Thư Ký Của Sếp Cố

Chương 53


Bà Hà từ dưới lầu đi lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng thì nhìn thấy cô đang ngồi trước gương nhìn vào vết thương trên lưng. Chiếc lưng trắng nõn nà này lại lấm tấm máu

Thấy có người đi vào cô vội kéo áo lên

- Bà ngoại

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn bà ấy

- Thanh Lam ngẩng đầu lên nhìn ta

Bà Hà ôm lấy cô nước mắt tràn ra

Để bà xem nào

Bà Hà nhìn vết thương trên lưng vô cùng xót xa, đứa trẻ do tự tay bà nuôi lớn, bà còn không nỡ đánh cô. Đứa trẻ tội nghiệp

- Đợi vết thương khô lại mới có thể thoa thuốc, con đừng lo sẽ không để lại sẹo

- Bà không mắng con sao

- Làm sao ta có thể trách con chứ! Đều tại tên khốn nạn đó

- Em bé cũng có rồi, cũng nên nhanh chóng kết hôn

- Bà ơi..con

Cô nắm lấy tay bà Hà muốn nói rằng “con không đồng ý hôn sự này” nhưng lại không thể mở miệng- Con nghỉ ngơi đi!

Bà Hà rời đi, thái độ này có vẻ là quá thất vọng về cô

Cô nằm trên giường chỉ có thể nghiêng sang một bên, toàn thân đau nhức. Nếu cô còn mẹ còn ba thì tốt biết mấy

Cô mơ mơ màng màng một hồi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng ngồi ở ghế trước mặt. Cô dụi mắt tỉnh dậy là ông Hà

- Ô-ông ngoại

- Hừ! Còn biết gọi tiếng ông ngoại này

- Con xin lỗi

Ông Hà không lên tiếng, tay nắm chặt lại nước mắt ròng rã rơi xuống

- Xin lỗi con đều tại ta không bảo vệ tốt cho con

- Ông...

Bệnh con tái phát bác sĩ đã nói với ta rồi..

Ông ấy nói với cô vài lời rồi đi ra ngoài. Ông ấy tự tay đánh mắng cô nhưng vẫn là rất đau lòng

Ngủ một giấc tỉnh dậy thân thể vẫn còn đau nhức vô cùng, không muốn bước xuống giường cô nằm thim thiếp trên đó. Định đánh thêm một giấc thì nhận được cuộc gọi của Cố Thừa Trạch.Nhìn dòng chữ Cố Thừa Trạch này cảm thấy thật chua chát. Cô không muốn bắt máy liền nhấn nút tắt đi

Cô lười biếng nằm trên giường vẫn không ngủ được, tiếng gõ cửa vang lên

cốc cốc

- Là Ai

- Tiểu tiểu Di đây



Cô mắc nợ anh em nhà họ sao

- Không cho cậu vào, về đi

Trương Miều Di muối mặt trước sự từ chối của cô buồn bã đi xuống lầu

- Con bé vẫn chưa dậy nữa à tiểu Di

-

Ông Hà đang ngồi uống trà với Cố Thừa Trạch

- Dạ.. cậu ấy không cho con vào

- Ơ cái con bé này! Để ta đi gọi nó một tiếng

Ông Hà bỏ ly trà xuống, Cố Thừa Trạch vội ngăn lại

- Ông ngoại cứ để cô ấy nghỉ ngơi một chút!

Ông ấy “ừm” một tiếng

Nửa tiếng sau cô cũng lười biếng tỉnh dậy, cứ ngỡ nhà không có ai nên thong dong mặc bộ đồ ngủ mà bước xuống lầu- Thanh Lam

Trương Miều Di lên tiếng chạy đến

- Vết thương của cậu sao rồi

Cô cũng không trả lời nhìn thấy Cố Thừa Trạch liền muốn quay lên phòng

- Thanh Lam

- Con hơi mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi

- Đứng lại!

Ông Hà gần giọng, Trương Miều Di thấy vậy thì kéo tay cô lại ghế, Trương Miều Di là đang sợ cảnh tưởng ngày hôm qua lại xảy ra

- Lại đây chúng ta lại đây ngồi

Cô ngồi yên ở đó nảy giờ ông Hà vẫn chưa lên tiếng, mọi người âm trầm nhìn nhau

- Ngồi cũng đã ngồi rồi, ông muốn việc gì thì cứ nói

- Con...

