Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 6: Trác Phi


Chu Văn Nhã ngớ người nhìn gương mặt tươi cười của Trác Khiêm, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, khóe miệng nhếch lên: “Về là tốt rồi.”

Dứt lời, bà để ý tới vali của Trác Khiêm, vội giơ tay ra nhận lấy, “Đường sá xa xôi chắc con cũng mệt rồi, để thím cất hành lý giùm cho.”

Nếu là trước đây thì Trác Khiêm sẽ không nói lời nào đưa hành lý cho Chu Văn Nhã, nhưng bây giờ cậu không làm thế, chỉ khách sáo nói cứ để con tự làm, rồi kéo vali vào nhà.

Tuy đây là căn hộ thuê nhưng bọn họ cũng đã sống ở đây được năm năm. Năm năm trước, chú của nguyên chủ là Trác Tuấn Quý làm ăn thất bại, nợ người ta một triệu tệ, bán xe bán nhà vẫn thiếu hơn mấy trăm nghìn tệ. Trác Tuấn Quý và Chu Văn Nhã không xoay nổi số tiền kia, vì vậy dẫn theo các con và Trác Khiêm lén trốn đến thành phố D chạy nợ——ban đầu họ sống ở một quận nhỏ thuộc thành phố Q.

Cuộc sống trốn nợ không hề dễ dàng. Xưa kia Trác Tuấn Quý ưỡn lưng kiếm tiền một cách dễ dàng, bây giờ chỉ có thể phụ việc lặt vặt khắp nơi, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, cảm giác chênh lệch một trời một vực làm tổn thương trái tim ông ta. Sau này, đến cả việc vặt ông ta cũng không muốn làm nữa, cả ngày uể oải nằm ườn trên giường, còn không thì cũng là ra ngoài chơi mạt chược thua tiền. Cả gia đình đều trông cậy vào một mình Chu Văn Nhã thức khuya dậy sớm bày quán bán buôn, chống đỡ qua ngày.

Trác Tuấn Quý và Chu Văn Nhã có một trai một gái. Con trai tên là Trác Duệ, 17 tuổi, học sinh cấp ba, thành tích đứng nhất đứng nhì toàn khối, là chút ánh sáng le lói trong cuộc sống đen tối của hai vợ chồng. Con gái là Trác Phi, vừa tròn 15 tuổi, đang học năm nhất ở một trường dạy nghề, thành tích học tập cũng bấy không thua gì nguyên chủ.

Vì sang năm Trác Duệ sẽ thi Đại học, vừa khai giảng học kỳ này đã đăng ký xin chuyển sang nội trú, bình thường cuối tuần cũng ở lại trường ôn tập, không phải lễ tết thì sẽ không về nhà, bởi vậy trong nhà chắc hẳn chỉ có hai vợ chồng Trác Tuấn Quý, Chu Văn Nhã và Trác Phi.

Hai vợ chồng vẫn còn dễ nói chuyện, nhưng Trác Phi kia… có vẻ là người khó chơi đây.

Trác Khiêm vừa mới nhức nhức cái đầu nghĩ như thế xong, bất thình lình nghe một giọng nói sắc bén truyền ra từ hướng nhà vệ sinh: “Chà, vị Phật nào đó về rồi à?”

Trác Khiêm đặt vali phía sau cánh cửa phòng ngủ, xoay người, nhìn thấy một cô gái mặc váy ngủ dài màu hồng nhạt đi về phía cậu. Cô gái khoanh tay, tóc đen buộc đuôi ngựa, trên mặt nhỏ đắp mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra đôi môi hồng phớt nhỏ xinh và đôi mắt đầy ác ý.

Trong phút chốc nhìn thấy Trác Phi, Trác Khiêm dường như trông thấy Vương Tử phiên bản nhân cách hóa.

Nhất là cái cách nói chuyện chanh chua kia của Trác Phi, y như đúc cùng một khuôn với Vương Tử mà ra.

