Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 88


Địa điểm mà Hàn Thịnh Vĩ nhắc đến hóa ra chính là nhà hàng tư nhân do đám cây thành tỉnh kia mở, sau khi xe dừng lại, Hàn Hướng Nhu nhìn thấy tấm biển tiền mim cười: “Em đã từng đến nơi npày rồi.” “Chỗ này tà hệ thống thành viên, muốn vào phải có thẻ thành viên đấy. Lần trước Đổng Lực Dương cầm thẻ thành viên của ông già nhà nó mời tụi anh một bữa, túc về làm anh nnhớ mãi không thôi. Chỉ là thẻ nhà nó khó lấy quá, nếu không thì anh đã sớm mời em tới đây ăn rồi.” Hàn Hướng Nhu mỉm cười, mở ví, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Hàn Thịnh Vĩ: “Tặng anuh nè.”

TBC

“Đây là cái gì?” Hàn Thịnh Vĩ dùng ánh sáng của chiếc đèn lồng treo ở cửa nhà đọc rõ ràng mấy chữ: “Ẩm thực tư nhân Cố Mộc…Thẻ thành viên kim cương? Vãi beep!” Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Hướng Nhu, vẻ mặt kinh hãi: “Không phải chứ, lẽ nào trong nhà hàng tư nhân này có ma à?”

Hàn Thịnh Vĩ đè nén câu cuối cùng gần như không nghe được, Hàn Hướng Nhu nhìn thấy môi anh run bần bật vì sợ, không khỏi bật cười ha hả: “Anh phản ứng nhanh thật đấy.”

“Cái lùm mía, có ma thật á!” Hàn Thịnh Vĩ lập tức nhảy ra phía sau Hàn Hướng Nhu, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cửa nhà hàng tư nhân, dáng vẻ giống như đang nhìn nhà ma: “Là lệ quỷ hở?”

Hàn Hướng Nhu tùy ý lấy ra một tấm bùa dán lên trán anh, cười nói: “Không phải vậy đâu, chỉ là cửa hàng do một đám cây cỏ thành tinh mở mà thôi, người ta kiếm sống bằng chính bản lĩnh của mình, không làm hại người khác."

Hàn Thịnh Vĩ thở dài một hơi nhẹ nhõm, đưa tay tháo lá bùa ra, ngạc nhiên nói: "Này Nhu Nhu, lá bùa của em đã tiến bộ rồi à? Em có thể dán vào mà không cần thấm nước miếng luôn nè."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/di-nang-thien-bam-ta-dung-kinh-bat-quai-bat-quy/chuong-88.html.]

Hàn Hướng Nhu hé môi cười: “Là đặc biệt chuẩn bị cho anh đó, có băng keo hai mặt.”

Hai anh em vui vẻ bước vào nhà hàng tư nhân, mặc dù Hàn Thịnh Vĩ luôn miệng nói không sợ nhưng khi đi ngang qua sân, nhìn thấy cây cổ thụ bên trong, chân anh vẫn có hơi run run. Nguyên nhân chính là vì sân của nhà hàng tư nhân này vào ban đêm được thắp sáng hoàn toàn bằng đèn lồng, ánh sáng quá yếu, thành ra đám cây xanh kia trong có phần quái quái.

Lúc Hàn Thịnh Vĩ bước vào, bạn bè của anh cũng đã tới. Bọn họ thấy Hàn Thịnh Vĩ liền vội vàng vẫy tay, chẳng qua trong đại sảnh còn có rất nhiều khách, nên hơi ngại không dám gọi lớn tiếng quá.Hàn Thịnh Vĩ đi tới chào hỏi, vỗ vỗ Hàn Hướng Nhu vai: "Đây là Hàn Hướng Nhu, em gái tôi.” Đồng thời chỉ vào mấy người đàn ông đối diện: “Mấy người này đều là bạn anh, Trương Khôn, Trần Thiều, Tả Đằng Dương, vị này là Lưu Tân Khải."Bạn bè của Hàn Thịnh Vĩ khi nhìn thấy Hàn Hướng Nhu đều hiện lên vẻ kinh ngạc, có điều ngại vì cô là em gái của bạn họ nên đều kìm nén tia lửa nhỏ đang xẹt xẹt trong lòng, lễ phép chào hỏi Hàn Hướng Nhu.

Lưu Tân Khải chỉ vào một cái bàn ở giữa đại sảnh nói: “Tôi không đặt phòng riêng, đại sảnh lại không có đặt trước, lúc tôi đến thì chỉ còn lại chỗ này.”Khà khà, đến lượt anh đây lên sân khấu rồi!Kể từ khi nhận được thẻ thành viên mà em gái cho, Hàn Thịnh Vĩ chính là đang chờ đến khoảnh khắc này để khoe khoang đây chứ đâu. Anh búng tay cái “tách”, dáng vẻ vừa ngầu lòi vừa vô cùng đẹp trai mà gọi người phục vụ bên cạnh đến, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn, lấy thẻ thành viên kim cương ra: “Sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng riêng.”

Người phục vụ cầm lấy thẻ thành viên, khi nhìn thấy số thẻ thành viên trên đó thì bất chợt trợn to mắt, lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy Hàn Hướng Nhu đứng đối diện đang nhìn bản thân mỉm cười, làm anh ta sợ hãi đến mức tóc chuyển sang màu xanh luôn, lập tức giật lấy thẻ thành viên rồi quay người… Bỏ chạy.Nụ cười của Hàn- đang muốn “ga dẻ” trước mặt bạn bè- Thịnh Vĩ bất chợt xịt keo? Quát đờ heo? Sao không giống những gì tui nghĩ dzậy? Phục vụ à, mi là yêu quái đó có được không hả, ta không chạy thì thôi mắc gì mi lại chạy trốn chứ?Lưu Tân Khải cười điên, ôm lấy vai Hàn Thịnh Vĩ: “Không phải anh làm giả thẻ thành viên đấy chứ?”

“Không hề!” Hàn Thịnh Vĩ nhìn khách hàng xung quanh đang hóng hớt tò mò nhìn về phía này, mặt nóng bừng: “Đó là thẻ thành viên thật sự mà.”May mà chỉ một phút sau, quản lý đại sảnh là Liễu Triết đã vội vàng chạy tới, thái độ vô cùng cung kính trả thẻ thành viên lại cho Hàn Hướng Nhu: “Đại….”Hàn Hướng Nhu không muốn hắn nói gì mà “Đại sư” ở nơi công cộng nhiều người như vậy, nên cô kịp thời ngăn hắn lại: “Tôi họ Hàn.”

"Xin chào, cô Hàn.” Liễu Triết “rất biết lắng nghe và thấu hiểu”, lập tức thay đổi xưng hô: “Phòng riêng đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi, ở lầu 3 Dao Thảo Kỳ Hoa.”