Bốn giờ chiều, quán cà phê, mưa to bất chợt đổ xuống hắt vào cửa sổ sát đất phát ra âm thanh chói tai.
Trong tiệm thưa khách, Yến Hạc Thanh và một người đàn ông mặc vest mang giày da ngồi đối diện nhau.
Người đàn ông sửng sốt hỏi lại lần nữa, "Cậu không ký à?"
Trời tối rất mau, trong tiệm bật đèn, ánh sáng vàng cam chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của thanh niên, mang lại chút sức sống cho gò má hốc hác tái nhợt của cậu.
"Vâng."
Yến Hạc Thanh đặt bút máy xuống, bàn tay gầy guộc đẩy hợp đồng về.
Nghe vậy người đàn ông biến sắc kéo ghế đứng dậy, "Tôi vào phòng vệ sinh một lát đã."
Sau đó cầm điện thoại rời đi.
Vẻ mặt Yến Hạc Thanh rất bình tĩnh, cậu biết luật sư đi gọi điện cho Lục Mục Trì.
Ngay khi cầm bút định ký tên, trong đầu cậu hiện ra nội dung một cuốn tiểu thuyết.
[ Gian phòng lờ mờ nồng nặc mùi máu tươi gay mũi, bác sĩ xách rương thuốc vào, cảnh tượng trước mắt đã quá quen thuộc nhưng lần này ông vẫn nghiêm nghị nhíu mày.
Ở góc tường cách đó không xa có một bóng người co ro, không thể nào phân biệt được còn sống hay đã chết.
Trên áo choàng tắm của Lục Mục Trì lấm tấm những đốm đỏ tươi, người hầu đang băng bó ngón trỏ cho hắn, vừa đập vỡ chai rượu nên sơ ý bị thương, hắn nóng nảy gắt lên, "Có phải cậu ta sắp chết rồi không, ông tới xem thử đi."
"Lục tiên sinh." Giọng bác sĩ đầy vẻ nghiêm trọng, "Tôi đề nghị ngài nên đưa ngay cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát đi."
Một người hầu vội vàng chạy tới, trong tay cầm thuốc lá và bật lửa, Lục Mục Trì ngậm điếu thuốc vào miệng, người hầu lập tức châm thuốc cho hắn.
Lục Mục Trì rít một hơi rồi nhả khói ra, chậm rãi quay sang phả khói trắng vào mặt bác sĩ, "Quan tâm cậu ta vậy sao, hay là cậu ta cũng quyến rũ ông rồi?"
Hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tệ hại.
Hắn phát hiện ra một bí mật, người mà cục cưng của hắn thích chính là chú ruột của hắn!
Mẹ kiếp!
Lục Mục Trì nghiến nát răng.
Bác sĩ thoáng chốc tái mặt, năm nay ông đã ngoài sáu mươi nhưng đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy, giận đến run người, cuối cùng vẫn không dám đắc tội tiểu Diêm La này nên khúm núm cúi đầu, "Ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ đề nghị từ góc độ của bác sĩ thôi."
Lục Mục Trì xùy một tiếng, "Lo việc của mình đi, đừng lắm mồm nữa, có chết cũng chẳng phiền ông đâu."
Hắn bực bội bỏ đi mà không hề ngó ngàng gì đến người ở góc tường.
Bác sĩ lắc đầu bật đèn trong phòng.
Gian phòng sáng lên, giờ bác sĩ mới biết tình hình còn tệ hơn nhiều so với dự đoán.
Thiếu niên chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng nhuộm từng mảng lớn màu đỏ sẫm, khó khăn lắm mới che khuất đùi, đôi chân khẳng khiu gần như biến dạng chi chít dấu vết bạo hành.
Có mấy vết thương cũ, cũng có vài vết thương mới.
Bác sĩ đến gần ngồi xuống nhìn cho rõ.