- Không có thì con xin phép lên lầu

Cô quay đi cũng không nhìn lấy mặt Cố Thừa Trạch, dáng vẻ của cô bây giờ là ngông cuồng không còn sợ sệt như ngày hôm qua nữa. Qua trận đòn đó cô mới thấy được sức chịu đựng của cô lại lớn như vậyNhìn thây cô đi ông Hà bỏ cái gì đó vào miệng rồi ho sặc sụa vài tiếng

- khu khu

- Ấy máu.. ông ngoại Hà ông họ ra máu rồi

Cô đang đi thì khựng lại chạy đến chỗ ông ấy

- Ông ngoại ông làm sao vậy

Cô vỗ vỗ lưng ông ấy

- Ông không sao khụ khụ



Cô nhìn lòng bàn tay đầy máu của ông Hà

- Máu sao lại nhiều máu như vậy. Con đưa ông đi bệnh viện

- Không cần đầu ta đã kiểm tra qua rồi...cũng không còn sống bao lâu nữa

Khụ khụ

Ông Hà ngả người ra ghế mà thở dài

- Ông

Cô rớm nước mắt nắm lấy tay ông ấy

Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của ta chỉ là muốn nhìn thấy con được yên bề gia thất.Ông nhìn sang Cổ Thừa Trạch rồi lại nói tiếp

- Như vậy ta chết mới có thể nhắm mắt

- Ông ngoại..ông sẽ không có chuyện gì xảy ra mà

- Ta chỉ cần con đáp ứng một nguyện vọng.. nếu không thật sự sẽ chết không nhắm mắt..khụ khụ

Ông Hà lấy tờ khăn giấy đã quệt sẵn màu đỏ rồi đưa lên miệng để tránh khỏi phát hiện ông vò thành cục rồi ném xuống

- Ông ngoại.. được con đáp ứng mà..ông đừng họ nữa

- Con mau đi đăng ký kết hôn với cậu ấy

Ông Hà chỉ tay vào Cố Thừa Trạch

Ánh mắt cô ngấn lệ ngước lên nhìn hắn, tay bất giác sờ lên chiếc bụng, cô đang mang thai con của hắn

- Con đang mang thai mau lên ghế ngồi

Ông Hà cố tình nhấn mạnh “mang thai” ý muốn nhắc nhở trách nhiệm của Cố Thừa Trạch

- Nghe lời ta... Thừa Trạch là một người đàn ông tốt, nó trưởng thành hơn con, dày dặn kinh nghiệm hơn con... sẽ chăm lo được cho còn cả quãng đời còn lại. Chúng ta không phải sẽ ở bên con mãi được. Vợ chồng mới là người ở bên, đồng hành cùng chúng ta suốt một quãng đườngNghe đến đây giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống, dù chỉ là giả bệnh nhưng đây đều là lời nói thật lòng của ông ấy dành cho cô

Cô băn khoăn một hồi vẫn là gật đầu

- Được..con đồng ý!

- Tốt quá rồi - Ông Hà nhìn Cố Thừa Trạch - Cậu không có gì muốn nói sao

- Xin người yên tâm cả quãng đời còn lại con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy

- Lời nói cũng nên đi đôi với hành động..tôi mong cậu...

Ông Hà còn chưa dứt lời Cố Thừa Trạch đã giơ bốn ngón tay lên

- Cổ Thừa Trạch tôi xin thề cả đời này sẽ chỉ có một mình Hà Thanh Lam

Cô kinh ngạc trước hành động của hắn, không biết là thương hại người đang gần đất xa trời như ông Hà hay là vì điều gì khác những cô vẫn cảm ơn hẳn

Trương Miều Di ngồi cạnh thì dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn

- Tốt, chiều này hai đứa mau chóng đăng kí kết hôn còn hôn lễ sẽ được tổ chức nhanh thôi

Ông Hà trong lòng vui mừng cũng không quên họ khụ khụ vài cái diễn cho tròn vai