Chẳng lẽ nhân vật phản diện phụ trong bộ này đều được sinh ra từ cùng một xưởng sao?

Vương Tử không hề biết Trác Khiêm đang thầm chửi nó một trận từ trên xuống dưới, rất ư là lo lắng mở miệng: “Nhỏ này khó chơi lắm, có thể tránh được thì tốt nhất là không cần nảy sinh xung đột làm gì, có thể chọc cậu phát ớn tới mất ngủ luôn.”

Trác Khiêm ngạc nhiên nói: “Không ngờ cũng có người khiến cậu rén.”

“Lời này của cậu có ý gì?” Vương Tử không vui, ồm ồm nói, “Tuy rằng tôi chỉ là một hệ thống, nhưng tôi cũng có hỉ nộ ái ố của nhân loại đó.”

Cuối cùng, lại bổ sung thêm, “Hơn nữa, không thể nói là tôi rén nhỏ này, là phiền phức. Hồi trước nhỏ toàn tới kiếm chuyện với bọn tôi, không thể đánh, chửi thì, lúc nào cũng chửi thua, tức chết tôi!”

“Từ từ!” Trác Khiêm nhạy cảm nắm được từ khóa, “Hồi trước? Tới kiếm chuyện với mấy cậu?”

Vương Tử lập tức câm như hến.

Dù cho Trác Khiêm có dò hỏi cỡ nào đi nữa, Vương Tử cũng không chịu nói thêm câu nào.

“Ê, tôi đang nói anh đó! Anh không có tai hả?” Giọng nói tức muốn hộc máu của Trác Phi lôi Trác Khiêm trở về với thực tại.

Trác Khiêm lấy lại tinh thần, không biết Trác Phi đã đến trước mặt cậu tự khi nào, đôi mắt to lộ ra từ mặt nạ kia hung tợn trừng cậu, đồng thời chặn đường đi của cậu.

“Ngẩn người.” Trác Khiêm nói, “Cô vừa nói gì?”

Nghe vậy, Trác Phi lập tức giận sôi gan, nhỏ giật mặt nạ xuống: “Anh giả vờ giả vịt cái gì? Rõ ràng anh biết tôi vừa nói gì.”

Trác Khiêm tỏ vẻ vô tội: “Tôi không nghe rõ thật.”

Trác Phi vứt đại mặt nạ lên chiếc tủ bên cạnh, vẻ ngoài xinh đẹp, thuộc kiểu nữ sinh trong sáng, nhưng biểu cảm và ánh mắt quá ác liệt, ngược lại càng giống một con rắn độc đang phun chữ, khiến người ta khó có ấn tượng tốt được.

“Không hổ là người đi học ở Hoa Cao, thấy nhiều gặp nhiều, mắt cao hơn trời, không thèm quan tâm đến bà con nghèo như bọn tôi nữa.” Trác Phi ăn nói quái gở, “Cũng đúng, người nói chuyện với anh toàn là tiểu thư thiếu gia nhà giàu, bà con nghèo khó chỗ bọn tôi sao mà xứng nói chuyện với anh.”

Nhắc đến Hoa Cao, Trác Phi không giấu được ánh mắt ghen ăn tức ở nữa.

Hoa Cao là trường tư lập tốt nhất thành phố D, diện tích lớn nhất, môi trường giảng dạy tốt nhất, hơn nữa giáo viên giỏi nhất khu vực đều tập trung lại ở Hoa Cao. Đương nhiên, mấy thứ đó đều không đủ để hấp dẫn Trác Phi, cái khiến Trác Phi nhớ thương chính là hầu như các cậu ấm của thành phố D đều theo học Hoa Cao.

Điều kiện tuyển sinh của Hoa Cao rất khắt khe, nếu gia đình không có tiền không có quyền, thì phải có thành tích học tập đứng đầu toàn khối. Trác Duệ đã từng thi đậu Hoa Cao, nhưng cuối cùng vẫn đi học trường Trung học số ba vì được miễn học phí toàn phần.

