Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 5: Về nhà


Khi Trác Khiêm trở về phòng ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đều không có mặt ở đó.

Trên đường về, Vương Tử câm như hến, im lặng không như mọi khi.

Trác Khiêm còn tưởng tên nhóc này bị bộ dáng muốn ăn thịt người của Ninh Phong dọa sợ, đương lúc đang nghĩ có nên an ủi chút không thì chợt nghe thấy Vương Tử than thở một câu: “Tiểu Yến đẹp trai quá trời quá đất!”

Trác Khiêm: “…”

Hoá ra Vương Tử đang đắm chìm trong nhan sắc của công chính, vừa mới tỉnh táo lại.

Vương Tử mê trai nói: “Khoảng cách gần như vậy cũng không hề nhìn thấy lỗ chân lông của cậu ấy, da mướt như da em bé vậy.”

Sau nó đổi chủ đề, thở dài, “Chỉ là tấm lòng quá đỗi nhân hậu, khờ khạo đi chơi với một đứa bạn xấu tính như Ninh Phong.”

“Tôi thấy Ninh Phong mới là đừa khờ khạo.” Trác Khiêm vừa nói vừa lôi một chiếc vali nhỏ từ trong tủ quần áo ra, bỏ đồ chăm sóc cơ thể và mỹ phẩm vào đó, bận bịu xong, cậu mới nói tiếp, “Xông ra cho người ta làm bia ngắm, danh người xấu đều là cậu ta gánh, danh người tốt thì đẩy hết lên người Tiểu Yến nhà cậu.”

Vương Tử không vui phản đối: “Tiểu Yến vốn là người tốt.”

“Tôi chưa từng nói cậu ta không phải người tốt.”

“Vậy vừa rồi cậu ám chỉ cái gì?” Vương Tử hừ một tiếng, “Đừng tưởng tôi không biết lời cậu nói có ẩn ý.”

Trác Khiêm lười cãi lộn với fan only Vương Tử này, chỉ cần nhắc tới công chính thì Vương Tử y hệt như mất não——không, cái hệ thống vô dụng này vốn không có não.

Vương Tử thấy Trác Khiêm không thèm để ý tới nó, nó hơi quạu, bắt đầu ríu rít nói tiếp: “Xin thứ lỗi chứ, bạch liên hoa mới là không phải người tốt. Cậu còn nhớ ánh mắt cậu ta nhìn chúng ta lúc đứng trên lầu không? Tự mãn, trịch thượng. Chúng ta cũng có phải ăn xin đâu, cậu ta dựa vào đâu mà nhìn chúng ta như thế?”

Nhắc tới đây, Trác Khiêm cũng thấy lạ.

Chiếu theo tiến độ của cốt truyện mà nói, hiện tại Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương vẫn còn chưa xác định tình cảm với nhau, đáng lý ra Thẩm Gia Lan không nên có thái độ thù địch với cậu như vậy mới đúng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Trác Khiêm cũng không tính đào sâu căn nguyên chuyện này làm gì. Thẩm Gia Lan không ưa cậu, cậu cũng không chọc nổi loại nhân vật tàn nhẫn như Thẩm Gia Lan, sau này cứ đi đường vòng là được.

Cái khiến cậu đau đầu chính là Vương Tử lúc nào cũng đứng về phía Yến Thư Dương bất chấp, không thèm phân rõ trắng đen.

“Cậu đừng động chút là bạch liên hoa này kia nữa, cho tới hiện tại thì cậu ta vẫn chưa làm gì tôi.” Trác Khiêm nói.

Vương Tử im lặng được khoảng chừng năm giây, giọng nói hung tợn trở nên vô cùng oan ức: “Sao cậu lại như thế này? Cậu còn nói đỡ giúp cậu ta? Cậu đang giúp người ngoài đấy à!”

“Đó là do cậu đôi lúc nói năng quá đáng.”

