Thư Ký Của Sếp Cố

Chương 20: Hà gia


Trên xe

“Dạo này cuộc sống em thế nào” Cố Đình Cảnh nhẹ nhàng nó với Cô

“Cuộc sống em rất ổn, chỉ là..không ngờ lại gặp anh trong tình cảnh éo le như vậy” Cô hơi cúi mặt xuống, không muốn ngước lên

Cố Đình Cảnh một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay cô mà vô về “Không sao, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”

“Em lớn lên rất xinh đẹp” Cố Đình Cảnh nói với cô

Cả đoạn đường đi hai người cũng chỉ nói luyên thuyên với nhau vài câu, mười một năm xa cách, bây giờ mỗi người đều là một dáng vẻ khác

Xe dừng trước cổng Hà Gia

“Em vào nhà trước, anh ở đây đợi em một tí nhé” Cô mỉm cười với hắn

Cô cẩn thẩn bước vào cổng, vừa vặn thấy ông bà cô đang ở trong sân, ông cô thói quen tập thể dục buổi sáng, con bà mỗi sáng đều ra chăm nom khu vườn của mình. Khu vườn này là tự tay bà trồng trọt, vừa vặn có một ít rau củ, bên cạnh lại rải đầy những bông hoa rất đẹp

“Ông bà con về rồi ạ”

Họ ngẩng đầu lên nhìn cô “Về sớm vậy à, con đã ăn sáng chưa” Họ đối với cô đều rất tốt, ân cần hỏi thăm cô, từ nhỏ cô đã mất ba mẹ, Cô là do một tay họ nuôi dưỡng, đùm bọc

“Vừa kết thúc chuyến công tác, còn liền trở về, hai người đừng lo lắng, con rất khỏe khoắn nhịn một chút cũng chả sao cả”

Ông ấy gõ nhẹ vào đầu cô “Đến lúc ngã bệnh sẽ không con khỏe nữa”



Bà Hà vội lên tiếng “thôi nào, vào nhà nghỉ ngơi một chút, bà chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn hết rồi đấy”

“Khoan đã, con muốn cho hai người gặp một người này”

Ông bà Hà quay sang nhìn nhau. Cô vội vàng chạy ra gõ cửa xe Cố Đình Cảnh “cốc cốc”

“Cảnh à, anh mau vào trong với em đi, ông bà đang đợi anh đấy” thấy vẻ mặt băn khoăn của Cố Đình Cảnh cô liền nói “Sao vậy, anh không muốn gặp ông bà sao, họ chắc hẳn là cũng nhớ anh nhiều lắm”

“Không phải như vậy đâu, chỉ là…”

Cô đứng đó vẫn là mong chờ Cố Đình Cảnh có thể theo mình vào “Chỉ là thế nào, anh Đình Cảnh”

“Nhiều năm không gặp, dáng vẻ của anh đã khác rất nhiều, liệu họ có còn nhớ anh không” Nói rồi hắn cũng bước xuống xe theo cô vào trong

“Ông bà, hai người xem xem con đưa ai đến gặp hai người này” Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Cố Đình Cảnh, tay họ đan chặt nhau, cô cũng không để ý nhiều, bởi vì đối với cô Cố Đình Cảnh chính là một người anh trai thật sự.

Ông Hà đảo mắt nhìn đến bàn tay cô, bàn tay đang xiếc chặt tay của Cố Đình Cảnh. Cố Đình Cảnh cũng ý thức được mà rút tay ra khỏi Thanh Lam “Ông Bà con chào hai người, con là Cố Đình Cảnh”

Bà Hà mỉm cười “Đứa bé này lớn rồi, ngoan ngoãn lắm, lúc nhỏ đã dễ thương trưởng thành lại còn đẹp trai như vậy

Ông Hà đứng bên cạnh cũng ngao ngán với vợ mình “Bà Hà này, chả nhẽ hồi trẻ tôi lại không đẹp trai bằng đứa nhóc này hay sao” Ông Hà thở dài

“Nếu không có nhan sắc như vậy ông làm sao lại dụ dỗ được tôi gả cho ông đấy hả” Bà Hà hừ một tiếng

Ông Hà trầm ngâm một hồi cũng quay sang nhìn Cố Đình Cảnh “Đình Cảnh, a…là cậu bé chơi thân lúc nhỏ của Thanh Lam đây mà” Ông dứt lời thì liền kéo Thanh Lam về phía mình “con đó mặc dù lúc nhỏ từng chơi chung rất thân, nhưng bây giờ đều đã lớn cả rồi, phải biết tiết chế hành vi một chút” Ông nhìn lên Cố Đình Cảnh “Không thể nắm tay người khác như vậy”