Edit + beta: Iris
Tạ Minh Duệ hỏi cậu có muốn cùng về không, đương nhiên đáp án của Tạ Bình Qua là chắc chắn rồi.
Đừng nói có thứ muốn cho cậu xem, dù không có thì đáp án vẫn không thay đổi.
Vì trụ sở chính của tập đoàn Lan Phong ở thành phố H nên Tạ Bình Qua vẫn luôn nghĩ rằng Tạ gia ở thành phố H hoặc là quận huyện lân cận thành phố H, không ngờ máy bay lại chở bọn họ đi theo hướng khác.
Đó là thành phố G cách thành phố H vài tỉnh, nằm sâu trong nội địa, phong cách đô thị hoàn toàn khác với thành phố H, diện tích cũng kém xa thành phố H, miễn cưỡng xem như thành phố hạng hai.
Nơi máy bay hạ cánh là sân bay nằm ở vùng ngoại ô thành phố của thành phố hạng hai này, nhưng doanh địa của Tạ gia không ở gần nơi này, cũng không ở trong thành phố, ngược lại ở một thị trấn nhỏ phải lái xe một tiếng đồng hồ, nơi đó được cho là có rất nhiều nhà giàu.
Sau khi lên xe, Tạ Minh Duệ thấy mình đã đại lộ thân phận người cầm quyền Lan Phong nên cũng không giấu giếm các tin tức về mình nữa.
Ví dụ như tập đoàn Lan Phong, trong mắt người ngoài tập đoàn do cha Tạ ở Tạ gia thành lập trên sản nghiệp vốn có ban đầu, chỉ sau khi Tạ Minh Duệ tiếp nhận mới trở nên lớn mạnh, nhưng trên thực tế, Lan Phong không có quan hệ gì với những người khác, đây là tin quan trọng nhất và được thả ra ngoài đầu tiên, người cầm quyền chính là bản thân Tạ Minh Duệ.
Cha Tạ biết rõ mình chỉ là bị mượn tay, nên khi Tạ Minh Duệ 16 tuổi, ông rất sảng khoái giao quyền rồi thong thả ung dung đi du lịch thế giới với bà xã; người cầm quyền bên này của Tạ gia chính là bác trai của Tạ Minh Duệ cũng biết rõ điều này, dưới sự kiềm chế của ông, nhìn chung người Tạ gia vẫn coi như an phận.
Nhưng nhìn chung vẫn coi như an phận khác với hoàn toàn an phận, nếu không sau khi Tạ Bình Qua xuất hiện, làm sao lại lấy cớ "Bác trai con xảy ra chuyện" để gọi Tạ Minh Duệ về.
Biết rõ nguyên nhân hậu quả khiến Tạ Bình Qua có hơi kinh ngạc: "Điện hạ tin bọn họ nói nhảm sao?"
Tạ Minh Duệ trực tiếp cười thành tiếng.
Nhìn xem, Bình Qua nhà anh vốn không có hứng thú tranh quyền đoạt thế cũng có phản ứng như vậy, đám người Tạ gia kia tại sao lại cho rằng anh không biết? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng anh đi đến được vị trí này là nhờ may mắn sao?
"Em thấy sao, em thấy anh sẽ tin bọn họ nói nhảm sao?"
Tạ Bình Qua suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không thể nào. Vậy là điện hạ có suy nghĩ khác?"
Tạ Minh Duệ trả lời: "Ừm. Bác trai già rồi, sắp không kiềm chế được đám người kia. Anh nghe Tưởng Chúc nói gần đây những người đó đã dùng danh nghĩa Lan Phong để đi bịp bợm lừa gạt. Mặc dù bọn họ không liên quan gì đến Lan Phong, nhưng Lan Phong vẫn cần danh tiếng. Nếu đã đúng lúc bọn họ muốn gặp anh, vậy anh tới luôn, nhân tiện giải quyết chuyện này."
Bình Qua nhà anh là đại diện cho anh, chính anh nguyện ý dùng địa vị thanh danh của mình lót đường cho cậu, nhưng đám người đó là cái thá gì? Xứng xài cờ Lan Phong sao?
Tạ Bình Qua gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay vô thức chạm vào thắt lưng. Tạ Minh Duệ nhìn thoáng qua, mặc dù không thấy gì nhưng anh biết nơi đó đang đặt gì, lập tức mỉm cười: "Uy hiếp thì được, đừng động thủ thật, đám người đó không đáng để em làm vậy."
