Hôm nay công việc trong triều lại nhiều lên, mặc dù được nghỉ nhưng mới sáng sớm Tiêu Tuần đã vào thư phòng, tới gần giữa trưa cũng không thấy hắn ra. Nhân lúc này Tô Nhược Uyển lại lặng lẽ đến phòng bếp hầm chút canh cá cho hắn.
Đây cửa thư phòng, Tô Nhược Uyển liền thấy Tiêu Tuần ngồi trước bàn xử lý công vụ. Nghe tiếng mở cửa hắn mới ngẩng đầu lên, phát hiện người vào là Tô Nhược Uyển, sắc mặt Tiêu Tuần không tự giác trở nên nhu hoà hơn chút.
"Ta hầm chút canh cá, phu quân mau nếm thử, nhân tiện nghỉ ngơi một lát."
Tô Nhược Uyển tiếp nhận canh cá trong tay Hoàn Nhi, đặt trên bàn sách của Tiêu Tuần. Mà Tiêu Tuần cuối cùng cũng bỏ bút xuống, đứng dậy đến bên cạnh Tô Nhược Uyển.
"Vất vả cho phu nhân rồi."
"Không vất vả, phu nhân mau nếm thử xem hương vị thế nào đi."
Trong giọng nói của Tô Nhược Uyển ẩn chút chờ mong, Tiêu Tuần thấy vậy vô cùng phối hợp bưng bát canh cá lên uống một ngụm.
"Trù nghệ của phu nhân không thua gì đầu bếp trong phủ."
"Phu quân học được lời ngon tiếng ngọt rồi."
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng được Tiêu Tuần khen trong lòng Tô Nhược Uyển vô cùng cao hứng, ngay cả khoé miệng cũng không tự giác được cong lên.
Nhân lúc Tiêu Tuần đang ăn canh, nàng ngồi trước bàn Tiêu Tuần, thấy trên bàn đang mở một quyển tấu chương, lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng nhịn không được nhìn vài lần, bất quá chỉ liếc mấy lượt nàng liền nhíu mày lại.
"Phu quân, người này buộc tội chàng, nói chàng lấy việc tư trả thù công không coi ai ra gì, còn coi thường hoàng uy."
Sự tồn tại của Tiêu Tuần đối với Tô Nhược Uyển giống như bạch nguyệt quang, hiện giờ nhìn thấy có người phỉ báng ánh trăng sáng của nàng như thế, Tô Nhược Uyển trong lòng vô cùng tức giận, chỉ cảm thấy người này đang nói hươu nói vượn.
Nhưng trái lại Tiêu Tuần bên cạnh lại thập phần bình tĩnh, thấy bộ dáng tức giận của Tô Nhược Uyển, khoé miệng hắn còn hiện lên ý cười.
"Phu nhân cảm thấy vi phu là dạng người gì?"
"Phu quân... đương nhiên là làm người chính trực, là một trung thần."
Những cái này đều là Tô Nhược Uyển nghe đánh giá từ người khác, kỳ thật trong lòng nàng, Tiêu Tuần vẫn luôn là công tử nhẹ nhàng trước kia băng bó miệng vết thương cho nàng. Bất quá những lời này nàng căn bản không dám nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Nghĩ đến đây nàng lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Tuần, không nghĩ tới Tiêu Tuần cũng đang nhìn nàng. Khi nàng đang chột dạ muốn dời tầm mắt, Tiêu Tuần lại duỗi tay xoa đầu nàng.
"Vậy vi phu sẽ tận lực trở thành người giống như phu nhân nghĩ."
Lời này làm Tô Nhược Uyển có chút kinh ngạc, nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Tuần, đột nhiên sinh ra một tia hối hận. Nếu biết hắn sẽ nói như vậy, nàng nên nói muốn Tiêu Tuần thích nàng mới phải.
Bất quá lời Tiêu Tuần nói vẫn làm Tô Nhược Uyển vô cùng cao hứng, khoé miệng cũng không tự giác cong lên, "Phu quân mau uống hết canh cá đi, lạnh rồi sẽ không ngon nữa đâu."
"Được."
Tiêu Tuần nghe lời bưng chén canh lên, dưới cái nhìn chăm chú của Tô Nhược Uyển từng ngụm uống hết. Bất quá hắn vừa mới uống xong, ngoài cửa liền vang lên giọng nói của hạ nhân.
