Hai người ngồi ở ghế sau, lái xe là tài xế của công ty. Vị trí ngồi này vô cùng thuận lợi cho Hứa tổng có thể thoải mái ngắm nhìn thư ký xinh đẹp của mình mà không cần phải lái xe.
Trong suốt cả cuộc hẹn với giám đốc Từ, hắn không thể nào tập chung nổi mà cứ nghĩ về anh, về nỗi đau thể xác vừa rồi anh phải chịu. Cả mặt bị đập mạnh vào cửa, chảy máu mũi, ngã tự do xuống sàn, nghe kể thôi đã thấy đau lắm rồi. Lo lắng, xót xa, đau lòng, hắn chỉ muốn mau mau ở cạnh để chăm sóc cho con Mèo đó, đưa nó đến ngay bệnh viện xem xét tình hình.
Cuối cùng cũng lùa được Mèo lên xe.
Ánh mắt tổng tài 10 phần bá đạo từ bao giờ đã chuyển sang 2 phần yêu thương, 2 phần cưng chiều, 2 phần dịu dàng, 2 phần ấm áp, 2 phần quan tâm, bonus 1 phần tà dâm với thân ảnh trong tầm mắt mình. (1)
Nhưng Cảnh Thư không có nhìn thấy, cũng chẳng thấy được và cũng không muốn thấy. (2)
Phải biết là trong xe còn có người thứ ba, hắn cứ lộ liễu quay hẳn sang nhìn chằm chằm anh như thế, thật khiến anh khó xử. Cảnh Thư phải quay ra ngoài nhìn đường phố, mà gương xe được kéo lên nên mặt của hắn phản chiếu, anh đành phải nhắm mắt lại. (
Chưa xong đâu, Hứa Minh Đường rất hay bất ngờ thơm má anh nên Cảnh Thư cũng phải luôn luôn cảnh giác vì sợ hắn động thủ.
Đi xe đến bệnh viện thôi mà áp lực quá.
“Một năm anh đi khám sức khỏe mấy lần?”
“Hửm?” Quay sang nhìn hắn.“Tôi có đi khám sức khỏe bao giờ đâu. Tôi còn gần như chẳng đi bệnh viện
cơ."
NOVEL TOON
Cảnh Thư tự hào coi đó là điều thú vị về bản thân mình. Sức khỏe anh khá tốt nên không hay đau ốm, nếu có chỉ uống thuốc ở hiệu là khỏi. Đâu như mấy bọn dòng tộc cao quý, hở tý là đi viện, đứt tay có xíu cũng phải gọi bác sĩ riêng đến băng bó.
Hứa Minh Đường thấy anh vô tư như vậy thì khá chạnh lòng. Có lẽ là vì có quá nhiều thứ phải lo khiến anh đã quên mất cần phải yêu thương bản thân mình trước, hoặc có lẽ do sợ tốn nhiều tiền nên mới không dám đến bệnh viện.
“Anh giỏi thật đấy, sau này ngày nào cũng đưa anh đi.
Cảnh Thư nhanh miệng phản ứng lại: liên quan gì tới nhau; tôi không thích đi ấy, sao nào; cứ líu lo như chú chim sẻ hót mà không để ý đến những tia đỏ đã nổi lên trong mắt hắn. Tại sao lại vô tư đến mức khiến người ta phải đau lòng như vậy?!
Đội ngũ y bác sĩ đã sẵn sàng, chào hỏi ngay khi hai người vào trong phòng.
Cảnh Thư vừa cúi nhẹ chào lại thì đã có hai y tá đến dẫn anh vào trong. Ngơ ngác quay lại nhìn sếp của mình, Hứa Minh Đường ra hiệu anh cứ yên tâm.
“Kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho người đó. Trước hết kiểm tra phần mặt xem có bị chấn thương gì không.”
“Tôi hiểu rồi, phiền Hứa thiếu sang phòng chờ.”
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, Hứa Minh Đường lo lắng chờ ở trong phòng, giết thời gian bằng cách họp online với khách. Còn Cảnh Thư đang được mổ, xẻ, soi, xét′ từng hệ thống trên cơ thể mình bằng các thiết bị y tế vô cùng hiện đại.
Đã 4 tiếng trôi qua và giờ ăn cũng đã đến rồi. Sáng nay hai người đều không ăn gì cả nên bây giờ chắc hẳn đói lắm.
Cảnh Thư im lặng nằm trên giường trong tư thế thả lỏng, hai mắt mở to nhưng không dám quay qua quay lại nhìn xung quanh mà chỉ có thể giữ thẳng cái nhìn lên trần nhà. Anh vừa được đẩy ra từ phòng chuẩn đoán hình ảnh, chẳng biết còn phải khám thêm cái gì nữa.