Mà Trác Khiêm và Trác Phi đều là học tra đội sổ, thậm chí, thành tích của Trác Khiêm suýt chút nữa là không đậu nổi trung học phổ thông. Năm ngoái, lúc tốt nghiệp trung học cơ sở, Chu Văn Nhã chạy đôn chạy đáo xoay sở, nhờ vả đó đây mới nhét Trác Phi vào một trường dạy nghề, ngay cả Trác Khiêm cũng bị bắt đi làm ở một xưởng đồ điện.

Không ngờ, một buổi chiều nọ, một người phụ nữ xinh đẹp chạy siêu xe bước vào cửa nhà bọn họ, dẫn Trác Khiêm đi.

Đợi khi Trác Khiêm trở về, không chỉ được người phụ nữ kia sắp xếp cho đi học ở Hoa Cao, mà từ đó về sau, thỉnh thoảng người phụ nữ xinh đẹp ấy cũng sẽ đến thăm cậu, dẫn cậu đi ăn đi mua sắm.

Nghe nói người phụ nữ xinh đẹp sống ở thành phố Q bên cạnh, là bạn thân của mẹ Trác Khiêm. Lúc sinh thời, mẹ Trác Khiêm từng cho cô mượn rất nhiều tiền vào giai đoạn cô còn nghèo túng, đến hai năm gần đây, cô đột nhiên phất lên, mới đến tìm Trác Khiêm báo đáp ân tình.

Khi đó, có nằm mơ Trác Phi cũng không nghĩ đến, không ngờ trên đời này lại có chuyện tốt như vậy rớt trúng đầu Trác Khiêm.

Nghe nói người phụ nữ xinh đẹp có quyền có thế ở thành phố Q, sắp xếp cho Trác Khiêm đi học ở Hoa Cao chỉ là chuyện ngoài miệng mà thôi.

Vì thế Trác Phi ôm mộng, xúi Chu Văn Nhã đi tìm người phụ nữ xinh đẹp, xin cô ấy tiện thể cho Trác Phi đi học ở Hoa Cao luôn.

Nhưng người phụ nữ xinh đẹp từ chối không thương tiếc. Khi cô nói chuyện với Chu Văn Nhã không hề dịu dàng như khi nói chuyện với Trác Khiêm. Giọng nói lạnh ngắt như rớt xuống hầm băng, thái độ trịch thượng lộ ra vẻ hơn người, cô nói: “Hồi đó Tiểu Tuyết để lại một căn nhà và một số tiền lớn cho các người, bị các người tiêu xài hết thì thôi, còn nuôi dạy con của Tiểu Tuyết thành như vậy. Giờ các người còn có mặt mũi đến nhờ tôi giúp đỡ?”

Chu Văn Nhã bị khiển trách mà mặt đỏ bừng, vừa nhục nhã vừa tức giận, nhưng không dám cãi cố, chỉ có thể tiếp tục nhờ vả: “Dù gì Phi Phi cũng là em của Khiêm Khiêm…”

“Liên quan gì đến tôi?” Người phụ nữ xinh đẹp ngắt lời bà, cười nhẹ, “Tôi chỉ nói thế này thôi, trường dạy nghề rất hợp với con gái bà, đừng có kén cá chọn canh.”

Ngắt cuộc gọi, mặt Chu Văn Nhã xanh lét, Trác Phi ngồi cạnh nghe thấy toàn bộ cũng không chịu nổi nhục nhã khóc thành tiếng.

Chuyện đó đã trở thành cái dằm trong tim Trác Phi, chỉ cần thấy mặt Trác Khiêm là bắt đầu giở giọng.

Trác Khiêm nói không lại nhỏ, lần nào cũng bị nhỏ chọc tức đến giậm chân.

Nhỏ cũng chỉ có thể dùng cách như vậy để lấy lại chút tôn nghiêm và an ủi từ trên người Trác Khiêm.