"Đại nhân, Nội Các truyền tin đến, nói có một số việc yêu cầu ngài đi xử lý."
"Đã biết."
Sau khi Tiêu Tuần đáp một câu lại buông chén canh nhìn Tô Nhược Uyển, "Trưa nay có lẽ ta không về được, nàng tự mình ăn trước được không?"
"Phu quân yên tâm đi, bất quá chàng nhớ mang dù theo, hôm nay sợ là trời sẽ mưa."
Hiện giờ bên ngoài trời tối sầm, còn nổi lên sương mù, vô cùng có khả năng sẽ mưa. Đưa Tiêu Tuần đến ngoài cửa, Tô Nhược Uyển nhìn sắc trời, lại không yên tâm dặn dò một câu. Thần sắc lo lắng rơi vào trong mắt Tiêu Tuần, làm con ngươi Tiêu Tuần nhiều thêm ý cười.
"Trong xe ngựa vẫn luôn chuẩn bị dù, phu nhân không cần lo lắng."
"Vậy chàng về sớm một chút."
"Được."
Sau khi tiễn Tiêu Tuần đi, Tô Nhược Uyển lại đến phòng bếp. Khi nàng hầm canh cá còn không quên giữ lại một ít cho Tiểu Quất, hiện giờ Tiêu Tuần đi Nội Các, vừa lúc tiện cho nàng đi chăm Tiểu Quất.
Trước kia Tô Nhược Uyển vừa đến Tiểu Quất nhất định sẽ ra nghênh đón nàng, nhưng lần này nàng mang theo canh cá vẫn chậm chạp không thấy bóng dáng Tiểu Quất. Tô Nhược Uyển tiến đến tổ của Tiểu Quất tìm kiếm, lại như cũ không phát hiện bóng dáng của nó.
"Có lẽ là nó còn ham chơi chưa về, tiểu thư vào trong đình nghỉ trước đi, nô tỳ tìm giúp người."
Hoàn Nhi nói rất có đạo lý, Tô Nhược Uyển cũng yên tâm hơn chút, được Hoàn Nhi đỡ đi đến đình. Không lâu sau Hoàn Nhi liền đi xung quanh gọi Tiểu Quất, nhưng gọi một lúc lâu Tiểu Quất vẫn không xuất hiện.
Lúc này Tô Nhược Uyển không thể ngồi yên được nữa, đi theo Hoàn Nhi cùng nhau tìm kiếm xung quanh. Nhưng hai người Tô Nhược Uyển cùng Hoàn Nhi tìm hết một lượt hòn non bộ cũng vẫn không tìm được.
Lúc Tô Nhược Uyển đang sứt đầu mẻ trán thì đột nhiên thấy Ngô ma ma bưng hộp đồ ăn đến. Nàng liền chạy nhanh đến hỏi, "Ma ma có nhìn thấy Tiểu Quất không?"
"Hồi phu nhân, sớm hôm nay lão nô tới tìm còn thấy nó đang chơi đùa. Tiểu Quất xảy ra chuyện gì sao?"
Ngô ma ma cẩn thận nghĩ một lúc mới đáp lời, thấy Tô Nhược Uyển cau mày mặt đầy nôn nóng, biểu tình của Ngô ma ma cũng trở nên ngưng trọng.
"Không thấy Tiểu Quất đâu, ta cùng Hoàn Nhi tìm hồi lâu vẫn chưa tìm được."
Tiểu Quất chỉ là một con mèo nhỏ, ăn cơm cũng không nhanh nhẹn, nếu hạ nhân tưởng nó là mèo hoang đuổi ra ngoài, sợ là nó không sống được qua đêm nay, Nghĩ đến đây trong lòng Tô Nhược Uỷen căng thẳng, nhanh chóng phân phó Ngô ma ma:
"Ma ma, làm phiền bà tìm mấy hạ nhân giúp ta cùng nhau tìm Tiểu Quất.'
"Phu nhân đừng gấp, lão nô đi phân phó ngay."
Ngô ma ma làm việc rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã tìm tới mấy hạ nhân giúp đỡ Tô Nhược Phủ tìm mèo trong phủ. Mà Tô Nhược Uyển cũng không màng Hoàn Nhi ngăn cản, khăng khăng muốn đích thân tìm kiếm.