Mái tóc thiếu niên dính máu bết thành từng cụm, hai mắt nhắm nghiền, lông mi đọng máu, đôi môi rách bươm vô cùng thê thảm, lờ mờ thấy được thịt mềm lật ra ngoài, cần cổ mảnh khảnh chi chít vết tím xanh.
Bộ dạng này thật sự có thể sống được sao?
Bác sĩ khẽ gọi cậu, "Cháu có nghe thấy gì không?"
Hồi lâu sau thiếu niên mới có động tĩnh, cậu mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, "Nước......"
Bác sĩ lắng nghe một hồi mới hiểu cậu muốn uống nước, lấy bình thuỷ đem theo người ra, cầm tăm bông nhúng nước rồi cẩn thận đưa đến miệng thiếu niên.
Thiếu niên tham lam mút vào.
Một đêm trôi qua, vết thương của thiếu niên đã được xử lý, cậu vẫn co quắp nằm ngủ trên sàn.
Ngoại trừ những lúc đặc biệt thì cậu không được vào biệt thự chính mà phải ở trong căn phòng nhỏ này, trước kia còn trải thảm nhưng lần này ngay cả thảm cũng chẳng có.
Bác sĩ muốn nói lại thôi, định khuyên thiếu niên báo cảnh sát nhưng biết rõ chẳng ích gì.
Lục gia quyền thế ngập trời, đâu ai dám đụng.
Hơn nữa thiếu niên tên Yến Hạc Thanh này còn mắc hội chứng Stockholm nghiêm trọng nên không cho rằng mình đang bị bạo hành.
Bác sĩ bất lực thở dài.]
Thì ra thế giới cậu đang sống là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến.
Thụ chính là em trai song sinh Lâm Phong Trí của cậu, công chính là Lục Mục Trì đang muốn bao nuôi cậu.
Còn cậu là một vai phụ thế thân.
5 tuổi, cậu nhường cơ hội được nhà giàu nhận nuôi cho Lâm Phong Trí.
18 tuổi, cậu được Lục Mục Trì bao nuôi.
19 tuổi, mắc hội chứng Stockholm, yêu Lục Mục Trì.
20 tuổi, Lâm Phong Trí mắc bệnh giác mạc hình chóp, cậu bị ép hiến mắt.
21 tuổi, cản xe cho Lục Mục Trì, bị xe tông chết.
Cả đời an bài hết sức rõ ràng, thiện lương, thê thảm, thấp hèn, chết không toàn thây.
Tổng cộng 21 năm.
......
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Yến Hạc Thanh, vừa định ký vào lá bùa đòi mạng mình.
Lục Mục Trì yêu Lâm Phong Trí mà không được đáp lại, phát hiện cậu và Lâm Phong Trí có ngoại hình giống nhau nên đòi bao nuôi cậu, sau khi cậu từ chối, Lục Mục Trì tìm tới cha mẹ nuôi của cậu.
Vận may từ trên trời rơi xuống, cha mẹ nuôi mừng rỡ đồng ý, vì vậy cậu mới ngồi đây giờ này.
Đoạn tiểu thuyết kia hoàn toàn trùng khớp với cuộc sống của Yến Hạc Thanh cho đến thời điểm hiện tại.
Yến Hạc Thanh quay đầu nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài như đang gột sạch thế giới.
Sâu trong thân thể đột nhiên cuộn lên, thức ăn trộn lẫn dịch vị xộc thẳng lên cổ.
Cậu đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh, không có ai ở đó, cậu vịn bồn rửa tay rồi cúi đầu nôn sạch mọi thứ trong bụng.
Nôn gần một phút, Yến Hạc Thanh hứng nước súc miệng rồi vốc nước lạnh rửa mặt.
Đã vào cuối thu, trời rét căm căm mà cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie phong phanh.
Ngẩng đầu lên, trong gương là một khuôn mặt xanh xao như bị bệnh, làn da hơi lõm xuống, chẳng có chút thịt nào.
Giọt nước lạnh buốt chảy dọc tóc mái rơi vào mắt cậu.