Bụng thì đói meo rồi mà không dám ho he kêu ca gì cả. Các y bác sĩ đều đang tận tâm chăm sóc cho mình nên hãy nhịn một lát đã.
Và Hứa Minh Đường xuất hiện trong tầm nhìn lúc anh đang vu vơ nghĩ.
“X,xong chưa vậy?”
Trông anh ngơ ngác, vô tri, đáng yêu chết mất. Lúc đanh đá cũng dễ thương mà lúc ngốc nghếch cũng dễ thương, đúng là bảo bối của hắn có khác.
“Chưa, vẫn còn khám tiếp!”
“Khám gì nữa?”
“Khám xem tim anh đã dọn chỗ để cho tôi vào chưa?” (1
Lại bắt đầu trêu anh rồi đó.
Hứa Minh Đường cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, lại dìu anh vào phòng thay đồ. Đám y tá hết há miệng tròn mắt kinh ngạc, rồi lại high muốn nhảy ngược lên, mấy ả là hủ nữ phải hong???
“Tất cả đều ổn? Anh ấy không bị gãy mũi đấy chứ?”
“Một số các kết quả xét nghiệm chúng tôi sẽ gửi kết quả vào chiều nay, mọi thứ còn lại đều ổn chỉ là...“Làm sao?” Hứa Minh Đường cau mày nghiêm trọng.
“Có lẽ là do làm việc căng thẳng mệt mỏi nhiều nên bệnh nhân đang có dấu hiệu suy nhược cơ thể, không nên để tình trạng này kéo dài.
“Vậy phải làm gì?"
“Chúng tôi sẽ kê một số thuốc giúp bồi bổ cơ thể, bệnh nhân cũng nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân”
Lại thêm xót xa trong lòng hắn. Tại mấy ngày nay nhiều việc quá nên Cảnh Thư phải chịu khổ rồi. Từ bây giờ phải chăm sóc anh cho tốt thôi.
“Sếp!”
Vừa lúc các nhân viên y tế đi ra thì Cảnh Thư cũng đã mặc xong đồ. Nhìn phong bì giấy kết quả trên tay hắn, anh cầm lên xem, tất cả đều ở tình trạng bình thường nên anh liền vui vẻ, quả là điều niềm tự hào của mình mà.
“Có làm sao đâu, tôi khỏe lắm đó!”
Hứa Minh Đường làm bộ phản ứng ghen tị với sức khỏe tuyệt vời của anh rồi dẫn anh đi ăn. Cả hai đều đói lắm rồi nên gọi món liên tục. Chỉ một nhoáng mà bát đĩa đã trống trơn.
“Từ từ thôi nghẹn bây giờ."
Thấy anh ăn nhanh đến gần như không nhai mà đã nuốt làm hắn lo quá. Rót cốc nước đặt cạnh anh, lại ân cần vuốt lưng để tránh anh sẽ bị nghẹn.
“Sếp này, tôi nói thật nhá!”“Ừm, anh nói đi.”
“Trông bọn mình rất giống cấp trên cấp dưới nhưng chả đúng người gì cả. Vốn dĩ tôi là thư ký, việc của tôi là đi theo ’hầu hạ, phục vụ cho sếp nhưng chưa làm được cái gì cả, sếp còn hóa thành thư ký mà phục vụ lại tôi.”
“Tôi sợ anh chưa quen việc, làm mẫu cho anh bắt chước đã”
Hứa Minh Đường thích thú cười.
Cái quy định trong giờ làm sẽ phân rõ vai vế là điều đương nhiên, anh là cấp dưới, gọi hắn là sếp, hắn là cấp trên, tùy ý sai bảo anh. Nhưng Hứa Minh Đường chỉ dám thực hiện vế trên thôi chứ ai lại để bảo bối của mình phục vụ mình được, hắn yêu thương chiều chuộng còn không hết đấy chứ ở đấy mà ’tuỳ ý sai bảo.
“Vậy đến khi nào tôi mới được làm đúng việc của mình vậy?”
“Cứ từ từ rồi thực hành sau, bây giờ thì học đã nhé!”
Nói xong liền giúp anh lau vết mỡ trên môi.
Cảnh Thư thật sự bất lực lắm luôn. Nếu không phải ngoài giờ làm thì anh không thể thị uy với hắn: nổi cáu, võ mồm, tác động vật lý.
Anh biết hắn làm mấy chuyện này là để lấy lòng anh, thể hiện rằng hắn thích anh nhiều lắm đó, muốn anh động tâm, rung rinh con tim. Tâm không vững thì thật sự là đổ rồi đấy!!!