Tô Nhược Uyển nuôi mèo ở hoa viên này, tuy vị trí hẻo lánh nhưng diện tích lại không nhỏ. Mọi người phân công nhau tìm, một lúc sau xung quanh chỉ còn lại một mình Tô Nhược Uyển. Đúng lúc này ông trời còn không chiều lòng người đổ một cơn mưa nhỏ.
Tô Nhược Uyển chỉ có thể đi đến một bên núi giả tránh mưa trước, mưa càng ngày càng lớn kèm theo từng trận gió lạnh, không ít nước mưa bị thổi hắt vào bên trong núi giả, làm ướt một góc áo của Tô Nhược Uyển, khiến áo choàng trên người nàng nặng hơn không ít.
Đúng lúc này trong tiếng mưa tí tách rơi dường như truyền đến một âm thanh mèo kêu khe khẽ. Đôi mắt Tô Nhược Uyển nháy mắt sáng lên, lại cẩn thận nghe kỹ, phát hiện đúng là tiếng mèo kêu, nàng cũng không để ý mưa đang rơi, đi tới hướng phát ra âm thanh để tìm.
Cuối cùng khi vòng qua núi giả, Tô Nhược Uyển rốt cuộc phát hiện tung tích của Tiểu Quất bên cạnh hồ nước. Nước mưa xối xuống người Tiểu Quất, khiến nó giống như gà rớt vào nồi canh, thân mình gầy yếu còn đang không ngừng run rẩy.
Mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Tô Nhược Uyển, cơ thể run rẩy của Tiểu Quất mới chậm rãi bò đến chỗ Tô Nhược Uyển. Thấy vậy Tô Nhược Uyển cũng không rảnh lo ướt y phục, bước chân nhanh hơn đi đến chỗ Tiểu Quất.
Nhưng mà vừa tới gần ven hồ, phía sau đột nhiên xuất hiện một lực mạnh đẩy nàng xuống hồ nước. Vào đông nước hồ lạnh giá vô cùng, vừa rơi vào trong hồ cảm giác lạnh lẽo đến tận xương ập đến. Trong lúc giãy giụa Tô Nhược Uyển mơ hồ thấy bên bờ có một bóng người.
Nhưng áo choàng dày nặng rơi vào trong nước giống như có tảng đá trên người. Còn chưa giãy giụa được mấy lần, cơ thể Tô Nhược Uyển liền không chịu khống chế chìm xuống dưới. Bị sặc mấy ngụm nước làm Tô Nhược Uyển vô cùng khó chịu, áo choàng trên người lúc này cũng không cởi ra được. Cơ thể không ngừng chìm xuống kéo theo cảm giác hít thở không thông.
Sự lạnh lẽo đến tận xương tuỷ làm Tô Nhược Uyển sinh ra một tia tuyệt vọng, trong lúc hoảng hốt nàng dường như thấy Tiêu Tuần đang bơi về phía mình. Khi nàng cho rằng đang xuất hiện ảo giác thì ngay sau đó bên hông liền có một bàn tay gắt gao ôm lấy nàng, áo choàng dày nặng cũng bị cởi bỏ.
Cơ thể chìm xuống được kéo lên trên, lúc ngoi lên mặt nước, cảm giác hít thở không thông cũng theo đó biến mất. Lên tới trên bờ, Tô Nhược Uyển khom lưng ho khan vài tiếng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Khi ngẩng đầu nhìn bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Tuần biểu tình khẩn trương, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh như ngày thường.
"Phu quân."
Thấy bộ dáng này của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển không khỏi mừng thầm. Bất quá thực mau nàng liền nhớ tới Tiểu Quất còn ở bên bờ, đang muốn xoay người nhìn sang, Tiêu Tuần lại xách theo Tiểu Quất bỏ vào trong lòng nàng.
"Nàng về trước tắm rửa đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Phu quân không về cùng với ta sao?"
Thấy Tiểu Quất không có gì lo ngại, Tô Nhược Uyển mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng y phục Tiêu Tuần cũng đã ướt đẫm, hiện giờ mưa còn đang rơi, Tô Nhược Uyển không khỏi lo Tiêu Tuần sẽ cảm lạnh.