Tạ Bình Qua nhanh chóng đáp lại: "Điện hạ yên tâm, em biết nên làm thế nào."
Tạ Bình Qua quả thật biết nên làm thế nào, cậu vốn xuất thân từ ám vệ, trong khoảng thời gian này còn bị đại đạo diễn rèn luyện kỹ năng diễn xuất, vì vậy bây giờ cậu có thể ngụy trang hình tượng tiểu minh tinh trẻ tuổi ngây thơ vô hại hết sức ỷ lại Tạ Minh Duệ trước mặt người khác dễ như trở bàn tay.
Lúc xuống xe Tạ Minh Duệ nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, nhìn đến mức suýt nữa Tạ Bình Qua không giữ nổi biểu cảm. Cậu dùng ánh mắt dò hỏi Tạ Minh Duệ, anh lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
Thật sự không có gì, chỉ là chưa thấy Tạ Bình Qua như vậy bao giờ, đáng yêu, muốn hôn.
2
Tuy nhiên, dáng vẻ mà Tạ Minh Duệ chưa từng thấy lại là dáng vẻ mà người ngoài sẵn lòng tin tưởng nhất. Đại đa số bọn họ chỉ biết Tạ Bình Qua là một tiểu minh tinh, ngay cả tư liệu về cậu cũng chưa xem; một số ít có xem rồi, nhưng dáng vẻ như bây giờ của Tạ Bình Qua lại càng phù hợp với trong tưởng tượng của bọn họ hơn, vì vậy không có ai hoài nghi.
Nên là Tạ Bình Qua thành công bị người Tạ gia xem nhẹ, cậu rất hài lòng, cứ vậy làm một đóa hoa vô hại đi bên cạnh Tạ Minh Duệ.
Chỉ là người Tạ gia không hài lòng về cậu, bởi vì đóa hoa này cứ ở bên cạnh Tạ Minh Duệ suốt.
Lúc trò chuyện, lúc ăn cơm, đóa hoa này và Tạ Minh Duệ toàn cách nhau không vượt quá 1m.
Cố tình trong lòng bọn họ có quỷ, không dám nói gì với Tạ Minh Duệ, chỉ có thể nghẹn trong lòng, mãi đến khi nói chuyện chính, bọn họ thấy Tạ Bình Qua vẫn còn ở đây, lúc này mới hít sâu một hơi, cố gắng uyển chuyển nhắc nhở Tạ Minh Duệ: "Minh Duệ à, có một số việc không tiện nói khi có người ngoài ở đây."
Tạ Minh Duệ ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ liếc mắt nhìn người nói chuyện, nói thẳng: "Mặc dù các người có quan hệ huyết thống với tôi... Nhưng theo góc độ người trong người ngoài mà nói, các người mới là người ngoài."
Dứt lời, sắc mặt người Tạ gia thay đổi. Tạ Minh Duệ ngồi xuống sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Tạ Bình Qua liền "ngoan ngoãn" ngồi xuống vị trí kia.
Tạ Minh Duệ lười nói năng uyển chuyển với bọn họ, cũng lười bới móc lời nói của bọn họ, đi thẳng vào vấn đề: "Đừng lãng phí thời gian. Nói đi, các người gạt bác trai, lại dùng ông ấy làm cái cớ lừa tôi về là muốn làm gì?"
"Minh Duệ, sao lại nói như vậy, chúng ta sao có thể lừa..." Lão tứ Tạ gia còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Tạ Minh Duệ làm cho nghẹn lại.
Hắn không dám nói lời vô nghĩa nữa, hầu hết người khác ra ngoài, chỉ lưu lại hắn và vài người khác.
Tạ Bình Qua thấy vẻ mặt thận trọng của bọn họ, tưởng bọn họ có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng sao càng nghe càng cảm thấy... Mấy người này có bệnh phải không? Chuyện có chút xíu như vậy cũng đáng để điện hạ nhà cậu đi máy bay riêng tới đây?
Điện hạ nhà cậu kết hôn với ai liên quan gì đến bọn họ? Điện hạ nhà cậu chọn ai là người thừa kế Lan Phong liên quan gì đến bọn họ? Vẻ mặt của đám người này có khác gì đám đại thần khoa trương vô dụng ngày nào cũng nói nhảm khi điện hạ nắm quyền đâu chứ?
