Yến Hạc Thanh rũ mắt, không trả lời mà quay người ngồi xuống.
Cửa xe là một tấm kính lớn được đóng kín, Yến Hạc Thanh mở ba lô lấy tai nghe đeo lên, sau đó lại lấy ra một quyển sách rồi cúi đầu đọc.
Cố Tinh Dã nhíu mày, vẫn không để ý tới hắn à, hắn liếc nhìn cuốn sách của Yến Hạc Thanh, không phải sách giáo khoa hoặc sách chuyên ngành mà là "Vụ ám sát ông Roger Ackroyd" của Agatha có dán nhãn thư viện đại học Bắc Kinh.
Thích đọc huyền nghi suy luận à?
Cố Tinh Dã kinh ngạc nhưng chẳng mấy bất ngờ, Yến Hạc Thanh cũng giống như một quyển truyện huyền nghi, càng đến gần càng có cảm giác bí ẩn khiến hắn khát khao khám phá.
Hắn cũng chẳng ngại ngùng mà cứ thế nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, bắt đầu đoán xem cậu nghe nhạc gì.
Nhạc cổ điển? Nhạc nhẹ?
Hợp với khí chất của Yến Hạc Thanh.
Nhưng cậu luôn rất khó đoán, bề ngoài ôn hòa dễ gần nhưng thật ra lạnh lùng xa cách ngàn dặm.
Biết đâu lại thích nghe Rock n" Roll, blues, jazz thì sao?
"Từ vựng."
Đôi môi im lìm kia đột nhiên mấp máy.
Cố Tinh Dã phản ứng cực nhanh, "Nghe từ vựng đọc tiểu thuyết à?" Hắn nhếch miệng, "Một công đôi việc, không hổ là người đứng nhất khoa công nghệ phần mềm."
Dương Nhữ Thành từng nói học kỳ trước Yến Hạc Thanh đạt điểm thi cuối kỳ cao nhất nên mới được chuyển sang khoa Sinh.
Hắn có ý khen ngợi Yến Hạc Thanh, ai cũng thích được khen, hắn không tin Yến Hạc Thanh ngoại lệ.
Nhưng Yến Hạc Thanh thực sự là ngoại lệ, cậu lật một trang, thậm chí hàng mi dài còn không hề chớp, bình tĩnh xa cách, "Nếu tò mò về quan hệ của tôi và Lâm Phong Trí thì tự hỏi nó đi."
Cố Tinh Dã nhíu mày, hắn chẳng quan tâm Lâm Phong Trí có phải con nuôi hay không, càng đừng nói tới tò mò về quan hệ của hai người họ, "Tớ chỉ tò mò về cậu thôi." Khóe miệng hắn lộ ra ý cười, "Tớ từng đắc tội cậu à? Hình như cậu không ưa tớ lắm."
Trong nguyên tác, Yến Hạc Thanh không hề quen biết Cố Tinh Dã.
Nếu nhất định phải nói thì chính là thỉnh thoảng Lục Mục Trì sẽ vì Lâm Phong Trí và Cố Tinh Dã đi ăn bữa cơm, xem bộ phim, chơi khúc côn cầu trên băng mà nổi điên, giận chó đánh mèo lên người cậu.
Không phải cậu không ưa Cố Tinh Dã.
Đối với cậu, Cố Tinh Dã chỉ là một người xa lạ bình thường.
"Không có."
Yến Hạc Thanh tăng âm lượng lên.
Tai nghe của cậu là hàng rẻ tiền, âm lượng càng lớn thì càng rè, bình thường cậu luôn chỉnh âm lượng vừa đủ nghe.
Nhưng vẫn nghe được câu tiếp theo của Cố Tinh Dã, "Nếu không có thì kết bạn nhé?"
Trên trang sách là một câu trong tiểu thuyết.
[Đối với thám tử, tất cả những người liên quan đến vụ án đều là người lạ.]
Yến Hạc Thanh hờ hững đáp: "Tôi không kết bạn."
Lớp 2 khoa Sinh đi thực tập dã ngoại lần đầu tiên nên bầu không khí trên xe buýt vô cùng sôi động, hầu hết đều đang bàn tán sôi nổi lát nữa lên núi sẽ làm món nướng trước tiên.
"Tớ nghe đàn chị nói căn cứ Hoài Sơn có trồng đậu tằm, khoai tây, khoai mỡ! Nướng lên chắc sẽ ngon lắm."
"Đúng đấy, hình như còn nuôi gà thí nghiệm nữa, chắc thí nghiệm xong sẽ ướp thì là rồi đem nướng nhỉ?"