"Ta sẽ về sớm, không cần lo lắng."
Lúc này Hoàn nhi cùng một đám hạ nhân cũng tìm được nơi này, Tô Nhược Uyển quả thật cảm thấy lạnh lẽo, thân mình cũng run nhè nhẹ, thấy Tiêu Tuần nói như vậy, nàng đành phải đi theo Hoàn Nhi rời đi.
Chờ đến sau khi thân ảnh của Tô Nhược Uyển biến mất, sắc mặt Tiêu Tuần lập tức lạnh xuống, bầu không khí xung quanh cũng đông cứng lại. Không lâu sau liền có hạ nhân áp giải một nha hoàn lại đây, mà nha hoàn này đúng là người mà mấy ngày trước Tô Nhược Uyển cho mèo ăn gặp được.
"Đại nhân, nha hoàn này mới vừa rồi lén lút trốn ở một bên, hành động đúng là khả nghi."
"Đại nhân, nô tỳ chỉ là đi ngang qua, nghe thấy như có người rơi xuống hồ mới lại đây."
Hạ nhân vừa nói xong, nha hoàn kia lập tức quỳ rạp xuống đất, biểu tình cũng vô cùng thành khẩn. Nhưng nàng lại không biết hành động của nàng đã sớm rơi vào trong mắt Tiêu Tuần. Vừa rồi vội vã cứu Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần mới không xử nàng, hiện giờ muốn lại lừa dối cho qua sao có thể?
Nói xong phát hiện Tiêu Tuần chậm chạp không có động tĩnh, tiểu nha hoàn không khỏi có chút hoảng, vừa định ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần, một thanh kiếm đã trực tiếp đặt lên cổ nàng.
"Ai sai ngươi làm việc này?"
Ánh mắt Tiêu Tuần lạnh đến đáng sợ, doạ cho tiểu nha hoàn sợ tới mức cả người đều run rẩy, nhưng dù vậy nàng vẫn như cũ mong chờ may mắn, cắn chết không muốn thừa nhận.
"Nô... nô tỳ thật là oan uổng, mong đại nhân minh giám."
"Phải không? Vậy thật là đáng tiếc."
Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay Tiêu Tuần liền cắt qua yết hầu của nha hoàn. Hai mắt nha hoàn kia mở to, thẳng tắp ngã xuống, hiển nhiên không thể tin được Tiêu Tuần thế nhưng thật sự động thủ.
Chỗ nha hoàn ngã xuống rất nhanh liền thành một vũng máu, theo nước mưa rơi xuống không ngừng lan ra. Tiêu Tuần đưa kiếm cho hạ nhân bên cạnh, lại cởi áo ngoài dính máu trên người xuống.
"Xử lý sạch sẽ, đừng để cho phu nhân biết việc này."
"Rõ."
Hạ nhân trong phủ đối với việc này tựa hồ đã sớm thấy nhiều, sau khi Tiêu Tuần rời khỏi liền nhanh chóng tiến lên dọn sạch.
Khi Tiêu Tuần trở lại trong phòng, Tô Nhược Uyển vừa mới tắm gội xong, đang chơi cùng Tiểu Quất trên ghế dài. Thấy Tiêu Tuần ướt sũng trở về, Tô Nhược Uyển lập tức đứng dậy lên đón.
"Phu quân chàng đã trở lại? Ta đã cho người chuẩn bị nước ấm, chàng mau đi tắm đi."
Không chờ Tiêu Tuần đồng ý, Tô Nhược Uyển đã lôi kéo hắn vào bình phong, thậm chí còn tự mình giúp Tiêu Tuần cởi y phục ướt đẫm, thẳng đến khi còn lại lớp cuối cùng nàng mới phát hiện không ổn.
Nhưng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần lại phát hiện trong mắt hắn mang theo ý cười. Vẻ mặt ấy làm Tô Nhược Uyển có chút ngượng ngùng, lập tức buông đai lưng đang cởi được một nửa ra.
"Phu quân mau tắm đi, đừng để cảm lạnh."
"Được."
Tiêu Tuần không e dè cởi thắt lưng, cơ ngực bóng loáng cũng lọt vào trong mắt Tô Nhược Uyển, khiến nàng sợ tới mức hốt hoảng xoay người rời đi.