lời cuối cùng Trác Khiêm nói.
Anh ta không phải đồ ngốc, sao không hiểu ý Trác Khiêm muốn nói chứ?
Nhưng Trác Khiêm lại nói anh ta thích Đỗ Học Gia, sao có thể? Anh ta và Đỗ Học Gia chỉ là bạn! Hơn nữa bọn họ đều là con trai, con trai sao có thể thích con trai được?
Chẳng biết Trác Khiêm ở ngôi trường kia suốt ngày học cái gì, toàn học được mấy thì kỳ cục gì đâu không.
Mặt Trác Duệ vô cảm nhìn màn hình đã tối đen, trong đầu bị hết con sóng này đến con sóng khác vồ dập, tâm loạn cào cào. Muốn xử lý dọn dẹp, nhưng đối mặt với đống suy nghĩ hỗn loạn như mèo cào lại không biết phải xử lý từ đâu.
Mãi đến khi có người hô tên anh ta.
Trác Duệ bỗng hoàn hồn, vội vàng bình tĩnh lại, trên gương mặt không có biểu cảm kia lại hiện lên một chút hoảng loạn——không biết tại sao, anh ta có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Quay đầu nhìn Đỗ Học Gia vừa tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm.
Đỗ Học Gia khá kỹ tính, không như anh ta lấy đại vài bộ đồ cũ làm đồ ngủ, mà mua bộ đồ đơn giản và đẹp mắt làm đồ ngủ. Đôi mắt sau khi tháo kính không thể nhìn rõ xung quanh lộ ra vẻ lơ ngơ.
Đỗ Học Gia và Trác Duệ quen biết từ nhỏ, bạn học từ tiểu học cho đến trung học. Thậm chí, sau khi biết Đỗ Học Gia thi vào trường này, Trác Duệ đã kiên quyết từ bỏ Hoa Cao chạy tới đây học. Ở cạnh nhau bao nhiêu năm, Đỗ Học Gia nhìn một cái là nhận ra Trác Duệ khác thường.
“Cậu sao vậy?” Đỗ Học Gia bước đến, nhìn điện thoại bị Trác Duệ ném lên bàn, “Mẹ cậu lại gọi hỏi chuyện học bổng à?”
Đỗ Học Gia có biết chuyện Trác Duệ lấy học bổng giúp đỡ chuyện trong nhà. Nhưng không biết gần đây gia đình Trác Duệ hết tiền hay thế nào. Mẹ anh ta đã hai ba lần gọi đến dò hỏi khi nào mới nhận được học bổng học kỳ I.
Chuyện này khiến Trác Duệ khó chịu đến mức không thèm nhận cuộc gọi từ gia đình. Đỗ Học Gia vốn định mượn tiền cho Trác Duệ dùng đỡ, bị Trác Duệ nghiêm túc từ chối, về sau Đỗ Học Gia cũng không còn mặt mũi nhắc đến nữa.
Bây giờ nhắc đến, Trác Duệ không nhịn được thấy hơi khó xử, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục bình thường, lắc đầu nói: “Không phải.”
Nghe nói thế, Đỗ Học Gia thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
Nói xong, anh không hỏi thêm, đến trước bàn mình sửa sang lại mấy thứ linh tinh.
Lúc này Trác Duệ không làm đề nổi nữa. Anh ta đứng đơ tại chỗ, khóe mắt thoáng liếc nhìn bóng dáng mảnh mai của Đỗ Học Gia, không cầm lòng được quay đầu nhìn.
Bên tai vang lên tiếng Trác Khiêm nói, nhịp tim anh ta đột ngột gia tốc, anh ta che ngực, mở miệng khó khăn nói ra: “Hồi nãy Trác Khiêm gọi cho tôi.”
Lời còn chưa dứt, Đỗ Học Gia quay phắt đầu nhìn anh ta: “Trác Khiêm tìm cậu?”
Giây tiếp theo, Đỗ Học Gia buông món đồ trong tay xuống, cất bước về phía Trác Duệ. Trong giọng nói không giấu được sự sốt ruột, “Không phải bình thường Trác Khiêm hiếm khi tìm cậu lắm sao? Sao tự dưng em ấy lại tìm cậu? Em ấy gặp chuyện gì à?”