Nhưng điều kỳ lạ là, Trác Khiêm hôm nay không bị vài câu nói của nhỏ chọc cáu lên như trước kia, mà lại bình tĩnh đến lạ, như thể đối tượng đang bị nhỏ châm chọc mỉa mai không phải bản thân anh ta vậy.

Không biết có phải ảo giác của nhỏ hay không, hình như Trác Khiêm đang khẽ mỉm cười.

Trác Khiêm khi không trang điểm cười lên rất đẹp, khóe miệng cong nhẹ, đôi mắt cún tròn xoe chứa đầy ánh sáng lấp lánh, khiến người ta ưa thích, nhưng cái đầu vàng tro phản chủ gây mất tập trung.

Thế nhưng Trác Phi vẫn ngây người ra nhìn.

Lúc này, nhỏ nghe Trác Khiêm nói: “Đừng tự coi thường mình, mọi người không phải bà con nghèo, so ra còn có tiền hơn tôi nhiều.”

Trác Phi nghe thấy câu này sai sai, không rõ Trác Khiêm muốn nói gì.

Nào ngờ giây tiếp theo, Trác Khiêm bỗng nhỏ giọng: “Hôm trước cô vừa tặng một sợi dây chuyền giá hai nghìn tệ cho Trần Thừa mà nhỉ?”

Vừa dứt câu, sắc mặt Trác Phi đổi xoành xoạch.

“Anh, tại sao anh biết…” Trác Phi nói nửa chừng, vô thức nhìn về phía bóng lưng đang bận rộn trong bếp của Chu Văn Nhã, không dám nói tiếp.

Nhưng chỉ với vài giây ngắn ngủi này đã đủ khiến lưng nhỏ ướt mồ hôi lạnh.

Tại sao Trác Khiêm biết Trần Thừa? Thậm chí còn biết nhỏ mua dây chuyền đắt tiền tặng Trần Thừa.

Chẳng lẽ có người lén nói cho Trác Khiêm biết?

Không đúng không đúng, nhỏ giấu rất kỹ, ngoại trừ hai ba người bạn thì không có bất cứ ai biết mối quan hệ giữa nhỏ và Trần Thừa. Hơn nữa, tên Trác Khiêm ngu ngốc này đâu có giống người có tâm tư sâu nặng?

“Tôi không chỉ biết cô tặng dây chuyền cho Trần Thừa, tôi còn biết hai nghìn tệ đó là trộm từ chỗ tôi nữa đấy.”

“Vu khống!” Trác Phi kích động phản bác, vẫn không dám cao giọng, “Số tiền đó là tôi tự mình kiếm ra.”

“Không phải là kiếm ra nhờ trộm đồ trong phòng tôi đem đi bán second-hand à?”

“…”

Trác Phi chợt im bặt, mặt mày sợ hãi, nhỏ đinh ninh cho rằng không ai hay biết, không ngờ Trác Khiêm biết hết…

Tại sao lúc trước Trác Khiêm không vạch trần nhỏ? Cố tình đợi đến bây giờ.

Ngước nhìn gương mặt trắng nõn với nét mặt phúc hậu, nụ cười vô hại kia của Trác Khiêm, Trác Phi chợt thấy ớn lạnh cả người.

Trác Khiêm cũng không thèm nể tình với nhỏ, nói thẳng cách giải quyết: “Giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là tôi lập danh sách, cô đền cho tôi giá gốc của những thứ đã bán. Hai là cứ để như vậy, nhưng tôi không chắc một ngày đẹp trời nào đó lỡ nói chuyện này ra.”

Nghe đến đây, sắc mặt Trác Phi tái nhợt, xém nữa không đứng vững.

Mấy thứ trong phòng Trác Khiêm có món nào không có giá hàng trăm hàng nghìn đâu? Với lại, nhỏ đã lấy kha khá, nếu đền toàn bộ với giá gốc, thì chỉ có nước đi bán máu thôi!

Trác Phi ấp úng nói: “Tôi không có tiền.”

