Cảnh Thư khờ khạo cười.
“Mày đi chơi sung sướng quá nên quên mất còn có thắng bạn nghèo khổ đang phải quần quật đi kiếm tiền này hả?”
“Chơi cái gì mày ơi, một ngày sếp đi gặp bao nhiêu là người, tao dịch cho ổng nghe mà không có thời gian uống nước cơ.”
Chu Viên Hàn liền thở dài thườn thượt đầy vẻ mệt mỏi, chán nản. Nhưng khi ống kính càng zoom ra xa thì ta mới nhận ra là cậu ấy đang ngâm bồn ở trong một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng của Pháp, bên cạnh còn có sữa tươi và hoa quả thơm ngọt được phục vụ chu đáo.
Cảnh Thư cũng chả lạ gì cái đứa bạn suốt ngày kêu hết tiền nhưng thật ra lại là đại gia ngầm, suốt ngày kêu đi Pháp phiên dịch khổ lắm nhưng thật ra là qua đấy nghỉ dưỡng tận hưởng.
“Mày có tin bố bay sang đó sống chết với mày không?”
“Ôi baby, đùa tý mà...hihi..”
Cảnh Thư chép miệng chẳng biết nói gì nữa.
Hai người là bạn với nhau từ năm cấp 3 cho đến tận bây giờ. Cùng là phận đi làm thuê cho tư bản nhưng Chu Viên Hàn thì trở thành phiên dịch viên tiếng Pháp, rất được sếp quý nên lúc nào cũng được đối đãi tốt; còn Cảnh Thư thì chỉ là một nhân viên văn phòng ngày 10 tiếng dính mông vào ghế.
“Tình hình ổn cả chứ?”
Nghe câu hỏi này mà Cảnh Thư chỉ biết gượng cười trong nước mắt.
“Ổn lào em ơi, ổn thấy bà luôn.Nội trong tuần này đã có ty tỷ cái thứ ập vào người khiến Cảnh Thư mệt đến muốn tắt nguồn luôn rồi. Cũng vì vậy mà anh không có thời gian để nhắn tin hỏi thăm bff của mình lắm. Đang tính mở lời xin lỗi vì đã lơ đẹp bạn thì Chu Viên Hàn đã thủ thỉ trước.
“Mấy nay không gọi hỏi thăm là vì tao bận thiệt, có gì xí xóa nha. Giọng điệu nghiêm túc này thì chắc chắn không phải nói giỡn.
Mà Cảnh Thư cũng bận chả kém gì nên coi như hai đứa bỏ qua cho nhau.
“Nói năng khách sáo dữ, thôi bớt tiểu phẩm tình cảm đi ông.”
“Rồi rồi, khỏi dí, tạo thoát vai đây. Nhớ chiều mai ra sân bay đón tao nhá.”
“Đã về rồi sao?”
Cảnh Thư nhìn lịch thì phải ba hôm nữa Chu Viên Hàn mới hết lịch công tác.
“Tao nghe nói cái công ty quèn có thẳng sếp dê xồm của mày bị phá sản, mắc hóng chuyện quá nên phải về sớm nghe mày kể trực tiếp mới đã”
“Vậy được. Còn nhiều thứ hay họ hơn nữa muốn nói mày nghe cơ.
Cảnh Thư chưa hề kể cho Chu Viên Hàn nghe chuyện của mình vì sợ cậu ấy giận quá đòi bay về ngay Trung Quốc thì sẽ lỡ dở công việc mất.
Tính cậu ấy nóng nảy, thấy bạn thân chịu thiệt là không có chịu được. Đánh đấm thì hạn chế nhưng rất hay dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, còn không được thì mình chửi, võ mồm vẫn là vũ khí lợi hại nhất.
Chuyện anh bị quấy rối ở công ty cũ, cũng vì cái nết nóng như kem của cậu mà anh không dám kể. Ai dè Chu Viên Hàn vẫn tra ra được, nếu không phải anh can ngăn hết mình thì chắc có khi lão sếp béo đó đã đắp mộ trước vài năm rồi.Hai đứa hứa hẹn đủ điều, vui vẻ cười đùa mãi mới chịu tắt máy.