Trác Duệ: “…”
Anh ta nhìn ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt Đỗ Học Gia, những điểm sáng trong mắt dần mờ nhạt đi.
Thật lâu sau, anh ta mới nghe thấy tiếng mình nói: “Không có gì, bảo tôi đi họp phụ huynh thôi.”
–
Chiều thứ sau, toàn khối 11 tổ chức họp phụ huynh. Sau tiết một, các học sinh nhanh chóng giải tán.
Trác Khiêm ra ngoài cổng đón Trác Duệ đi bằng tàu điện ngầm đến.
Trác Duệ mặc áo sơ mi trắng và quần jean như thương lệ, sau lưng đeo một chiếc cặp đen, trông cực kỳ ra dáng học sinh, không hề hòa hợp với những vị phụ huynh cũng đến tham dự họp phụ huynh khác.
Nhưng bản thân Trác Duệ không có cảm giác gì, sắc mặt bình thường đi bên cạnh Trác Khiêm, làm ngơ trước mấy lời lải nhải của Trác Khiêm.
Trác Khiêm nói nửa ngày trời, nói đến khát khô cả họng. Sau khi nói xong, thấy Trác Duệ không chút phản ứng, cậu không nhịn được hỏi: “Anh, anh nhớ kỹ chưa?”
Trác Duệ không thèm suy nghĩ: “Không nhớ.”
Trác Khiêm: “…”
Bấy giờ, Trác Duệ mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, quay đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trác Khiêm, xụ mặt nói: “Anh chỉ đồng ý tham dự họp phụ huynh, không có đồng ý nói dối hùa theo em.”
Trác Khiêm vội nói: “Em không bắt anh nói dối với em, em chỉ là muốn… lúc anh nói chuyện để ý xíu, đừng làm hỏng hình tượng của em.”
Đương nhiên, hình tượng của cậu ở trường chẳng ra làm sao.
Hiển nhiên là Trác Duệ cũng nghĩ vậy, biểu cảm không có chút dao động, càng không có ý sẽ đồng ý sẽ phối hợp với Trác Khiêm.
Mặc dù Trác Duệ không bao giờ quan tâm chuyện của Trác Khiêm, nhưng Trác Phi thì có. Vì hồi trước đã bị dì tên Tang Nhu từ chối, Trác Phi ghim mãi chuyện đấy, cho nên cực kỳ để ý đến cuộc sống của Trác Khiêm ở Hoa Cao, thậm chí còn kết bạn qua mạng với vài bạn học Hoa Cao.
Sau khi hỏi thăm, Trác Phi mới biết được cuộc sống của Trác Khiêm ở Hoa Cao không tốt lắm. Thành tích học tập kém, không được bạn học yêu mến, bạn bè khó khăn lắm mới kết giao được cũng chỉ coi cậu là ATM di động.
Có một lần Trác Phi mượn được tài khoản lên dạo diễn đàn Hoa Cao, bất ngờ phát hiện ra trang đầu hết một phần ba là đang thảo luận chuyện của Trác Khiêm——chữ “thảo luận” ở đây chẳng phải ý nghĩ tốt đẹp gì.
【Nghe nói Trác Khiêm bị người ta xô xuống hồ, thật hay giả? Vị dũng sĩ nào vì dân trừ hại không để lại tên đấy.】
【Tôi học lớp bên cạnh lớp Trác Khiêm nè. Cậu ta bị người ta xô xuống nước thật đó, được một giáo viên thể dục cứu lên. Tiếc cho Yến Thư Dương nhất, khó lắm mới yên tĩnh một vài bữa, không lâu sau lại bị cái tên đó bám lấy rồi.】
【Hôm nay Trác Khiêm ở căng tin còn cue Thẩm Gia Lan. Cậu ta cũng xứng à? Tôi đoán Thẩm Gia Lan nghe được tên mình từ miệng cậu ta còn thấy ghê tởm đến mức nôn cả cơm ra ấy chứ.】
【Chắc chắn là Thẩm Gia Lan rất ghét cậu ta. Mỗi lần nhìn cậu ta đều không khác gì đang nhìn một con gián.】
Trác Phi lúc đó không phải Trác Phi hiện tại, nhỏ chưa bị Trác Khiêm ép khuất phục, giơ điện thoại cho Trác Duệ xem, trên mặt nở nụ cười hả hê khi người gặp họa.
