Thư Ký Hà, Ngoan Một Tý Không Được À?

Chương 32: Lời khuyên của Lâm Tĩnh.


Ăn uống no nê, Hứa Minh Đường liền đưa anh đến trung tâm thương mại mua quần áo.

“Để làm gì?” Nhìn sang tổng tài bên cạnh.

“Lấp đầy cái tủ quần áo tôi vừa mới mua cho anh. Dự là sau này anh sẽ phải qua đêm ở căn phòng đó khá là nhiều lần nên cũng phải chuẩn I

đầy đủ chứ!”

Hứa Minh Đường nói mà mặt tỉnh bơ, mình thích thì mình chăm Mèo thôi, không có gì phải chần trừ, lấn cấn.

Bao nhiêu bộ đồ đẹp được hắn ướm thử lên người anh. Cứ thấy vừa mắt là hắn mua, thấy Cảnh Thư mặc sẽ đẹp là hắn chọn.

Số quần áo càng nhiều thì số tiền cộng vào sẽ càng lớn, Cảnh Thư xót tiền lắm nhưng Hứa-đại-gia không tiếc, thẻ đen cứ quẹt thoải mái đi. (3)

Đứng một lúc thì hắn kéo anh ngồi cạnh mình vì sợ anh mỏi chân nhưng vẫn đam mê lựa đồ vì cảm thấy số quần áo đó chưa đủ để anh mặc.

“Tôi muốn xem bên kia có được không?”

Vừa là hỏi ý kiến của hắn, vừa là hỏi nhân viên, Hứa Minh Đường không phản đối, vậy là Cảnh Thư theo nhân viên đến khu áo sơ mi.

Hắn vẫn đang ngắm nghía mấy bộ đồ thoải mái trong bộ sưu tập Xuân Hè. Mỗi khi hắn lướt tới bộ nào trên màn hình laptop là nhân viên bên cạnh thay nhau giới thiệu về bộ đó.

Rất chăm chú nghe nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn phải ngó xem xem bảo bối của mình còn ở đó không, cơ mà ngó thế nào lại ngó ra thằng cún bự Lâm Tĩnh đang thập thò lén lút theo dõi mình. (1)

Lâm Tĩnh khi bị phát hiện cũng chẳng trốn tránh, ra hiệu cho hắn đến nói chuyện với mình.

“Tao đi theo hai người nãy giờ đấy!”

“Sao rảnh dữ vậy, bộ giàu quá không cần tiền nữa à?” Hứa Minh Đường lải nhải ' sau lưng cậu.

Hai người ngồi xuống bàn, nhân viên vội mang nước đến phục vụ nhưng liền bị cậu đuổi đi. Lâm Tĩnh nghiêm túc nói lên nghi ngại:

“Ban đầu tao nghĩ mày vui vui chơi chơi vài hôm thôi nhưng có vẻ không phải vậy. Mày thích anh ta lắm à?”

Hứa Minh Đường không ngần ngại gật đầu.



“Ừ, nói mấy lần rồi mà”

“Không giỡn đâu đấy!”

“Ý mày là sao? Cảnh Thư có vấn đề gì à?”

Lâm Tĩnh biểu tình nghiêm trọng:

“Mặc dù là lo chuyện bao đồng nhưng mà...tao rất là quan ngại. Mày không nghi ngờ gì à?”

Hứa Minh Đường ngả lưng, khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, vào tư thế thoải mái nghe cậu trình bày.“Thử nói cái nghi ngại của mày xem!”

“OK, đầu tiên mày kể với tao rằng mày đang đi vệ sinh thì anh ta lao vào ôm mày, xong đòi ch*ch nhau?”

“Lúc đó anh ấy say mà! Với lại tao cũng trông na ná người yêu của ảnh”

“Say? Mày biết anh ta say thật hay giả vờ? Hay là do đầu óc mày mơ màng mụ mị, thấy mồi ngon đến miệng là cứ vậy đớp, chả cần biết nguồn gốc ra sao?”

Lâm Tĩnh đang lên cơn nên tiếp tục phân tích.

“Thế lần thứ hai hai người gặp nhau thì sao, mày bảo là cứu anh ta từ tay ông sếp khốn nạn. Ơ thế anh ta đi theo sếp mình chả lẽ không được báo cho biết sẽ gặp ai à?”

“Anh ấy có được nói cho biết đâu. Ông ta có ý lợi dụng anh ấy mà.

“Có trùng hợp quá không vậy? Xong lại còn bị bỏ thuốc, xong lại làm tình.”

“Thì chả lẽ thấy chết không cứu?!”

