Phòng ăn chỉ còn hai người bọn họ, không khí hơi ái ngại, cô cũng mau chóng đứng dậy rời đi, liền bị Cố Thừa Trạch kéo tay từ phía sau. Cô ngoảnh đầu nhìn lại hắn “Sếp Cố lại muốn bắt nạt tôi sao”
”Thanh Lam xin lỗi, chuyện này tôi nhất định trả rõ, cho cô một câu trả lời thích đáng”
“Câu trả lời, đêm hôm đó chính là câu trả lời thích đáng nhất của anh đối với tôi” nói xong cô vội hất tay hắn ra
Dáng vẻ này của cô thật sự khác xa rất nhiều khi làm cô thứ ký ngoan ngoãn bên cạnh hắn
“Tiểu Di à, tớ phải về nhà“ Thanh Lam
“Tớ sẽ nhớ cậu lắm” Trương Miều Di vừa nói vừa nắm chặt tay cô đi ra bên ngoài “Để tớ nhờ Diệp Tử Khiêm đưa cậu về nhé”
“Ừm, cũng được”
Trương Miều Di quay đi quay lại tìm Diệp Tử Khiêm nhưng lại không thấy bóng dáng hắn, chỉ còn lại Cố Đình Cảnh, cô đành phải nhờ tới hắn thôi “Anh Đình Cảnh, phiền anh đưa Thanh Lam về nhà giúp tôi nhé, trời cũng đã tối rồi”
“Cô Hà đợi ở đây tôi sẽ lái xe đến” Cố Đình Cảnh nói với Thanh Lam
“Ừm, cảm ơn anh Cố”
Cố Đình Cảnh đã nhanh chóng lái xe đến “Cô Hà lên xe đi”. Cô mau chóng bước lên xe, không cẩn thẩn đã làm rớt túi xách của mình, một số đồ đạc cũng đã vương vãi khắp nơi. “Làm sao vậy” Cố Đình Cảnh trong xe vội lên tiếng, hắn cũng xuống xe nhặt giúp cô
“ Hậu đậu thật, để mình lấy giúp cậu” Trương Miều Di bên cạnh cũng mau chóng nhặt giúp cô “Oa, Thanh Lam à, chiếc vòng này của cậu mình chưa từng thấy, cậu lại cất kĩ như thế sao, đẹp như vậy…
Chưa kịp ngắm nhìn thỏa thích thì chiếc vòng đã bị giật mất từ tay Cố Đình Cảnh, hắn hốt hoảng nói với Thanh Lam “Chiếc vòng này là của cô sao”
“Là của tôi…”
Cố Đình Cảnh hắn ghì chặt bả vai cô “Từ đâu cô lại có được nó nói mau…”
“Cố Đình Cảnh buông cô ấy ra” Trương Miều Di vội chạy tới tách hắn ra khỏi người cô. Hắn bất ngờ buông lỏng làm cho cô loạng choạng ngã phịch xuống nên đất, cánh tay của hắn ghì chặt bả vai cũng khiến cô đau nhức.
Lúc này Cố Đình Cảnh hắn mới ý thức được hành động thô lỗ của bản thân “ Xin lỗi, là do tôi quá kích động, nhưng cô làm ơn có thể nói cho tôi biết chủ nhân của chiếc vòng này là ai có được không” Đôi mắt hắn đã ngấn lệ. Trương Miều Di cũng là lần đầu tiên thấy hắn cảm xúc lận lộn như thế này, con người hắn trước giờ đều kín đáo, dường như không thấy được cảm xúc nào trên mặt hắn
“Chiếc vòng tay này đương nhiên là của tôi, anh là làm sao vậy” Thanh Lam hơi nhíu mày đứng dậy
Cố Đình Cảnh nghe được liền giật bắn mình, bên trong tui áo hắn lấy ra một xâu chuỗi ngọc bích đưa đến trước mặt cô “Em vẫn còn nhớ chứ”
Cô nhìn thấy xâu chuỗi liền đứng hình trong giây lát, xâu chuỗi này là do tự tay cô đích thân xâu nó tặng cho một người bạn, người mà cô luôn miệng gọi là anh trai. Còn người kia lại trao cho cô chiếc vòng tay là bảo vật của mẹ mình, còn hứa sau này sẽ trở về tìm cô, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Hắn còn sợ cả đời này sẽ chẳng thể tìm được cô.
Cô xúc động không nói nên lời đưa tay che miệng mình lại, ánh mắt hương về phía Cố Đình Cảnh “Là anh, là anh trai đúng không, anh trai của tiểu Lam”
Cố Đình Cảnh tiến đến ôm chầm lấy co, ôm chặt như thể sẽ không tìm được cô nữa, sợ cô sẽ đi mất “Là anh, anh trai nhỏ của em”. Hắn buông cô ra, đưa tay lau những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy “Anh vẫn giữ đúng lời hứa của mình có đúng không, anh đã tìm được em rồi tiểu Lam”
“Anh đưa em về nhà”
Trương Miều Di đứng ngày ngốc nảy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra “ Thanh Lam, chuyện này là sao, giữa hai người rốt cục là có chuyện gì”
“Tiểu Di, chuyện này mình sẽ kể lại sau cho cậu, bây giờ mình trở về trước”
Trương Miều Di vẫn đúng ngây ngốc tại chỗ “Được, tạm biệt Thanh Lam” Đôi mắt cô luôn hướng về phía Cố Đình Cảnh, cô dường như cảm thấy được ánh mắt nhìn Thanh Lam của hắn rất khác so với nhìn cô , à không phải, hắn chưa bao giờ nhìn vào mắt cô cả