"Lên núi ai lại ăn gà, nhiệt độ ở Hoài Sơn cao hơn mấy độ, phải xuống sông bắt cá bắt tôm ăn chứ."
"Tớ thì khác, tớ chỉ muốn ngắm hồng leo thôi! Tớ xem ảnh chụp rồi, hồng leo Florentina đẹp tuyệt!"
......
Chỉ có hàng ghế áp chót là yên tĩnh.
Cố Tinh Dã cười một tiếng với vẻ khó tin, không hỏi nữa mà điều chỉnh tư thế dựa vào ghế, lấy bịt mắt ra đeo lên, qua hồi lâu, cứ tưởng hắn đã ngủ thì đột nhiên thốt ra một câu.
"Không ai là không cần bạn cả."
Yến Hạc Thanh không trả lời mà lật sang trang khác.
Đi xe năm tiếng đồng hồ, hơn mười giờ đêm, cuối cùng cũng hết xóc nảy, đến căn cứ Hoài Sơn của đại học Bắc Kinh giữa sườn núi.
So với buổi chiều náo nhiệt, giờ trong xe cực kỳ yên tĩnh, xe buýt dừng hẳn rồi mở cửa, mấy nam sinh lao xuống nôn mửa ầm ĩ.
Đường tới chân núi còn đỡ, lên núi là đường đất, ban ngày trời mưa, gập ghềnh mấp mô, vốn dĩ đi đường núi chỉ khoảng 40 phút nhưng xóc nảy thêm nửa tiếng mới đến.
Yến Hạc Thanh cũng hơi khó chịu.
Chợt nhớ lại lần trước say sóng, kẹo Lục Lẫm đưa cho rất hữu dụng.
Cố Tinh Dã đứng dậy, khóe mắt đảo qua Yến Hạc Thanh, trong xe bật đèn từ lâu, ánh sáng trắng bao trùm khắp người Yến Hạc Thanh, cậu còn đeo tai nghe, nửa bên mặt vẫn trầm tĩnh như cũ, Cố Tinh Dã thu mắt lại rồi xuống xe trước.
Bạn học đi gần hết, Yến Hạc Thanh gỡ tai nghe xuống rồi lấy từ ba lô ra một gói kẹo.
Lần đầu tới nhà Lục Lẫm, cậu phải uống thuốc rất đắng, Lục Lẫm đã cho cậu một gói kẹo.
Lúc đó cậu không hề động đến gói kẹo này.
Giấy gói kẹo lấp lánh bọc lấy kẹo trái cây đủ màu, Yến Hạc Thanh mở gói lấy ra một viên kẹo màu cam.
Có lẽ là vị cam.
Cậu bóc vỏ kẹo rồi cúi đầu ngậm vào miệng, vị cam chua ngọt tươi mát tan ra nơi đầu lưỡi, quả nhiên xua đi cảm giác khó chịu.
Cất gói kẹo còn lại vào ba lô, Yến Hạc Thanh đứng dậy lấy túi hành lý rồi xuống xe sau cùng.
Mấy nam sinh vẫn đang nôn ọe, phụ đạo viên đứng trước xe cầm loa nói, "Đừng chạy lung tung, trên núi ban đêm nguy hiểm lắm, theo tôi đến căn cứ trước đã, phải dựng lều xong mới được ngủ! Nhanh lên nào!"
Yến Hạc Thanh đi cuối cùng, gần đến căn cứ đã thấy được ánh sáng.
Lúc này giọng phụ đạo viên vang lên trong loa, "Ê, Tiểu Tôn sao cậu cũng tới đây vậy!"
Tôn Đình Chu cười, "Đi leo núi với bạn tôi, nhân tiện ghé xem thử ấy mà."
Giờ phụ đạo viên mới thấy bên cạnh Tôn Đình Chu có một người đàn ông cao ráo, trong lòng nghĩ thầm leo núi mà lại mặc vest à?
Trong đám đông lờ mờ, Lâm Phong Dật lập tức dán mắt vào Yến Hạc Thanh nhưng cậu không hề nhìn hắn, hắn cứ như bị bỏng, vội vã dời mắt đi rồi chìa tay ra tự giới thiệu với phụ đạo viên, "Chào anh, tôi là Lâm Phong Dật."
Cố Tinh Dã rất quen Lâm Phong Dật, thấy hắn xuất hiện ở căn cứ, Cố Tinh Dã vô thức quay đầu tìm Yến Hạc Thanh.
Trực giác mách bảo hắn Lâm Phong Dật đến tìm Yến Hạc Thanh.