Lâm Tĩnh bất lực tự đập đầu mấy cái.

“Anh ta đang dùng nhan sắc và thân hình cũng như vẻ đẹp lúc trên giường để quyến rũ mày thôi. Mày thử nghĩ mà xem hai lần gặp mày anh ta đều trong trạng thái không tỉnh táo, hai lần gặp mày đều lên giường với nhau. Chẳng phải đó chính là cách tiếp cận mày không thể từ chối sao?! Biết đâu đằng sau anh ta là cả một ekip hùng hậu. Bây giờ anh ta đang câu mày, để mày hoàn toàn say đắm, xong bắt đầu thâm nhập vào Hứa gia, nhằm cuỗm hết tài sản của cải, bí mật kinh doanh đó!”Hứa Minh Đường gật đầu tỏ vẻ nghe cũng hợp lý nhưng rồi bất chợt nhổm dậy búng mạnh lên trán Lâm Tĩnh.

“Xem ngôn tình 3 xu ít thôi. Riết rồi nhìn cái gì mày cũng thấy xấu xa bẩn thỉu cả. Người ta xinh đẹp trong sáng thuần khiết mà qua miệng mày nghe như loại gì gì ấy!”

Hứa Minh Đường giọng điệu đùa giỡn khiến Lâm Tĩnh rất không vui. Có vẻ như hắn xem lời cậu nói không có sức nặng lắm.

“Tao nghiêm túc đấy”



“Ừ thì tao cũng nghiêm túc mà.”

Hứa Minh Đường tỏ vẻ bất lực với con người cái gì cũng nghi nghi ngờ ngờ.

“Mày phải tin tưởng ở mắt nhìn người của tao chứ”

Lâm Tĩnh lườm nguýt tỏ thái độ, nói mãi mà nó chẳng ngộ ra được gì cả, lại còn bao che hết mực. Ngu như vậy dù có lao lên đánh chắc cũng không giải quyết được gì cả.

Tông giọng cao bây giờ đã hạ dần xuống.

“Thế mày không nghĩ tới trường hợp anh ta là người của Lý Đông Doanh gài vào à?”

Có tiếng chuông giác ngộ nào đấy vang vọng trong tâm trí khiến hắn phải nghiêm túc lắng nghe lời đứa bạn thân nói.

“Tao biết sau cú sốc đó mày bắt đầu chơi bời gái gú, cũng biết mấy con ả hay lên giường với mày là người do Lý Đông Doanh dẫn đến. Hà Cảnh Thư với mày gặp nhau ở bar của anh ta, mày cũng nên có chút đề phòng. Lý Đông Doanh là người như nào mày phải rõ hơn tao. Đừng để đến lúc sập bẫy lại khóc!”

“Tao không cấm mày yêu đương, cũng không bảo Hà Cảnh Thư là người xấu. Anh ta có nhan sắc, có năng lực, có khí chất, đi với mày trông cũng đẹp đôi nhưng mà cái gì cũng nên dè chừng một chút, lún sâu vào quá đến lúc không dứt ra được, mà có dứt ra được thì người lụy chỉ có mày thôi.”

“Đây là lời khuyên thật lòng của tao. Tao còn phải đi kiếm tiền chứ không có rảnh mà kè kè bên mày, lo lắng cho mày như hai năm trước đâu.

“Ờ, biết rồi.”

Thấy Lâm Tĩnh quan tâm mình như vậy làm hắn vui ghê, không hổ là bạn chơi với nhau 25 năm. Chắc ngoài cha mẹ anh chị ra chỉ có cậu mới chỉ hắn thấy những thứ mà hắn chưa thấy được.

Nhưng Hứa Minh Đường không quen mấy cái không gian suy tư tâm sự lắm nên phải vội khấy động tâm trạng lên.

“Vậy ý là mày cũng đẩy thuyền bọn tao đúng không?”

“Đẩy? Ai đẩy cho nổi! Cái thuyền của mày tự mày gắn động cơ rồi ép nó chạy luôn.”

“He he, đó mới là phong cách của tao. Nói chung thì cảm ơn người anh em đã nhắc nhở. Nhưng lần này tao chọn tin tưởng vào mắt nhìn của tạo hơn.

Hứa Minh Đường đâu phải là chưa từng nghi ngờ anh, mấy cái Lâm Tĩnh nói hắn đều đem ra ngẫm nghĩ cả. Chỉ là Cảnh Thư đặc biệt không giống người bình thường lắm, nhân cách của anh không có gì khiến hắn phải e ngại cả.

“Tùy thôi! Mong là mắt mày không cận, viễn, loạn, lá, quáng, mù như lần trước."