Tạ Minh Duệ không ngạc nhiên với đề tài của bọn họ lắm, anh nghe những người này nói, không tỏ ý kiến gì mà xoa tách trà trong tay.
Anh nghe nửa tiếng đồng hồ, đến khi bọn họ nói xong mới chậm rãi nói: "Vậy nên... Bác trai biết tâm tư của các người không?"
Lão tứ Tạ gia chuẩn bị nói tiếp lại bị nghẹn trong cổ họng, Tạ Minh Duệ nhìn dáng vẻ nghẹn đến đỏ mặt của hắn thì cười nhẹ một tiếng: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ suy xét. Bình Qua, chúng ta đi thôi."
Tạ Minh Duệ vừa lên tiếng, Tạ Bình Qua lập tức đứng lên.
Lúc này cậu không có đi theo sau Tạ Minh Duệ, cũng không có đi phía trước Tạ Minh Duệ, mà là sóng vai đi bên cạnh anh.
Đây là vị trí cậu thường chọn khi ở những hoàn cảnh xa lạ khiến cậu phải cảnh giác, mỗi lần cậu chọn vị trí này, khả năng cao sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lần này vận may của cậu không tồi, mãi đến khi hai người rời khỏi nhà lên xe, xung quanh đều rất yên tĩnh.
Tạ Minh Duệ không bỏ qua sự hoang mang che giấu trong mắt cậu, sau khi lên xe thì cười hỏi: "Đang nghĩ vì sao bọn họ không động thủ hả?"
Tạ Bình Qua lắc đầu: "Không phải, chủ yếu là có cảm giác rất kỳ quái. Trong lòng bọn họ có quỷ lại không dám động thủ, vậy kêu anh trở về là có ý đồ gì? Muốn hạ thấp độ hảo cảm trong lòng anh hả?
Trong khi hai người nói chuyện, xe đã nổ máy. Tạ Minh Duệ ra hiệu cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tạ Bình Qua nhìn theo hướng ngón tay của anh thì thấy một biệt thự trên sườn núi.
Căn biệt thự đó chắc là mới xây, màu sắc rất tươi sáng, phong cách cũng rất đẹp, Tạ Bình Qua cảm thán trong lòng ba điểm này, cảm thán xong vẫn không hiểu Tạ Minh Duệ muốn nói gì.
Anh thấy cậu cau mày suy nghĩ, anh vừa nghĩ Bình Qua nhà anh thật là càng ngày càng đáng yêu vừa giải thích: "Đó là vị trí tổ trạch Tạ gia, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị cháy, nên sửa lại. Mấy năm trước lại xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, mặc dù không nghiêm trọng như trước đó nhưng cũng không thích hợp để sửa lại nữa, vì vậy bác trai phá bỏ tòa nhà cũ, xây lại thành căn biệt thự bây giờ."
"Ngoài ý muốn hay chủ mưu?" Tạ Bình Qua theo bản năng hỏi.
Trong ánh mắt Tạ Minh Duệ tràn đầy thâm ý: "Trận hỏa hoạn kia thiêu chết đứa con trai duy nhất của bác trai, vốn dĩ là có cả con dâu và cháu trai bị thiêu chết, nhưng mấy ngày đó trùng hợp anh họ và chị dâu họ cãi nhau, chị dâu họ không nhịn được, tức giận dẫn theo con trai về nhà mẹ đẻ. Chuyện này anh họ biết, bác trai cũng biết, nhưng vì không muốn bị họ hàng chế giễu nên liên hoan tối đó, bác trai dùng lý do thoái thác là chị dâu họ không được khỏe nên không tới."
Nói như vậy, Tạ Bình Qua đã hiểu.
Đây chắc chắn là có chủ mưu, hơn nữa còn là phóng hỏa nhổ cỏ tận gốc, chỉ là có một chuyện cậu không hiểu lắm.
"Bác trai Tạ gia không điều tra sao?"
Tạ Minh Duệ lắc đầu: "Sao có thể không điều tra? Nhưng tra không ra, tất cả mọi người đều có chứng cứ hoàn mỹ không ở hiện trường, hơn nữa không có vật chứng, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì."