Ban đêm ánh sáng lờ mờ nhưng Yến Hạc Thanh lại rất dễ thấy, Cố Tinh Dã xuyên qua đám người đi đến trước mặt cậu, "Lâm Phong Dật tới kìa."
Mẩu kẹo cuối cùng tan ra, Yến Hạc Thanh ngước mắt lên, Cố Tinh Dã quan sát vẻ mặt cậu, chẳng có chút dao động nào làm Cố Tinh Dã hết sức nghi ngờ, Lâm Phong Dật rất cưng chiều Lâm Phong Trí, không lý nào Yến Hạc Thanh lại không quen hắn, chẳng lẽ không qua lại với ai thật sao?
Nãy giờ Lâm Phong Dật vẫn âm thầm nhìn Yến Hạc Thanh, thấy cậu đứng cạnh Cố Tinh Dã như sắp nói gì đó thì Lâm Phong Dật cực kỳ khó chịu.
Tên nhóc Cố Tinh Dã kia thân với Lâm Phong Trí đã làm hắn ngứa mắt lắm rồi, không ngờ quan hệ với Yến Hạc Thanh còn khá tốt nữa.
Lâm Phong Dật nghiến răng nhìn chằm chằm về phía Yến Hạc Thanh, nếu không phải người ở đây quá đông thì ít nhiều gì hắn cũng phải tới chế giễu vài câu, chẳng phải tự cao tự đại lắm à, sao Cố Tinh Dã lại lọt được vào mắt cậu thế?
Tôn Đình Chu chọc eo Lâm Phong Dật, "Nhìn ai vậy?" Hắn nhìn theo ánh mắt Lâm Phong Dật sang đám sinh viên đang ríu rít trò chuyện, bừng tỉnh đại ngộ rồi lầm bầm mỉa mai, "Em còn thắc mắc sao anh lại hẹn em lên Hoài Sơn giữa đêm hôm khuya khoắt, hóa ra là có mục tiêu."
Lâm Phong Dật làm thinh, bỗng nhiên sải chân băng qua đám đông, trưng ra khuôn mặt tươi cười, kéo Cố Tinh Dã đang nói chuyện với Yến Hạc Thanh qua ôm chặt một cách thân tình, "Chà! Tinh Dã, lâu quá không gặp nhỉ!"
Cố Tinh Dã lập tức nổi da gà đầy mình, hắn chẳng hiểu gì cả, đang định vùng ra thì Lâm Phong Dật ghì chặt hai tay không cho hắn đi, ánh mắt nhìn sang Yến Hạc Thanh.
Cậu không có phản ứng gì mà đi tới căn cứ.
"Anh Lâm...... Phong Dật?" Cố Tinh Dã mất tự nhiên, ra sức gỡ tay Lâm Phong Dật.
Ánh mắt Lâm Phong Dật chăm chú dõi theo Yến Hạc Thanh đi xa, hắn lập tức buông Cố Tinh Dã ra rồi thản nhiên cười hỏi, "Em và Yến Hạc Thanh thân nhau lắm à?"
Cố Tinh Dã biết rõ bản tính Lâm Phong Dật, ngoại trừ Lâm Phong Trí thì ai cũng biết Lâm nhị thiếu là công tử ăn chơi trác táng thích đàn ông, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ mỉm cười, "Cũng khá thân."
——
Bên kia, Yến Hạc Thanh nhận một chiếc lều vải, cậu không biết dựng nên nhìn những bạn học khác làm, sau đó tìm chỗ vắng vẻ, chẳng mấy chốc đã dựng lều xong.
Lều đơn không rộng lắm, đặt hành lý xuống, bên ngoài có người gọi cậu.
Yến Hạc Thanh ra khỏi lều, Chu Vô Ưu thanh tú động lòng người đứng ngoài, nở nụ cười tươi tắn, "Yến Hạc Thanh, tớ không biết dựng lều, cậu giúp tớ được không?"
Lần này Yến Hạc Thanh đi theo Chu Vô Ưu, lều Triển Phinh Đình ngay bên cạnh Chu Vô Ưu, nam sinh theo đuổi cô đang dựng giùm, Triển Phinh Đình thấy Yến Hạc Thanh đến thì lập tức gọi nam sinh, "Triệu Vĩnh, đừng quên lời cậu nói nhé, ngày mai nhóm tụi mình sẽ đi chung với nhóm Vô Ưu."
