Cảnh Thư mệt mỏi đưa tay lên che miệng mà ngáp ngắn ngáp dài. Theo thói quen mà vươn tay, muốn căng cơ một chút cho giãn gân cốt ai mà dè tiếng ’rắc rắc’ giòn tan.
Ôi cái thân tôi.
Hôm qua, sau khi rời khỏi khách sạn, anh liền lập tức đi rút tiền gửi cho Diệp Thái. Xong xuôi là lết thân tàn về nhà.
Cảnh Thư vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi vì mệt. Li bì cả một ngày lúc tỉnh dậy thì mặt trời cũng sắp lặn.
Cái bụng anh đói meo vì cả ngày chưa ăn gì, đi ra quán ăn liền một lúc hai tô mỳ.
Vì tên cầm thú kia mà giờ giấc sinh hoạt của anh bị đảo lộn, vì hắn mà bây giờ anh phải xử lý một đống giấy tờ của ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa đây.
Ngày hôm qua, những lúc tỉnh táo đều giống như cực hình vậy, nếu không phải do ngủ chắc anh sẽ chết vì bị cơn đau tra tấn mất.
Thật là đáng ghét cái tên họ Hứa đó. Mỗi lần bản mặt hắn xuất hiện trong đầu anh lại thấy sợ hãi, nổi da gà, tởn đến già.
Hậu quả hắn để lại thật khủng khiếp. Đến tận 2 ngày sau mà dư âm vẫn chẳng phai.
Phần eo của anh vẫn còn mỏi, mỗi lần di chuyển là lại thấy đau nhức.
Phần ngực bị hắn cắn mút đến sưng đỏ cả lên, hại anh mặc tận hai cái áo vì sợ sẽ bị lộ gì đó. Đùi trong cũng chẳng thua kém gì về khoản cắn, eo ơi nó cứ tím hết cả vào, đến là tội.
Thảm nhất vẫn là chiếc cổ với những vết cắn, dấu hôn lại tốn của anh kha khá tiền mua băng dán để che đi. Tự dưng mất bao nhiêu tiền mua thuốc. Đúng là ở đời không cho không nhau cái gì, anh lấy mất một chai rượu thì phải đền bằng thân, bằng thuốc.
À mà, công việc bưng bê phục vụ ở bar của anh bị bay màu rồi. Bọn họ không phát hiện ra anh đã ăn trộm một chai rượu nên Cảnh Thư cảm thấy rất may mắn vì có thể bảo toàn được số tiền lương trọn vẹn về đến nhà.
Anh lại cặm cụi gõ gõ với viết viết.
Cảnh Thư làm ở đây cũng hơn 4 năm, vẫn chưa được thăng chức. Công việc văn phòng tưởng nhẹ nhàng, tay cầm bút chân đút gầm bàn nhưng thật ra chả sung sướng tý nào.
Hôm nào cũng ôm ra cho anh một đống văn kiện bắt làm, rồi bắt viết dự án, viết báo cáo.
Nhân viên cùng tổ thì phải biết san sẻ giúp đỡ nhưng mọi người trong tổ của anh rất hay đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng lại Cảnh Thư là ôm hết việc và lại tăng ca.
Anh dám thề luôn, trong cái công ty này anh chính là người hôm nào cũng về muộn nhất.
Mà lương cũng trả nhiều gì, suốt ngày nghe mấy người ngồi cạnh lải nhải đòi tăng lương mà đến lúc dẫn đi gặp sếp thì câm như hến, kêu anh nói và đương nhiên ông ta sẽ mắng anh rồi.
Cảnh Thư chẳng hề thích công việc này chút nào. Ngột ngạt, áp lực, hình như mọi người ghét anh lắm hay sao ý. Anh càng chăm chỉ, càng nhún nhường, càng chịu đựng thì sự chèn ép lại tăng cao.
Cụ thể là vấn nạn quấy rối tình dục trong môi trường công sở.
Lão sếp của anh chắc cũng tầm 50 tuổi, ra ngoài cặp kè với nhiều em nên hay bị vợ đến công ty dằn mặt.
Tưởng ông ta biết xấu hổ mà bớt bớt lại nhưng cái gì đã là bản tính thì khó đổi lắm.
Nhưng Cảnh Thư không ngờ chính mình cũng là nạn nhân của ông ta. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên bị quấy rối là khoảng một năm trước, ông ta gọi anh vào phòng, kêu anh đến gần giúp sửa máy tính rồi sờ soạng người anh.
Cảnh Thư đã cố mà chịu đựng cho xong chuyện nhưng ông ta càng ngày càng quá đáng. Anh ghét phải vào trong căn phòng đó, cũng ghét luôn cái lão dê già biến thái.
“Cậu Hà!”
Giật mình vì tiếng gọi ngay phía sau. Anh quay lại thì thấy đó là ông sếp của mình. Không biết có chuyện gì mà tìm đến tận chỗ anh ngồi.
Mà Cảnh Thư chuyên tâm làm việc quá, bây giờ mới thấy chỉ còn mỗi mình với lão sếp này là còn ở văn phòng.
Anh thấy sợ sợ nha, bỏ mẹ rồi, có khi nào bị 'hấp diêm' luôn không?
“Gì, gì không sếp?”
Anh muốn đứng lên nhưng ông ta lập tức dùng cái tay bẩn thỉu ấn anh ngồi xuống ghế. Bàn tay sờ soạng hai bên vai vẫn khiến anh nổi gai ốc kinh tởm dù là qua hai lớp áo.
“Có cần phải vậy không sếp?”
Cảnh Thư gỡ tay lão ra. Ông tay hừm một tiếng tỏ rõ không đồng tình với thái độ của anh.
“T,tôi phải tan làm rồi!”
“Từ từ đã nào!” Mùi thuốc lá phả ra thật khó chịu.
“Cậu Hà là một nhân viên chăm chỉ, cái này tôi biết. Chỉ là mấy năm qua vẫn chưa được thăng chức, tăng lương.”
“Vâng.”
“Cậu đừng hiểu lầm. Không phải là tôi không nhìn ra năng lực của cậu, mà là do chưa có cơ hội thích hợp để khen thưởng với cậu”
Cảnh Thư cười khổ một cái. Ừ, ông nói cái gì chả đúng. Nhưng bây giờ anh chỉ cần ông ta bỏ cái tay ra khỏi người anh thôi.
“Hôm nay có cuộc hẹn đi trao đổi công việc, tôi đặc biệt để cậu đi cùng đấy!”
Ông ta nói cứ như thể đang ban phát cho anh vinh dự gì to lớn lắm, là thứ gì đó khiến anh thèm khát, mong muốn có lắm.
“Tôi phải về rồi sếp ơi”
Mệt mỏi mà cho đồ vào túi xách, anh chỉ muốn chạy ngay khỏi chỗ này thôi.
“Nghe này cậu Hà. Đây là một cơ hội tốt đấy. Tôi sẽ giới thiệu cậu cho bên đó, để cậu sang đó làm việc. Cơ sở vật chất, môi trường làm việc, thậm chí là lương đều tốt hơn ở đây nhiều”
“Tôi biết cậu ở đây đã thấy chán ghét lắm rồi.”
“…”
“Sao?”
“Thế nào hả?”