Thư Ký Của Sếp Cố

Chương 52: Dứt khoát với Diệp Tử Khiêm


- Đánh chết, hôm nay tao phải đánh chết mày. Thanh Ly đem gia pháp ra đây

Hà Thanh Ly nắm gọn kế hoạch trong tay, lấy ra cây roi đưa cho ông Hà

- Tao đánh chết màyÔng Hà cắm rồi lên thẳng tay quất vào người cô, cô chỉ biết ngồi đó mà chịu

đựng

Bên ngoài Trương Miều Di đi ngang qua nghe được tiếng động trong phòng sợ hãi muốn mở của những bên trong đã bị Hà Thanh Ly khóa trái, đúng lúc không biết làm thế nào thì Ngôn Thụy Triết xuất hiện

- Tiểu Di em đứng lấp ló ở đây làm gì vậy

- Anh Thuy triết mau cứu Thanh Lam...

Hai người họ ở bên ngoài nghe tiếng roi quất văng vẳng bên tai, Ngôn Thụy triết muốn mở cửa đi vào nhưng cửa lại bị khóa

- Chết tiệt

Hai người họ lật đật chạy ra ngoài

*******

- Mở cửa, mở cửa...lão Hà ông có nghe thấy tôi nói không hả

Bà Hà đứng bên ngoài khóc nức nở..chìa khóa dự phòng đều là do ông Hà nắm giữ

Hà Thanh Ly bên trong bước ra

- Mẹ

- Thanh Lam sao rồi hả, con ở trong đó sao không báo cho taBà muốn bước vào nhưng bị Hà Thanh Ly đóng cửa lại ngăn cản

- Mẹ không được vào! Ba đang rất tức giận, ông ấy cũng không giết nó đâu, đánh một hồi ngất xỉu liền tha cho nó. Coi như là một bài.....

Bà Hà giận dữ vung tay tát cho cô ta một bạt tai

- Con khốn nạn dám nói những lời như này còn không mau tránh ra

Bà Hà chửi cô ta là con khốn còn tát cô ta..cô ta chính là đang hận bà ấy “ Được bà đánh đi bà chửi tôi đi đợi đến khi trở thành đại tiểu thư Hà gia, người tiếp theo tôi trừ khử chính là bà”

- Cửa bên trong đã bị con gài chốt trước rồi..mẹ không vào được đâu

Hà Thanh Ly đứng đó khoanh tay mà vênh váo

Cố Thừa Trạch đi vào một cước đạp bay cánh cửa

Cảnh tượng bên trong như một đám hoang tàn, ông Hà không để ý đến người bên ngoài tay thì liên tục quất vào người cô. Chiếc váy trắng bây giờ đã thấm đượm máu tươi

Cố Thừa Trạch lao đến chắn người cho cô, cô ngước mắt nhìn hắn mơ màng thiếp đi

Phùng Huy và Hà Nam Thành cũng đi vào ngăn ông ấy lại

- Ba bình tĩnh đã

- Bĩnh tĩnh.tao phải giết nó..tao giết chết nó cùng thứ nghiệt chủng trong bụng- Đứa bé là của con

Cổ Thừa Trạch dứt câu liền bế cô ra khỏi nhà, lái xe một mạch đến bệnh viện

“Đưa bé là của con” mọi người ai nấy đều bàng hoàng trước lời nói của hắn

Bà Hà đi đến tát cho ông ấy một bạt tai

- Năm xưa giết chết con ruột bây giờ lại muốn hạ thủ với cháu gái. Hà Chính ông quá độc ác rồi

Dứt lời bà ấy bước ra khỏi phòng, dì nhỏ lo lắng cũng đi theo

- Ba bọn con ra ngoài trước

Cổ Thừa Trạch vượt hết đèn đỏ lao nhanh đến bệnh viện X, trực tiếp bế cô vào

- Bác sĩ cô ấy có sao không

- Không sao chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không ảnh hưởng gì nhiều một lát có thể xuất viện....à nhớ kiêng cử nước giữ cho vết thương sạch sẽ



- Cảm ơn bác sĩ

Cố Thừa Trạch bây giờ cũng không nhớ đến việc cô có thai mà chỉ lo lắng cho vết thương trên người cô

- Em tỉnh rồi, còn đau không- Tôi không sao...

Cô nằm trên giường ái ngại chỉ biết cúi mặt xuống

-

- Ừm nghỉ ngơi một lát nữa anh đưa em về, đừng lo lắng chuyện này anh sẽ giải quyết

Hắn cũng gọi cho Phùng Huy một tiếng, bảo cô không sao

Bà Hà nghe được vậy cũng đỡ phần nào lo lắng

- Chuyện này.. Cố Thừa Trạch cậu ta nhất định phải có một lời giải thích

Mẹ à bình tĩnh..bọn con hiểu tính cậu ấy mà

- Được! tốt nhất là như vậy

Cố Thừa Trạch lái xe đưa cô trở về Hà gia, bà Hà muốn theo cô lên phòng nhưng tâm trạng cô bây giờ không tốt chỉ muốn ở yên một mình

Đưa cô lên phòng hắn quay xuống đi thẳng vào phòng khách, quả nhiên ông Hà vẫn là đang ngồi ở đây mà chờ hắn

- Cậu có định cho tôi một lời giải thích

Hai người bọn họ rất nhanh đã bước ra ngoài, không biết là nói chuyện gì nhưng vẻ mặt ông Hà đã bớt căng thẳng hơn

- Được rồi, chuyện hôn lễ để cho tụi con chuẩn bị vậy. Chúng ta cũng không can thiệpÔng Hà nhìn về phía bà Hà, bà ấy vẫn là đang rất giận

- Xong cả rồi..các con vẫn cứ ra sân mà ăn uống như bình thường

Ăn uống như bình thường mọi người đều đã được một phen khiếp vía rồi, không ăn được nữa vẫn cứ là ngồi ngoài bàn đưa mắt nhìn nhau

Còn chuyện kết hôn lúc nảy không sớm thì muộn nên mọi người cũng không mấy ngạc nhiên

- Đừng giận nữa, tôi còn chưa đánh chết nó

- Ông!