“Cậu ta là tình địch của chúng ta, tôi nói quá một chút thì có sao đâu?” Vương Tử la làng, “Tôi cũng chỉ mới nói thôi mà, còn chưa bắt cậu hành động thực tế nữa.”

“Có làm cũng là cậu làm, tôi không làm.” Trác Khiêm kiên quyết từ chối, nghĩ lại, bổ sung thêm một câu, “Cậu ta là tình địch của cậu, không phải tình địch của tôi.”

Cho dù Yến Thư Dương có là mục tiêu công lược của cậu đi chăng nữa, cậu cũng không có ý định bỏ ra tí xíu tình cảm nào lên người Yến Thư Dương, tương lai cậu còn phải trở về, dù là Yến Thư Dương hay Thẩm Gia Lan thì đối với cậu cũng đều là nhân vật trong sách mà thôi.

Vương Tử khiếp sợ trước thái độ bất cần đời của Trác Khiêm, một lát sau, nó bắt đầu khóc sướt mướt: “Hu hu hu sao cái số tôi khổ thế này. Ký chủ trước tự ý làm loạn hại tôi phải chịu trừng phạt. Ký chủ này lại không chịu hoàn thành nhiệm vụ, muốn giết tôi ư hu hu hu…”

Trác Khiêm ngửi thấy mùi drama đâu đây: “Ký chủ trước? Tôi không phải người công lược công chính đầu tiên? Còn nữa, người đó tự ý làm loạn như thế nào? Cậu đã chịu hình phạt gì?”

Đáng tiếc, cả bốn câu hỏi đều bị Vương Tử lơ đẹp.

Vương Tử chỉ lo khóc, cho Trác Khiêm ăn bơ.

Trác Khiêm không ngờ Vương Tử trông có vẻ cà rỡn, không đáng tin lại rất kín miệng về chuyện này. Thấy không hỏi được gì, cậu cũng không rảnh mất công phí sức chi nữa, nhân lúc Vương Tử đang tập trung khóc, nhanh tay nhét đôi giày thể thao mà nguyên chủ muốn tặng cho Yến Thư Dương vào vali.

Trác Khiêm kéo vali ra khỏi ký túc xá, từ xa đã nhìn thấy một nhóm nam nữ ngồi thành vòng tròn bên cạnh bồn hoa phì phèo khói thuốc, trong số đó có một người mặc đồ trông quen quen.

Sắc trời dần tối lại, không thấy rõ mặt người kia.

Người kia dường như đã nhìn thấy cậu, bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, hất hàm về phía cậu.

Sau đó, những người còn lại cũng lần lượt quay qua đây.

Trác Khiêm bị mấy ánh mắt này nhìn mà gượng gạo, theo bản năng tăng tốc bước chân, nhanh chóng bỏ lại đám nam nữ hỗn tạp kia ở phía sau.

Chẳng bao lâu, cậu nghe thấy tiếng Trịnh Thiện ngạc nhiên: “Làm cái đéo gì vậy? Nó không thèm chào hỏi gì mà đi luôn à?”

Hóa ra cái người trông quen quen kia là Trịnh Thiện.

Nhìn Trác Khiêm biến mất khỏi tầm mắt, một giọng nữ õng ẹo trả lời Trịnh Thiện: “Không phải cậu nói nó giận tụi mình hôm nay không đi tìm nó đấy sao? Có lẽ vẫn còn đang tức giận.”

“Đã qua lâu rồi mà, có giận cỡ nào thì chắc cũng tan rồi chứ? Hơn nữa cả bọn chúng ta chờ một mình nó, nó cứ bỏ đi như vậy đúng là không coi ai ra gì.” Trịnh Thiện oán hận đầy bụng, nhớ đến chuyện Trác Khiêm đòi cậu ta trả tiền cách đây không lâu, cực kỳ bực bội, không nhịn được châm chọc mỉa mai, “Hồi trước bọn mình không để ý tới nó, nó chẳng khác gì con chó Pug chủ động bám theo chúng ta. Giờ bọn mình tốt bụng chấp nhận nó, nó lại cầm lông gà coi như mũi tên, còn không chịu nhìn lại coi bản thân là cái thá gì.”