’Cạch
Tiếng mở cửa rồi lại tiếng bước chân, Cảnh Thư giật mình vội cất điện thoại
đi, đúng lúc quay lại nhìn thì được tặng ngay cái thơm má.
“Có chuyện gì mà anh cười vui vẻ vậy, bảo bối của tôi?”
“Không có gì đâu sếp!”
Vừa nói vừa đưa tay lau đi dấu môi trên má mình, anh phải đi chuẩn bị cho cuộc hẹn tiếp theo nữa nên vội vã đứng lên. (1)
“Cẩn thận không choáng bây giờ!”
Hứa Minh Đường lo lắng ôm chặt lấy anh. Cảnh Thư kỳ thực có hơi chao đảo, may sao ngã vào lòng hắn.
“Đã để anh nghỉ ngơi trong phòng rồi sao lại ra ngoài này?”
“Được rồi sếp, bỏ tôi ra đi, để nhân viên thấy sẽ không hay.”
Hứa Minh Đường làm như điếc chả nghe thấy, siết chặt vòng tay hơn còn gục đầu vào vai anh.
“Thấy thì sao chứ?! Từ lúc để anh ở bên cạnh mình tôi đã muốn gửi thiệp cưới cho cả SSS rồi!” (7)
“Cậu!”
Cảnh Thư nghe không nổi lời thả thính bá đạo này, chống đối cái ôm thân mật của hắn. Hứa Minh Đường biết anh da mặt mỏng nên cũng không làm khó
anh, nhẹ nhàng gỡ vòng tay.
“Tôi đi làm việc!”
Bằng một tông giọng giận dỗi, Cảnh Thư hậm hực chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, khẽ trừng mắt với hắn.
Hứa Minh Đường rất hưởng thụ vẻ dỗi hờn đáng yêu này. Ôi trông ghét quá đi à, muốn cắn cho phát, hắn vừa phấn khích vừa phải kiềm chế bản thân như vậy đấy.
“Lịch hẹn sẽ bị hủy hết.”
“Tại sao?”
"À"
Hứa Minh Đường đưa tay đỡ lấy đầu làm bộ vấn đề này rất nghiêm trọng. Mà vốn dĩ hủy hết lịch hẹn với toàn người cao quý thì chắc hẳn chuyện này không thể xem nhẹ được.
“Vì cần đưa Mèo đi khám sức khỏe ấy mà.”
Cảnh Thư còn đang lo lắng không biết là vấn đề hệ trọng gì nhưng ngay khi nghe câu trả lời thì liền tụt cảm xúc. Nghe phát hiểu ngay à, hắn là muốn đưa mình đi kiểm tra xem có bị gì không. Má, làm màu vãi chưởng, còn tưởng chuyện gì cơ.
“Ồ, đó là chuyện riêng của sếp mà, tôi sẽ ở lại đây để làm việc khác.”
“Không được. Nhiệm vụ của anh là theo sát tôi không rời nửa bước cơ mà. Với cả chuyện Mèo bị thương cũng chẳng phải chuyện riêng đâu.”“Không được. Nhiệm vụ của anh là theo sát tôi không rời nửa bước cơ mà. Với
cả chuyện Mèo bị thương cũng chẳng phải chuyện riêng đâu...
Hứa Minh Đường kéo anh lại gần rồi ghé sát vào tai anh.
“Đó là chuyện mà cả hai chúng ta phải để tâm đấy!”
Hứa Minh Đường hài lòng mỉm cười rồi nháy mắt với anh, hắn biết anh đang thầm chửi mình trong lòng. Hắn làm vậy một phần để chọc anh, một phần muốn tạo cái cớ khá thích hợp để anh theo mình đến bệnh viện. Chứ nói toẹt ra là đưa anh đi khám có khi anh lại giãy nảy lên rồi ném hắn xuống từ tầng 48 cũng nên.