Tạ Bình Qua không giỏi phân tích vụ án, nhưng cậu giỏi phân tích Tạ Minh Duệ, vì vậy cậu nhanh chóng hiểu rõ ý anh: "Nói cách khác, phạm nhân có thể không chỉ có một người, họ đều là người Tạ gia nên bao che nhau. Bọn họ bao che lẫn nhau nên kế hoạch mấy năm trước mới thành công, bọn họ thành công loại bỏ một đối thủ mạnh, mấy năm sau bọn họ lại định thực hiện kế hoạch này, loại bỏ bác trai của anh, đổi một người cầm quyền mới trong Tạ gia, sau đó lôi kéo quan hệ với anh, hoặc là để họ hàng bên nhà vợ gả cho anh, hoặc là để con trai nhận anh làm cha nuôi, để có được cổ phần trong đại tập đoàn?"
Tạ Minh Duệ không khỏi cảm thán, bọn họ không hổ là người ăn ý nhất trên đời này: "Đúng. Nếu lần này anh dẫn theo nhiều bảo tiêu, có lẽ bọn họ sẽ có nhiều cố kỵ, nhưng anh chỉ dẫn theo một mình em."
Trước khi đến đây, Tạ Minh Duệ đã nghĩ kỹ sẽ đối phó như thế nào: "Bình Qua, tối nay chúng ta lẻn vào căn biệt thự kia, nhìn thử xem bác trai bị nói là đến bệnh viện để hồi phục chức năng, rốt cuộc có ở bệnh viện không."
Bác trai Tạ gia đương nhiên không có ở bệnh viên, ông đang ở trong biệt thự xem TV, sau đó bị hai người từ trên lầu hai bước xuống làm cho khiếp sợ.
Nếu không phải hai người kia có một người ông quen, một người trông vô hại, e là ông không phải bị dọa cho nhảy dựng, mà là sợ đến mức qua đời tại chỗ.
"Minh Duệ? Sao con lại ở đây?"
Tạ Minh Duệ lắc điện thoại, trong nhật ký liên lạc có ghi lại một cuộc gọi vừa hoàn thành.
Bác trai Tạ gia vừa thấy dãy số trong nhật ký liên lạc kia là của mình, ông cúi đầu nhìn điện thoại của mình không hề thông báo gì, sắc mặt lập tức thay đổi: "Sao lại thế này?"
Tạ Minh Duệ có chút hảo cảm với người bác trai ngăn chặn phiền toái ở Tạ gia nhiều năm qua cho anh, vì vậy mặc dù anh không dùng vẻ mặt dịu dàng như khi nói chuyện với Tạ Bình Qua, nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích vấn đề.
Từ lúc anh nhận được tin từ lão tứ Tạ gia đến khi anh tới nơi này, những gì đám người đó nói với anh, cuối cùng là anh gọi đến trước khi lén vào nơi này, nhưng không ai bắt máy mà chỉ nhắn tin trả lời rằng "ông" đang ở bệnh viện, anh đều kể lại hết cho đối phương.
Bác trai Tạ gia lúc đầu là vẻ mặt không thể tin được, sau đó cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm, sau đó nữa là thân thể bắt đầu run lên.
Kế tiếp là ông cười phá lên trong im lặng, nhưng Tạ Bình Qua cảm thấy thay vì nói là đang cười, không bằng nói là đang gào, tiếng gào tuyệt vọng có thể nghiền nát và phá hủy con người.
"Tiếng gào" này không kéo dài bao lâu, mười mấy giây sau đã ngừng lại. Sau khi ngừng lại, đối phương lau mặt, một lúc sau mới buông tay xuống, giọng khàn khàn nói lời cảm ơn Tạ Minh Duệ.
Tạ Minh Duệ lắc đầu: "Không cần cảm ơn con, trừ bác ra, những người khác quá phiền phức, con không thích phiền phức nên mới cần bác mà thôi."
Tạ Minh Duệ nói xong thì cùng lên lầu hai với Tạ Bình Qua. Hai người cùng ra ban công, Tạ Minh Duệ rất ân cần dùng chìa khóa khóa cửa ban công lại, sau đó cầm dây thừng buộc ở ban công trượt xuống mặt đất.
Sau khi anh xuống đất rồi, Tạ Bình Qua thu dây thừng lại rồi nhảy thẳng qua lan can.
Tạ Minh Duệ thấy cậu nhảy thành thạo, tức khắc nhớ tới lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp nhau ở thế giới này, nhịn không được mỉm cười.