Trịnh Thiện càng nói càng tức, càng cảm thấy mình là món đồ chơi bị Trác Khiêm chơi đã rồi vứt sang một bên.

“Có lẽ giờ định bò lên cái cây cao Yến Thư Dương kia, cho nên coi khinh không thèm chơi với bọn mình.” Một người khác móc mỉa, đột nhiên nhớ tới gì đó, “Đúng rồi, Trịnh Thiện, mày nói nó còn dọa đòi lại tiền?”

“Ừ, đúng vậy.” Ở trước mặt bao nhiêu người, Trịnh Thiện nói dối cũng thấy chột dạ, thật ra Trác Khiêm chỉ đòi tiền một mình cậu ta, không đề cập đến mấy đứa này.

Nhưng nghĩ lại thì tụi này cũng mượn danh nghĩa moi không ít tiền từ chỗ Trác Khiêm giống cậu ta thôi, cậu ta bình ổn tâm trạng, “Nó nói không có tiền tổ chức sinh nhật cho Yến Thư Dương là vì cho chúng ta mượn tiền, đổ hết trách nhiệm lên người chúng ta.”

Lời này vừa nói ra, mặt cả bọn đều nhăn nhó.

“Đệt, nó không có tiền liên quan gì tới mình? Gần đây bọn mình cũng có mượn tiền nó đâu.”

“Nó có ngon thì đứng trước mặt tao nói lại một lần nữa xem, coi tao xử nó như thế nào.”

“Này thì vô liêm sỉ, đợi đó mà coi.”

Bọn này vừa luân phiên nhau đưa ra tuyên ngôn ác ôn xong, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chửi mắng của chủ nhiệm khối lớp 11 từ cách đó không xa: “Hay lắm, nếu không phải có em báo cho tôi thì tôi cũng không ngờ mấy anh mấy chị to gan như vậy. Dám hút thuốc dưới ký túc xá! Lần trước bị ghi sổ mà mấy anh chị vẫn chưa nhớ đúng không? Lần này đừng hòng thoát tội!”

Chủ nhiệm khối là một người đàn ông trung niên vóc dáng gầy gò, gương mặt rất đáng sợ. Năm nào ông cũng truy bắt đám học sinh lén hút thuốc, rèn luyện ra tốc độ chạy như bay, lời còn chưa dứt, người đã tới ngay trước mặt bọn Trịnh Thiện.

Bọn Trịnh Thiện vừa nghe giọng đã run rẩy, phản xạ có điều kiện tính vứt tàn thuốc vào bồn hoa rồi chia nhau ra chạy trốn.

Ai ngờ chủ nhiệm khối đã nhận ra ý đồ của bọn nó từ lâu, gân cổ lên rống: “Tôi nhớ rõ mặt mấy anh chị rồi! Đứa nào dám chạy? Đứa nào chạy thì tôi tìm đến tận nhà cho xem!”

Trong nháy mắt, cả bọn không ai dám nhúc nhích, chỉ có thể than ôi trong lòng.

Bọn nó ăn quả đắng từ chủ nhiệm khối bao nhiêu lần rồi, biết rõ chủ nhiệm khối này nói được làm được.

Trong đó, mặt Trịnh Thiện là đần thối nhất, cậu ta tận mắt thấy chủ nhiệm khối đã đi ra khỏi cổng trường rồi mới dám hút thuốc trong lúc đợi Trác Khiêm, không ngờ đến chủ nhiệm khối sẽ quay lại…

Khoan đã!

Chủ nhiệm khối vừa nói có người méc?

Mẹ nó, rốt cuộc thằng chó nào méc vậy?

Trịnh Thiện tức không kịp xả, vừa đảo mắt thì đối diện với gương mặt dữ tợn như đòi mạng của chủ nhiệm khối, chỉ cách chưa tới một gang tay, tay chân lập tức mềm nhũn, suýt nữa ngã ra đất.

