"Sẽ nhanh thôi nên anh ngoan ngoãn để không muộn giờ hẹn nhé!"
"Không! Tôi không muốn!"
Cảnh Thư liên tục đập vào người hắn nhưng cũng nhanh bị nụ hôn cuồng nhiệt kia làm cho mê muội.
Rất nhanh sau đó hắn cảm nhận rằng bảo bối trong lòng đã hoàn toàn bị cưỡng chế, hai tay hắn không giữ chặt cổ tay kia nữa mà dần mò vào trong áo tìm đến phần ngực mềm mại.
Cảnh Thư nhân cơ hội đó túm tóc hắn kéo ngược ra sau.
"Á Á Á, đau đau.!!"
Đây chính là cơ hội ngàn vàng để thoát khỏi miệng cọp nên Cảnh Thư dùng hết sức đẩy cái thân đang đè trên mình.
Hớp hải chạy đến cửa nhưng Hứa Minh Đường cũng chẳng vừa, hắn đã ôm chặt anh từ phía sau, dùng hai tay siết chặt lấy con mèo bướng bỉnh, không biết nghe lời này.
"Anh dám dùng thủ đoạn lừa tôi sao?"
"Ai thủ đoạn hơn ai hả? Cậu nghĩ tôi sẽ chịu phục tùng cậu chắc ?!"
"Vậy để xem đến khi nào thì anh kiệt sức!"
"Thả ra! Đồ khốn! Đừng giở trò với tôi!"
Hứa Minh Đường nghĩ rằng cứ ôm chặt Cảnh Thư như vậy, cứ mặc cho anh giãy giụa, dùng sức, chỉ một lát nữa anh sẽ mệt và lại ngoan ngoãn ngay thôi.
Nhưng mà hắn đã đánh giá anh hơi thấp.
Cảnh Thư giãy giụa một hồi vẫn không thể nới lỏng được vòng tay ấy nên đành phải vận hết sức còn lại dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng hẳn, cuối cùng hắn cũng chịu buồng ra.
Anh chỉ kịp nghe một tiếng kêu oai oái rồi chạy ra ngoài khóa cửa lại, trong đó bây giờ chỉ có một Hứa công tử cao cao tại thượng đang ôm bụng đau đớn khi lần nữa bị tác động vật lý.
Hứa Minh Đường khệ nệ vác cái bụng đau đến trước cánh cửa đã đóng chặt. Càng tiếp xúc lâu thì hắn càng nhận ra Cảnh Thư này không hề tầm thường và so với anh thì bản thân mình cũng không tâm cơ thủ đoạn gì lắm. Sao lại có thể hai lần mắc bẫy của anh ấy như vậy hả???
"Tôi mà ra ngoài thì anh xác định liệt giường!"
Rầm rầm
"Mở cửa cho tôi mau!!!"
Cảnh Thư ở ngoài giữ chặt cửa mặc cho Hứa Minh Đường bên trong vừa đập cửa vừa đẩy cửa, vừa là hét vừa dọa nạt.
"Ra được ngoài đã rồi hãy mạnh miệng!"
Cả hai không ai chịu thua ai, sự háo thắng với những việc cỏn con hiện rõ trên gương mặt của những người đã trưởng thành.
Hứa Minh Đường quyết tâm chch anh bằng được để rửa hận nên đẩy rất mạnh, Cảnh Thư phải nghiến răng nghiễn lợi, dùng hết sức bình sinh mà giữ cửa, tuyệt đối không để hắn ra.
Hai bên cứ đọ sức như vậy.
"Hứa Minh Đường đâu rồi? Ra tiếp ông ngoại đê!"
Một giọng nam vang lên cắt ngang bầu không khí đấu tranh căng thẳng.
Cảnh Thư giật mình quay đầu lại, vừa lúc chạm mặt với nam nhân kia khiến anh bất ngờ đến xịt keo cứng ngắc không thể hành động gì nữa.
Lâm Tĩnh hôm nay tâm trạng khá tốt nên chạy đến SSS thăm best friend. Cậu chàng thích xưng ông ngoại với hắn nên cũng chẳng kiêng nề gì lắm, lại được tự do vào phòng giám đốc nên chẳng mấy khi báo trước.
Dạo này Hứa Minh Đường đang bận việc nên chắc hắn ta sẽ vui lắm khi mình bất ngờ đến thăm nhưng thân ảnh nam nhân lạ lẫm trước mặt cậu khiến sự mong chờ, hớn hở bị đánh bay.
Bên trong Hứa Minh Đường không hề nghe thấy, cũng không hề hay biết đã có người thứ ba trong gian phòng này, hắn vẫn điên cuồng đẩy cửa.
Vào đúng lúc Cảnh Thư lơ là hắn đẩy một phát, lực rất mạnh khiến cánh cửa bật tung ra mà đập mạnh vào mặt anh.
'Bịch'
'AAAAA'
Cảnh Thư sau khi lĩnh trọn cánh cửa vào mặt thì liền tiếp đất bằng toàn thân, anh ngã ngửa ra. Anh đau đớn xuýt xoa ôm lấy mặt mình, đầu bị đập mạnh xuống đất nên cũng choáng váng nhưng sau đó những cơn đau cứ lũ lượt tỏa khắp cơ thể khiến anh còn khốn khổ hơn.
Hứa Minh Đường sốc nặng vội quỳ xuống đỡ anh còn đang quằn quại với cơn đau. Hắn đặt anh ở trong lòng mình, nhẹ nhàng đỡ lấy phần đầu vừa bị chấn động. Nhìn anh nhăn mặt đau đớn khiến hắn vừa lo lắng xót xa, vừa ân hận tự trách.
"Anh vẫn ổn chứ? Có sao không?"
Có! CÓ! Làm sao lại không sao được hả, HẢ?
Bị cửa đập mạnh vào mặt rồi lại ngã tự do xuống đất, có khác gì đang băm thịt không hả? Nếu không phải do quá đau thì anh thật sự có thể đấm cho hắn mấy cái.
Cảnh Thư cảm nhận hình như có cái gì đó ướt ướt chảy qua bàn tay mình. Anh khẽ đưa bàn tay vẫn đang ôm lấy phần mũi lên xem thử, quả không ngoài dự liệu, chảy máu mũi rồi.