Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 87


Thận Châu nhận ra niềm vui trong lòng Hàn Hướng Nhu, ngoan ngoãn từ trên không trung rơi xuống tay cô, ngay cả huỳnh quang phát ra cũng trở nên sáng hơn một chút. Hàn Hướng Nhu câm Thận Châu trong tay, khẽ động ý niệm, căn phòng yên tĩnh đơn giản và có chút trống trải lập tức thay đổi, trong nháy mắt biến thành một văn phòng nhộn nhịp. Hàn Hướng Nhu đứng ở văn phòng giữa, nghe tiếng chuông điện thoại tần tượt vang lên, Trần Lâm cầm trong tay một ít văn kiện từ phòng họp đi ra, đi ngang qua, mỉm cười nhìn cô: "Sao lại đứng đơ ra ở đây thế hửm? Nếu cô mệt thì vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, bánh dâu hôm nay văn phòng đưa đến cũng khá ổn đấy."

Hàn Hướng Nhu mỉm cười gật đầu với Trần Lâm, vừa định đi tới phòng nghỉ xem thử thì gặp được Cố Bách Nhiên từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Hàn Hướng Nhu đứng ở trong văn phòng, anh nhướng mày nói: "Cô rảnh tắm à? Vậy thì tốt, đến văn phòng của tôi đi, tôi có việc cho cô làm đây, có thể hôm nay cô phải tăng ca một tát đó.”

TBC

Hàn Hướng Nhu nhướng mày, bảo sao ảo ảnh do Thận Châu biến hóa ra lại có cảm giác chân thật như vậy, hóa ra các nhân vật trong ảo ảnh này được hình thành từ ấn tượng riêng của bản thân cô lchủ nhân của Thận Châu) ngay khi họ xuất hiện, hơn nữa còn có thể phát triển cốt truyện theo cách riêng của họ.

Cố Bách Nhiên bước về phía trước hai bước, phát hiện Hàn Hướng Nhu không có đi theo, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Thư ký Hàn?"

Hàn Hướng Nhu tiến lên, đạp một cước vào mongCố Bách Nhiên: “Anh tới địa ngục mà tăng ca ấy! Hôm nay chị đây được nghỉ!”

Hình dáng Cố Bách Nhiên và ảo ảnh hóa thành sương mù tiêu tán, Hàn Hướng Nhu lại xuất hiện trong căn phòng yên tĩnh ở nhà. Cô nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, không khỏi bật cười ha hả: “Ảo ảnh này thú vị thật nha.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/di-nang-thien-bam-ta-dung-kinh-bat-quai-bat-quy/chuong-87.html.]

Thấy thời gian khá muộn, Hàn Hướng Nhu đi ra khỏi căn phòng yên tĩnh, Lưu Thục Cầm vẫn đang chờ ở tầng dưới nhanh chóng đứng dậy hỏi: “Mẹ thấy con vào trong tĩnh thất, sợ quấy rầy con tu hành nên không dám gọi con. Bây giờ hết bận rồi hửm? Mẹ bảo dì giúp việc hâm nóng đồ ăn cho con ăn ha!”

Hàn Hướng Nhu tiến lên ôm lấy Lưu Thục Cầm cánh tay: "Mẹ, mẹ để dành cho con món gì vậy?"

“Đừng hâm mẹ ơi, chúng ta ra ngoài ăn đi.” Hàn Thịnh Vĩ từ ngoài cửa đi vào, xoay chìa khóa xe trong tay: “Con vừa về thì nhận được điện thoại của một người bạn, nói rằng có một nhà hàng tư nhân phục vụ đồ ăn rất ngon, nơi đây rất yên tĩnh, anh ấy mời con đến dùng thử."

Lưu Thục Cầm không vui trừng mắt Hàn Thịnh Vĩ: "Đã hơn tám giờ rồi, chúng ta ra ngoài ăn làm gì? Ở nhà ăn một chút rồi nghỉ ngơi sớm không tốt hơn à?”Hàn Thịnh Vĩ cười nói: “Chỉ là con thấy Nhu Nhu hai hôm nay rất mệt mỏi nên muốn dẫn nó ra ngoài xả stress tí ấy mà. Nếu nó chịu ăn cơm ở nhà thì thôi, con cũng không đi.”“Chúng ta ra ngoài ăn đi ạ.” Hàn Hướng Nhu siết c.h.ặ.t t.a.y Lưu Thục Cầm, nói: “Hôm qua con ngủ lâu quá, tới giờ vẫn còn rất sung sức, vừa vặn ra ngoài ăn cơm và đi mua sắm với anh trai.”

Lưu Thục Cầm nghe được Hàn Hướng Nhu muốn ra ngoài mua sắm liền rất vui vẻ, bèn nhanh chóng trở về phòng lấy một tấm thẻ đưa đến tay Hàn Hướng Nhu: “Con gái nên mua thêm quần áo và trang sức để ăn mặc đẹp đẽ. Lấy thẻ của mẹ đi, mật khẩu là ngày sinh nhật của con, quẹt mạnh tay lên, đừng sợ tốn tiền của mẹ.”Hàn Thịnh Vĩ nhếch môi gato muốn xỉu: “Mẹ, sao mẹ chưa bao giờ đưa thẻ cho con quẹt tùy thích thế?”“Con sao mà giống em nó được hả?” Lưu Thục Cầm trợn to hai mắt: “Một đứa con trai thô kệch như con cần gì mua đồ tốt? Chỉ cần hai bộ quần áo là có thể thay đổi được rồi, khuyết điểm thì cả đống.”

Hàn Hướng Nhu nhìn ông anh mình giận đến mức muốn dựng hết tóc lên, lập tức cúi người cười nói: “Hai bộ thì có hơi ít đấy ạ… Ít nhất phải…Ba bộ mới được, anh của con còn chưa có bạn gái đâu đấy, ăn mặc xuềnh xoàng thế cẩn thận không tìm được vợ đó nha!”Nhắc tới vấn đề “con dâu” Lưu Thục Cầm trở nên quan tâm: “Mẹ bảo này Thịnh Vĩ, con cũng gần 30 tuổi rồi, cũng quen được vài người bạn gái tốt nhưng sao lại không ổn định gì hết thế?”“Con cũng có biết đâu.” Hàn Thịnh Vĩ gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội: “Mỗi lần con yêu đều thật sự rất nghiêm túc mà.”

Hai mẹ con cùng lúc quay đầu nhìn về phía Hàn Hướng Nhu, Hàn Hướng Nhu nhìn sắc mặt Hàn Thịnh Vĩ, tiếc nuối lắc đầu: “Duyên phận của anh còn chưa tới, đoán chừng năm nay sẽ không có cơ hội.”Lưu Thục Cầm thở dài một hơi, sÔng nghĩ đến còn chưa đầy 3 tháng nữa là hết năm nay rồi nên có thể chấp nhận được: “Được rồi, hai đứa nhanh đi ăn đi, đừng để Nhu Nhu c.h.ế.t đói.”