Theo sếp vào trong một nhà hàng nổi tiếng, không gian ở đây đã kết hợp 2 yếu tố truyền thống và hiện đại, mang đến cảm giác thân thiện, thoải mái nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, sang trọng, nét cổ điển đặc trưng của Trung Hoa.
Phòng VIP có không gian rộng rãi, ánh sáng vàng ấm áp kết hợp vách gỗ đỏ, đèn chùm mang đậm văn hóa truyền thống, những tác phẩm nghệ thuật trên tường góp phần làm cho không gian thêm trang nhã, tinh tế.
“Ngồi đi đã.”
Ông ta kéo ghế ngồi xuống, cũng ngay lập tức bảo anh ngồi theo.
“Lần đầu tới những nơi sang trọng như vậy sao?”
“À…”
Cảnh Thư ấp úng không biết nên nói gì cho hợp lý. Không phải lần đầu anh tới nơi sang trọng, mà chỉ là lâu rồi chưa đến.
“Lát nữa tôi với người kia ngồi ở đây bàn bạc công việc, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở sau tấm bình phong kia, khi nào tôi gọi cậu ra giới thiệu thì hẵng ra.”
“Vâng.”
“Này, khát thì uống đi.”
Có hơi căng thẳng nên anh đã nhận lấy chai nước từ ông sếp rồi uống.
Hôm nay ông ta lại đối xử với anh tốt vậy sao? Cho anh đi theo để có cơ hội mở mang, trải nghiệm, lại còn hứa sẽ giới thiệu anh với bên đối tác.
Liệu có vấn đề gì trong chuyện này không nhỉ, chứ một người chuyên chèn ép nhân viên như ông ta không lý nào lại tốt đột suất như thế.
Nhưng Cảnh Thư không nghĩ thêm nhiều nữa vì có thể đây chính là cơ hội tốt để anh phát triển bản thân, để thoát khỏi cái công ty đã đày đọa anh bao nhiêu năm.
Sau khi ngồi đợi khoảng 5 phút thì vị khách quý kia cũng đến. Cảnh Thư ngồi sau bình phong nên chẳng biết là ai với ai.
Ông sếp rất niềm nở tiếp đón vị này. Phải tốn công tốn sức lắm ông ta mới có thể hẹn riêng người này ra gặp mặt, thật là vui mừng biết bao.
“Hứa tổng, mời cậu ngồi.”
Ông ta nhanh nhẹn gọi món lên, gọi rượu ngon rồi rót mời hắn.
“Thật vinh dự cho tôi quá! Cảm ơn Hứa tổng đã nhận lời đến đây”
“Có việc gì ông nói thẳng đi”
À, ông ta tốn công tốn sức để gặp riêng hắn là vì nghe ngóng được SSS đang muốn tìm một người phù hợp quảng cáo cho sản phẩm mới của họ.
Ông ta có một người con trai, thân hình cũng cao ráo, ngoại hình cũng sáng sủa, ưa nhìn, cũng đã làm mẫu ảnh được một thời gian. Ông ta muốn nhân cơ hội này giúp con trai mình có thể có một vị trí trong SSS, được công ty nâng đỡ, một bước thành sao.
Hứa Minh Đường liếc qua người trong ảnh. Cũng được, nhưng vẫn phải để các bộ phận khác trong công ty đánh giá, xem xét.
“Hy vọng được Hứa tổng chiếu cố một chút. Tôi biết ngài là người phóng khoáng, rộng lượng”
Được khen những câu những vậy hắn nghe cũng đã quen rồi. Đây chẳng phải là bài mà ai cũng học thuộc mỗi khi gặp hắn sao?!
“Ngài cũng..cũng giống tôi, thích người đẹp bên ngoài.”
Hắn còn đang lướt xem các bức ảnh khác, nghe ông ta nói vậy liền dừng hẳn mọi động tác, dời tầm nhìn lên ông ta.
Người này thấy Hứa tổng tỏ ra hứng thú, không nhiều lời nữa mà vào ngay chuyện.