Bà Hà tức giận không thèm để ý đến ông ấy nữa

Mọi người cũng đã tàn tiệc, ai về nhà này

Trương Miều Di lúc này trên xe Cổ Thừa Trạch không khí ẩm thấp vô cùng

- Lúc trước anh nói với em thế nào?

- Em..em xin lỗi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy

- Xin lỗi..nói ra lời này có muộn quá không hả?

- Lẽ ra tiểu Lam đã sớm phá thai rồi chỉ là dạo này bận quá em không đi cùng cô ấy được nên mới...

Nói đến đây Trương Miều Di mới biết mình đã lỡ lời- Em nói cái gì? Hai người còn muốn bỏ đi đứa con của tôi

- Em...

- Xuống xe!

Cố Thừa Trạch nhấn nút mở cửa xe, bỏ Trương Miều Di lại giữa đường không thương tiếc mà lái xe một mạch đi mất

Dọc đường này cũng không thấy nổi một chiếc taxi, Trương Miều Di lang thang đi bộ về nhà “có ai không.. không mau đến cứu tôi”

Xe của Ngôn Thụy Triết chạy phía sau, chứng kiến được Trương Miều Di bị tống cổ khỏi xe

- Lên xe không

Giọng nói quen thuộc vang lên, Trương Miều Di như nắm được tia sáng



Trương Miều Di thành thật kể cho Ngôn Thụy Triết nghe mọi chuyện

- Đúng là trái ngang mà

- À anh Thụy Triết định khi nào sẽ về lại nước ngoài

Trương Miều Di ngồi ở ghế phụ

- Anh sao..không về nữa

Trương Miều Di “ờ” một tiếng, hai người họ cũng không nói thêm gì nữa. Đúng là không có Thanh Lam ở đây hắn sẽ ít nói hơn bình thườngĐến nơi Trương Miều Di cảm ơn hẳn một tiếng rồi xuống xe, không ngờ hậu đậu lại bị trẹo chân

- Á

- Có sao không

Ngôn Thụy Triết thấy vậy cũng xuống xe đỡ lấy cô ấy

- Chân em bị trẹo rồi

- Ngồi yên đi, anh bế em vào

Trương Miều Di không biết là do đau hay là tiếp xúc thân mật với hắn mà toát cả mồ hôi hột, quả thật khi còn nhỏ Trương Miều Di cũng thích hắn vô cùng, chuyện này cũng chỉ có mình Thanh Lam biết mà thôi

Ngôn Thụy Triết vừa vào nhà đã chạm mặt Diệp Tử Khiêm, hắn hiên ngang đi qua không thèm nhìn mặt Diệp Tử Khiêm lấy một cái

- Triết anh để em ở Sofa là được rồi

Ngôn Thụy Triết nhẹ nhàng đặt Trương Miều Di xuống, xoa nắn cổ chân

- Em sống chung với 2 người đàn ông à

- Không. không, anh ta là Diệp Tử Khiêm vệ sĩ của anh họ thôi. Em cũng chỉ là ở nhờ để tiện đến công tyTrương Miều Di sợ hắn hiểu lầm mà gấp gáp giải thích

- Em nói hắn là vệ sĩ..tên công tử bột này là đang trốn nhà đi chơi!

- Anh nói gì vậy Triết, em nghe không hiểu gì cả

- Giữ hắn cho kĩ vào cả Diệp gia đang truy lùng hắn về đấy

Nói xong Ngôn Thuỵ Triết quay đầu bỏ đi, cổ chân được hắn xoa nắn cũng đã đỡ đau Trương Miều Di khập khiễng mà bước lên lầu

- Để tôi đỡ cô

Diệp Tử Khiêm đi lại vớ lấy tay cô

- Không cần đâu, tôi tự đi được

Trương Miều Di vội vàng né tránh nhưng hắn giữ chặt tay không chịu buồn

- Tên lúc nảy là ai

- Liên quan gì đến anh, buông ra!

Tay hắn càng siết chặt cánh tay của Trương Miều Di, đúng lúc này Cố Thừa Trạch bước xuống lầu, Diệp Tử Khiêm mới chịu thả tay ra

-

- Anh họ, một lát nữa em sẽ chuyển về nhà

Trương Miều Di muốn dứt khoát với Diệp Tử Khiêm, tên khốn nạn suốt ngày dùng bạo lực với cô, cô cũng không có cảm xúc đặc biệt với hắn, nhưng cũng nhờ có hắn cô mới hiểu ra được tình cảm mình dành cho Cố Đình Cảnh là không có thật chỉ là quá yêu mến mà không có được.

Cố Thừa Trạch mí mắt giựt giựt

-

- Ừm một lát nhờ Diệp Tử Khiêm đưa em về

- Không cần...

- Vậy để anh đưa em về

- Em lên phòng trước