Sau đó, nhỏ chỉ vào màn hình giải thích với Trác Duệ: “Yến Thư Dương này là người mà Trác Khiêm nịnh bợ. Mấy người trên diễn đàn đều nói Yến Thư Dương rất ghét Trác Khiêm, lần nào cũng là Trác Khiêm mặt nóng dán mông lạnh. Gia đình của Thẩm Gia Lan này còn có quyền có thế hơn cả Yến Thư Dương, nghe nói có dính dáng với chính phủ, còn ghét Trác Khiêm hơn cả Yến Thư Dương.”
Trác Duệ đã nhìn thấy.
Bài viết có đính kèm một tấm chụp lén Thẩm Gia Lan, Trác Khiêm vô tình lọt vào ống kính. Trong ảnh, vẻ mặt Thẩm Gia Lan lạnh nhạt liếc nhìn Trác Khiêm, cái ánh mắt đó đúng là như đang nhìn một con gián.
Trác Duệ nhíu mày, im lặng một lúc lâu, cuối cùng đẩy bàn tay đang giơ điện thoại của Trác Phi ra: “Học hành đàng hoàng, đừng suốt ngày xem mấy thứ linh tinh.”
Vì thế, Trác Phi còn ầm ĩ một phen, trách Trác Duệ ăn cây táo rào cây sung, không mắng chửi Trác Khiêm giúp em gái mình.
Trong đầu Trác Duệ lướt qua nội dung những bài viết đó, anh ta không có tình cảm gì với đứa em trai nửa đường nhảy ra này, nhưng cũng có chuyện không hiểu nổi——đã đến nước này, sao vẫn còn ở lại Hoa Cao?
Anh ta không tưởng tượng được Trác Khiêm sống kiểu gì trong cái môi trường nước sôi lửa bỏng thế này.
Khi bước vào khu dạy học, anh ta thở dài trong lòng, bỗng mở miệng: “Anh sẽ không nói lung tung, nhưng nếu có người nhận ra thì không liên quan gì đến anh.”
Còn chưa nói dứt câu, anh ta đã bị Trác Khiêm ôm chặt.
“Cảm ơn!” Trác Khiêm vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo, ôm chặt vai Trác Duệ, cười đến mức đôi mắt híp lại, “Anh, anh tốt quá!”
Trác Duệ không quen thân cận với Trác Khiêm như vậy, bất ngờ bị Trác Khiêm ôm lấy, suýt nữa thì loạng choạng ngã nhào, anh ta không được tự nhiên vỗ lên cánh tay Trác Khiêm.
“Ừ ừ, buông ra.”
Trác Khiêm cười ha ha không ngừng, nghe lời buông tay ra.
Trác Duệ sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu, lập tức cảm nhận được một ánh nhìn mạnh mẽ dừng thẳng trên người anh ta. Anh ta quay đầu lại, thấy một cậu nhóc cao gầy đứng phía trên bục phía trên cầu thang, hai tay đút túi, lặng lẽ cụp mắt nhìn bọn họ.
Mặc dù trên mặt cậu nhóc đó không có biểu cảm gì, nhưng Trác Duệ có thể nhận thấy tâm trạng cậu nhóc không vui.
Hơn nữa…
Cậu nhóc đó trông quen quen.
Mãi đến khi cậu nhóc đó nhấc chân bước xuống cầu thang, Trác Duệ sực nhớ ra——đó không phải chính là Thẩm Gia Lan trong ảnh hay sao?
Nhớ đến những bình luận đã đọc được trên diễn đàn, Trác Duệ kéo Trác Khiêm ra đằng sau theo bản năng.
Anh ta không biết Trác Khiêm đã sống như thế nào, bây giờ anh ta đến trường Trác Khiêm với tư cách là phụ huynh, dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn Trác Khiêm bị bạn học bắt nạt.
Không ngờ, khi Thẩm Gia Lan chú ý tới động tác của Trác Duệ, ánh mắt lại trở nên tối sầm, thậm chí còn tăng tốc bước chân.