Tạ Bình Qua cũng nhớ tới chuyện đó, cậu cười theo, khi hai người rời khỏi phạm vi sáng đèn của biệt thự, bắt đầu đi theo ánh trăng xuống chân núi, cậu mới lần nữa mở miệng hỏi: "Điện hạ, lúc trước bác trai Tạ gia biết con của ông ấy là người Tạ gia động thủ sao? Nếu lúc trước ông ấy biết... Chúng ta nói như vậy, ông ấy thật sự sẽ tin và xuống tay với những người đó sao?"
Bởi vì thói quen ăn uống ở thế giới này khác với thế giới trước kia, nên thị lực ban đêm của Tạ Minh Duệ không tệ như hồi đó. Anh từng nhắc đến chuyện này một lần với Tạ Bình Qua, cậu cũng đáp lại một tiếng nhưng quay đầu lại "quên", cứ mỗi lần đi đến chỗ tối là vẫn sẽ theo thói quen nắm lấy tay anh.
Giống như hiện giờ, mặc dù có ánh trăng và ánh sáng từ đèn pin điện thoại, Tạ Bình Qua vẫn nắm chặt cánh tay anh rồi đi phía trước dẫn đường cho anh.
Tạ Minh Duệ vô cùng thích loại cảm giác này, anh cứ vậy mà hưởng thụ không gian yên tĩnh và thời gian nắm tay nhau của hai người, sau đó mới chậm rãi nói: "Anh cũng không biết ông ấy có biết chuyện lúc trước không, nhưng chuyện lần này, ông ấy tuyệt đối sẽ không nương tay."
Tạ Bình Qua hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, Tạ Minh Duệ đối mắt với cậu, nhỏ giọng giải thích: "Ông ấy già rồi, nhưng cháu của ông ấy còn nhỏ, nói thế nào thì ông ấy cũng phải suy nghĩ cho cháu của mình. Em biết không, đứa bé kia giống hệt anh họ khi còn nhỏ, cho dù là diện mạo hay tính cách, nghe nói đều giống anh họ như đúc. Một ông lão hơn 60 tuổi, ngày đêm nhìn cháu trai giống hệ đứa con trai mất sớm, thậm chí còn thông minh hơn con trai, ông ấy sẽ nghĩ gì? Ông ấy sẽ nguyện ý làm gì cho cháu trai?"
Lúc Tạ Minh Duệ nói những lời này, trong đầu Tạ Bình Qua hiện lên ông lão bụm mặt khóc không thành tiếng.
Cậu thở dài, ngay sau đó thì cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình, nhẹ nhàng xoa đầu.
Cậu hơi mỉm cười, muốn nói mình không có buồn, chỉ đơn giản là cảm thán mà thôi, nhưng bàn tay Tạ Minh Duệ quá âm áp, ấm áp đến mức cậu không nói được gì, ngược lại nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được anh cưng chiều, lúc này mới một lần nữa dắt anh tiếp tục đi xuống chân núi.
Đến khi hai người xuống chân núi và lên xe thì đã khoảng 10 giờ đêm.
Tạ Bình Qua có hơi tiếc vì thứ mà anh muốn cho cậu xem có lẽ ngày mai mới có thể thấy được, kết quả chưa tiếc nuối được bao lâu, cậu phát hiện hướng xe chạy tới dường như là một nơi ít ánh sáng ở khu vực gần đây.
Điều này khiến cậu lập tức dâng lên cảnh giác, cậu ra hiệu bảo Tạ Minh Duệ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chỉ bình tĩnh nói: "Không sai đường đâu, tối nay chúng ta không ở trong thành phố."
Lời này khiến Tạ Bình Qua hơi thả lỏng, cũng tạm thời giúp cậu quên đi tiếc nuối ban nãy. Cậu bắt đầu trò chuyện với Tạ Minh Duệ, vừa trò chuyện cậu vừa tự hỏi liệu ánh đèn mờ ảo trước mặt có phải là nơi hai người ở đêm nay hay không, như là hết trọ hay đại loại như vậy, kết quả khi xe dừng lại, cậu bước xuống xe, sửng sốt nhìn tòa nhà với phong cách kiến trúc hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.
Cậu ngơ ngác nhìn cánh cổng rồi nhìn đèn lồng ở cửa, qua một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn là giọng của Tạ Minh Duệ kéo cậu về hiện thực.
Cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc kia mang theo chút ý cười và nói...
"Bình Qua, mừng em về nhà."
1
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: lão tứ Tạ gia: Người ngoài không thể ở lại.
+
Điện hạ: Em ấy là tiện nội, các người mới là người ngoài.
Bình Qua: =w=
Người Tạ gia:???