Quay đầu ngó qua mấy đứa khác, cái dáng vẻ buông lời tàn độc khi nãy khi ở trước mặt chủ nhiệm khối nức tiếng thì cũng thành con chim cút thay phiên nhau run lẩy bẩy.

Trịnh Thiện vứt hết mặt mũi, chắp tay trước ngực xin tha: “Bọn em sai rồi, bọn em thật sự biết lỗi rồi. Chủ nhiệm Chu, xin thầy đừng mời phụ huynh được không ạ?”

Chủ nhiệm Chu còn lâu mới mắc chiêu này, thản nhiên móc điện thoại ra, gọi cho chủ nhiệm lớp bọn họ.



Nguyên chủ đi học ở Hoa Cao, nằm ở phía nam, nơi sầm uất nhất thành phố D. Nhưng từ nhỏ nguyên chủ đã đi theo chú thím sống ở phía bắc, nơi nghèo khó, lạc hậu nhất thành phố D. Tọa lạc gần đồi núi hoang vắng, hầu như không có tòa nhà cao tầng, tất cả đều là những tòa nhà thấp, cũ nát, có tuổi thọ hàng chục năm chen chúc nhau.

Từ Hoa Cao phải mất gần hai tiếng tàu điện ngầm, thêm một tiếng xe buýt nữa mới về đến nhà. Hơn nữa, Trác Khiêm đã nán lại bên ngoài trường một lát khi gặp chủ nhiệm khối. Khi cậu kết thúc chuyến hành trình dài thì trời đã tối hẳn.

Trác Khiêm không thân thuộc thế giới này, Vương Tử cũng không thể cụ thể hóa nhân vật và cảnh tượng trong đầu cậu được, chỉ có thể dẫn đường bằng lời.

Mặc dù Trác Khiêm đã chuẩn bị sẵn tâm lý trên đường đi rồi, nhưng vẫn sốc khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh ở đây——quanh thành phố D phồn hoa bậc nhất lại có một nơi toang như vậy. Ngay cả đường xá cũng chưa được quy hoạch xong, đống sỏi đá chất cao thấp bên đường đất, gió đêm thổi qua, cát bụi bay mịt mù.

Trác Khiêm bị bụi bay đầy mặt, vội vàng giơ tay che trước mặt.

Đi thêm khoảng nửa tiếng, rồi lại băng qua một con hẻm ẩm ướt chật hẹp, cuối cùng cũng đến khu chung cư cũ, nơi có “nhà” ở đây.

À, không đúng, là nhà của chú thím nguyên chủ.

Cha mẹ nguyên chủ mất vào năm nguyên chủ lên năm, nguyên chủ vẫn luôn sống cùng chú thím.

Trác Khiêm xách theo vali lên tầng bốn, lấy chìa khóa ra định mở cửa, cửa chống trộm đột ngột mở ra từ bên trong, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề đang đứng sau cửa.

Người phụ nữ buộc đại đầu tóc đã lẫn đen trắng ra phía sau, khuôn mặt lộ rõ dấu vết của thời gian cũng như sự mệt mỏi không thể giấu. Một tay bà đang đặt trên tay nắm cửa, một tay cầm bịch rác, thấy rõ người đến là Trác Khiêm, dường như bà có vẻ giật mình.

“Khiêm Khiêm? Sao con lại về?”

Không cần Vương Tử nhắc, Trác Khiêm cũng đoán được người phụ nữ này chính là thím của nguyên chủ, Chu Văn Nhã.

Kể từ khi nguyên chủ đến Hoa Cao, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngày lễ ngày Tết cũng đi chơi đâu đó, Chu Văn Nhã phản ứng thế này cũng chẳng có gì lạ.

Trác Khiêm cất chìa khóa vào túi, mỉm cười với Chu Văn Nhã: “Lâu rồi không về, cuối tuần về xem thử ạ.”