Trác Khiêm nhún vai: “Vậy thì thôi.”

Nói xong, cậu đi vòng qua người Trác Phi, đúng lúc thấy Chu Văn Nhã bưng chén đũa từ nhà bếp ra.

“Thím, để con làm cho.” Trác Khiêm cầm chén đũa.

Chu Văn Nhã ngại ngần cười: “Thím không biết con về, nên không mua nhiều đồ ăn. Thím hâm nóng bữa tối, còn xào thêm dĩa rau xanh, con ăn tạm đi.”

Trác Khiêm nhìn những món ăn được dọn lên bàn, một dĩa gà Cung Bảo ăn còn dư, một dĩa thịt heo xé sốt Bắc Kinh ăn còn dư, ngoài ra còn có một dĩa rau diếp ngồng xào.

Xem ra lúc cậu không có nhà thì đồ ăn của gia đình này cũng khá ngon lành.

“Thím, làm phiền thím rồi ạ.”

“Ăn xong bỏ vào bồn rửa là được, ngày mai thím sẽ rửa.” Chu Văn Nhã dặn xong, tính quay về phòng.

Trác Khiêm bỗng gọi bà lại: “Đúng rồi, thím, con có chuyện muốn nói với thím.”

Chu Văn Nhã ngờ vực quay đầu.

Trác Khiêm đang định mở miệng, Trác Phi cách đó không xa đột nhiên hét lên: “Trác Khiêm!”

Chu Văn Nhã hốt hoảng, cau mày mắng Trác Phi: “Con bé này làm gì vậy? Chỗ này cách âm không tốt, đừng làm phiền hàng xóm.”

Trác Phi không thèm nhìn Chu Văn Nhã, đôi mắt đỏ hồng nhìn thẳng vào Trác Khiêm.

Trác Khiêm ngầm hiểu, cười nói với Chu Văn Nhã: “Không có gì đâu thím, thím đi nghỉ trước đi ạ.”

Đợi Chu Văn Nhã đi rồi, Trác Phi mới bước đến, nhỏ đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, biểu cảm cứng nhắc rặn ra một câu: “Tôi không có nhiều tiền như vậy, đền một nửa có được không?”

Trác Khiêm đặt chén đũa lên bàn, không quay đầu lại nói: “Không cần bàn nữa.”

Trác Phi nghẹn lời: “Vậy anh cho tôi nửa năm đi.”

“Một tháng.”

“Ba tháng.”

“Một tháng.”

“Vậy thì, một tháng rưỡi?”

Trác Khiêm dừng động tác kéo ghế, quay đầu nhìn Trác Phi: “Cô thích ra điều kiện như vậy thì khỏi nói đi.”

“Không không không, một tháng thì một tháng.” Trác Phi nói, “Tôi trả tiền cho anh, nhưng nếu anh nói cho ai biết dù chỉ một chữ, thì tôi có chết cũng không tha cho anh.”

Trác Phi đi rồi, nhà bếp chỉ còn lại mình Trác Khiêm.

Vương Tử xuất hiện, khó hiểu chậc một tiếng: “Con nhỏ này không biết xấu hổ mà lại sợ bị mẹ phát hiện ra có bạn trai ư? Nhìn sao cũng không giống người sẽ biết sợ mà.”

Trác Khiêm cúi đầu ăn cơm, cậu không ăn hai dĩa đồ ăn còn thừa kia, chỉ gắp rau diếp ngồng, tiện thể trả lời Vương Tử: “Chắc là bị Trần Thừa bắt chẹt cái gì rồi.”

Cậu không rõ tình tiết cốt truyện khúc sau, chỉ nhớ mang máng Trần Thừa là lưu manh. Lúc Trác Phi bị Chu Văn Nhã ép chia tay gã, gã đã lấy ra cái gì đó khiến cả gia đình loạn cào cào.

Cậu biết Trác Phi sợ thứ đó, nhưng không ngờ là sợ đến vậy.