Con ngươi màu nâu nhạt pha lẫn màu cát vàng long lanh nước, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên vừa thanh thuần vừa quyến rũ, mặc dù bây giờ cậu suy dinh dưỡng, sắc mặt tiều tụy nhưng đôi mắt hồ ly này vẫn đẹp đến nao lòng.
Yến Hạc Thanh đưa tay lên, ngón tay khô gầy như đốt trúc chậm chạp sờ mắt mình.
Một đoạn ngắn của truyện lại xuất hiện trong đầu cậu.
[ Ngón tay Lục Mục Trì chậm rãi lướt qua mắt Yến Hạc Thanh, giọng nói dịu dàng mê hoặc, "Em sẽ đồng ý đúng không?"
Mắt Yến Hạc Thanh đẫm lệ, cậu hoảng sợ nài nỉ một cách đáng thương, "Không, em...... em không thể không có mắt được......"
Nghĩ đến Lâm Phong Trí giờ phút này đang khóc, Lục Mục Trì nóng nảy túm tóc Yến Hạc Thanh kéo ngược.
"Á!" Yến Hạc Thanh bất thình lình bị ép ngửa cổ lên phát ra tiếng kêu thảm, "Đau, Lục Mục Trì, anh buông tay ra được không?"
"Trí Trí còn đau hơn mày đấy!" Lục Mục Trì càng kéo mạnh hơn.
Yến Hạc Thanh có cảm giác như da đầu mình sắp bị Lục Mục Trì lột ra, đau đến cực hạn, bỗng nhiên cậu không thấy đau nữa, ánh mắt bị ép hướng lên đèn chùm pha lê trên trần nhà.
Rực rỡ, chói lóa.
Không nhìn thấy Lục Mục Trì.
Cậu cố gắng dời mắt lại, "Lục Mục Trì...... em, cho em nhìn anh đi......"
Muốn cầu xin chút thương hại của Lục Mục Trì.
Lục Mục Trì cười lạnh, "Mày mà cũng xứng à? Yến Hạc Thanh, đừng quên mày là món đồ chơi tao bỏ ra chín triệu để mua về, đừng nói tao lấy mắt mày mà tao có bắt mày chết mày cũng phải chết."
Nước mắt tràn mi, Yến Hạc Thanh cố giãy giụa lần cuối, "Sao cứ phải là mắt em mới được chứ?"
"Mày là anh ruột Trí Trí." Lục Mục Trì kề vào tai cậu thì thầm như ác quỷ, "Cùng huyết thống Trí Trí sẽ dễ xài hơn."
......]
Ọe.
Yến Hạc Thanh lại nôn.
Mặc dù trong bụng cậu đã chẳng còn gì nữa.
Lâm Phong Trí, em trai ruột của cậu.
10 phút trước, cậu vẫn còn nhớ thương người thân duy nhất mà mình không biết tên này.
Lúc nhỏ cha mẹ gặp nạn qua đời, không ai chịu nuôi hai anh em nên họ đành phải vào cô nhi viện.
Mấy tháng sau, một gia đình đến nhận con nuôi, hai vợ chồng vừa hiền lành vừa khá giả, họ chọn trúng Yến Hạc Thanh, khi hai vợ chồng làm thủ tục nhận con nuôi, Yến Hạc Thanh âm thầm trốn đến một nơi không ai tìm thấy.
Chờ đêm khuya ra ngoài, quả nhiên em trai đã được nhận nuôi.
Xin lỗi em nhé.
Yến Hạc Thanh bé nhỏ khóc như mưa, thầm hứa với lòng nhất định sau này sẽ cố gắng học tập và kiếm thật nhiều tiền để tìm em trai.
Sau này được cha mẹ nuôi nhận về, bị bọn họ ngược đãi nhưng cậu vẫn luôn lạc quan tích cực, tràn ngập hy vọng về tương lai.
Bởi vì cậu biết em trai vẫn đang chờ mình.