“Tôi có dẫn theo một đàn em, không chắc sẽ hợp gu Hứa tổng nhưng nhất định sẽ mang lại cảm giác mới lạ.”
Vừa nói ông ta vừa hướng mắt về tấm bình phong, Hứa Minh Đường cũng hiểu có người ở sau đấy.
“Người này gương mặt rất ưa nhìn, dáng người cũng đẹp nữa, mông mềm, da rất là mịm màng, phần ngực thì…”
“SẾP!”
Cảnh Thư hét lên ngăn cản ông ta tiếp tục miêu tả về cơ thể mình.
Bây giờ thì anh hiểu rồi, cái gì mà trao đổi công việc, cái gì mà “đặc biệt để cậu đi cùng”, cái gì mà “giới thiệu với bên đó”. Chả có cái l gì cả, ông ta chính là đem anh ra làm vật mua vui cho người kia, hòng có được từ hắn ta thứ gì đó, thỏa mãn lợi ích của lão.
Đm, con người chứ có phải súc vật đ đâu, không, ví với súc vật thấy xúc phạm chúng nó quá, tại sao cùng là con người mà lại có thể đối xử với nhau như vậy?
Ông ta tức giận ghé gần tới bình phong, kêu anh yên lặng trật tự một chút.
Cảnh Thư thật sự giận đến có thể tóm cổ lão ta vật ra đánh luôn.
“Hứa tổng đừng quan tâm đến. Cậu ta có hơi căng thẳng một chút.”
“Chúng ta tiếp tục nói nào…”
Nghe lão còn định tiếp tục bàn luận thân thể mình, Cảnh Thư định đứng lên chống trả nhưng lại thấy hơi choáng váng.
“Đủ rồi, đừng nói nữa.”
“Người này chắc chắn sẽ khiến cậu hứng thú đấy! Tôi đã chuẩn bị phòng ngay rồi. Hứa tổng đến ngay chứ?”
“Tôi bảo ông câm mồm vào!”
Ông ta nghệt mặt ra không biết nên làm gì tiếp trước sự giận dữ, khó chịu của hắn. Chắc chắn là Hứa tổng đây đã bị cái người trong bình phong làm cho mất hứng rồi.
“Nếu không phải nể tình Lý tổng nhờ vả thì tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian vàng ngọc để đến đây.”
“Và nếu biết sẽ gặp loại như ông thì tôi sẽ chẳng thèm nể tình ai luôn.”
“Hứa tổng bớt giận, chuyện là…”
Hắn chẳng muốn nghe thêm mà lớn tiếng lấn áp:
“Thứ nhất, tôi với ông không có giống nhau nên đừng so sánh vậy, khập khiễng lắm!”
“Thứ hai, tôi cũng là sếp, và tôi cực ghét cái kiểu chèn ép nhân viên.”
“Người sau tấm bình phong kia là bị ông ép tới đây đúng không?”
“Ông chắc cũng quấy rối tình dục với nhân viên của mình nhỉ, nên mới miêu tả chân thực như vậy được?!”
“….”
“Này, tôi chưa gặp ai khốn nạn như ông đâu.”
“K,không phải đâu Hứa tổng..”
“Hứa tổng dừng bước, chuyện là, con trai tôi..”
Ông ta còn định níu kéo nhưng hắn chẳng quan tâm mà đi thẳng ra cửa.
Hứa Minh Đường ghét bỏ, thậm chí kinh tởm những loại người như vậy.
Hắn cảm thấy những nhân viên phải chịu sự dày vò của cấp trên khốn nạn như vậy rất đáng thương.
Hắn cũng là một người ham vui nhưng không muốn ép buộc hay tổn thương ai cả.
Ấn thang máy xuống dưới rồi, nhưng nghĩ tới nhân viên kia có thể sẽ gặp chuyện không hay, hắn lại ấn thang lên lại căn phòng đó.
Thật là phiền phức quá đi. Tâm trạng của hắn hôm nay đã không tốt, vì đêm qua không được làm tình, giờ lại còn gặp chuyện bất bình này nữa.