Từ thời cấp hai, hễ có thời gian rảnh thì cậu lại đi làm thêm, đến giờ đã để dành được năm mươi ngàn tệ. (~165 triệu)
Hôm qua cậu còn lên kế hoạch đi tìm em trai vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học.
Nhưng——
Ngay cả em cũng không được cướp đi đôi mắt của anh.
Càng không thể tha thứ cho việc em dùng mắt anh để yêu Lục Mục Trì cả đời.
Nước mắt ấm nóng thi nhau rơi xuống.
Yến Hạc Thanh không lau, đây là lần cuối cùng cậu khóc, khóc cho cạn hết sự yếu đuối và tình cảm của mình.
Sau này cậu sẽ không bao giờ khóc nữa.
Luật sư xin chỉ thị xong trở lại, đảo mắt qua chiếc áo hoodie sờn cũ của Yến Hạc Thanh rồi cười nói: "Cậu Yến, sếp tôi bảo nếu cậu không hài lòng về giá tiền thì cứ việc nói."
Yến Hạc Thanh im lặng đứng dậy rồi lịch sự cúi đầu.
"Chào anh."
Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của luật sư, Yến Hạc Thanh trả tiền cho ly cà phê của mình rồi ra khỏi quán.
Trước đây Yến Hạc Thanh thà dầm mưa chứ không dám bỏ tiền mua dù.
Hôm nay cậu ghé cửa hàng tiện lợi.
Cậu đến tủ đồ ăn nghiêm túc chọn một phần bánh kem nhỏ, sau đó tới kệ dù lấy một cây dù đen lớn.
Lúc tính tiền, Yến Hạc Thanh lấy từ trong túi ra tờ một trăm tệ được xếp ngay ngắn.
Tổng cộng 98 tệ.
Đây là lần tiêu tiền xa xỉ nhất trong đời Yến Hạc Thanh cho đến nay.
Ăn xong bánh kem ở cửa hàng tiện lợi, Yến Hạc Thanh bước ra ngoài, mưa to như trút, đường phố vắng hoe, trời cực kỳ lạnh, mọi người kéo vào mấy cửa hàng gần đó trú mưa.
Chỉ có Yến Hạc Thanh bật dù lên, thân hình cao gầy chẳng chút do dự bước vào màn mưa.
"Chúc mừng cuộc sống mới, Yến Hạc Thanh."
Cậu tự nhủ.
......
Cùng lúc đó.
Biệt thự Lâm gia nguy nga tráng lệ, ấm áp như xuân, những hộp quà bắt mắt chất cao như núi.
Người hầu đẩy tới một ổ bánh kem ba tầng khổng lồ, mỗi tầng đều phủ dâu tươi to mọng thơm ngọt.
"Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc Phong Trí thân yêu sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!"
Trong phòng khách, Lâm Phong Trí được người thân và bạn bè vây quanh chúc mừng trưởng thành.
Hôm nay Lâm Phong Trí mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa, tóc đen mềm mại, đôi môi hồng hào, hệt như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Máy sưởi quá ấm nên khuôn mặt trắng nõn của Lâm Phong Trí ửng hồng.
Lục Mục Trì nhìn mà ngẩn ngơ.
"Trí Trí." Hắn dịu dàng nói rồi tự tay thắp nến sinh nhật, "Ước nguyện rồi thổi nến đi."
Cha mẹ âu yếm xoa đầu Lâm Phong Trí, "Được ước ba điều đấy."
Lâm Phong Trí chắp tay trước ngực, thành kính nhắm mắt lại.
Trong lòng ngọt ngào ước nguyện.
"Điều ước đầu tiên là chú Lục Lẫm luôn khỏe mạnh."
"Điều ước thứ hai là mỗi ngày chú Lục Lẫm đều vui vẻ."
"Điều ước thứ ba là......" Vành tai Lâm Phong Trí hơi đỏ lên, "Chú Lục Lẫm thích mình!"