Triệu Vĩnh không muốn đáp ứng, nhóm Chu Vô Ưu có Cố Tinh Dã, đầu năm nhất Triển Phinh Đình đã từng theo đuổi Cố Tinh Dã. Lần này hắn tới Hoài Sơn để triển khai chiến lược chinh phục, Hoài Sơn có hang đom đóm, hắn định đẩy Yến Hạc Thanh đi rồi tỏ tình với Triển Phinh Đình trong hang đom đóm, giờ đông người như vậy, còn có Cố Tinh Dã thì hắn tỏ tình cái rắm à!
Hắn miễn cưỡng gật đầu.
Chu Vô Ưu không hoạt bát lắm nhưng trước mặt Yến Hạc Thanh, cô luôn miệng nói về đề tài thí nghiệm, Yến Hạc Thanh nghiêm túc dựng lều, tốc độ rất nhanh, Triển Phinh Đình nháy mắt với Triệu Vĩnh, hắn chậm chạp mở miệng, "Yến Hạc Thanh, bảy giờ sáng mai tập hợp, tụi mình sẽ đi chung với nhóm khác lên núi, nhiều người vẫn tiện hơn."
Yến Hạc Thanh không có ý kiến.
Một người, hai người...... hoặc cả lớp đối với cậu đều như nhau, cậu lịch sự gật đầu rồi quay người về lều.
Chu Vô Ưu thất vọng thấy rõ, Triển Phinh Đình thở dài nói nhỏ với cô, "Lạnh lùng ghê, lạnh hơn Cố Tinh Dã gấp mấy trăm lần, cậu theo đuổi sẽ khó lắm đây."
Chu Vô Ưu không nói gì mà cắn khóe miệng.
*
Bảy giờ sáng hôm sau, Yến Hạc Thanh thấy Cố Tinh Dã trong đoàn, cậu cũng chẳng kinh ngạc mà cúi đầu nghiên cứu bản đồ mà phụ đạo viên đưa cho.
Bản đồ trên núi rất sơ sài, chỉ có mấy con đường chính.
Buổi thực tập hôm nay của họ là lên núi quan sát thực vật hoang dã.
Nhóm Cố Tinh Dã có hắn, Chu Vô Ưu và một nữ sinh khác, nữ sinh này không hề che giấu tình cảm dành cho Cố Tinh Dã mà một mực vây quanh hắn nói chuyện, Cố Tinh Dã cũng thân thiện đáp lại nhưng khóe mắt luôn liếc nhìn Yến Hạc Thanh.
Ở căn cứ ăn sáng đơn giản với bánh bao và cháo loãng, sáu người chọn tuyến đường phía Tây để xuất phát.
Vì là lần đầu tiên nên mọi người đều rất hào hứng, dọc đường cười nói rôm rả, leo núi cũng chẳng thấy mệt.
Bất tri bất giác đi vào núi sâu, ngang qua một hồ nước trong rừng, mấy nữ sinh kích động reo lên.
"Hồ đẹp quá!"
"Hoa màu đỏ tía mọc trong nước kìa, lần đầu thấy luôn á!"
"Tảo hoa mai đấy." Cố Tinh Dã phổ cập khoa học, khóe mắt lại liếc nhìn Yến Hạc Thanh.
Yến Hạc Thanh ngồi xuống quan sát nước hồ, trong nước không có tạp chất nào mọc đầy rong rêu xanh rì, còn mặt hồ phủ đầy tảo hoa mai màu trắng và tím, cậu lấy điện thoại ra ghi chép.
Triệu Vĩnh tìm được một chỗ rất thích hợp để chụp ảnh nên rủ Triển Phinh Đình, "Qua đây đi, tớ chụp cho cậu!"
Triển Phinh Đình lấy điện thoại ra, "Lát nữa đi! Để tớ chụp hình gửi cho mẹ tớ trước đã, cảnh đẹp như vậy phải chia sẻ với bà mới được!"
Chu Vô Ưu và một nữ sinh khác lấy điện thoại ra tìm góc chụp phong cảnh gửi cho người thân và bạn bè.
Nghe vậy, tim Yến Hạc Thanh thoáng đập mạnh.
Chia sẻ cảnh đẹp với người thân.
Chụp xong Chu Vô Ưu chạy tới ngồi xổm xuống cười hỏi Yến Hạc Thanh, "Cậu muốn chụp không? Để tớ chụp cho cậu rồi gửi cô chú xem, người lớn tuổi thích nhất là mấy cảnh này đó!"
Yến Hạc Thanh ngẩn ngơ mấy giây, chợt nghĩ tới điều gì nên mỉm cười: "Tớ tự chụp được rồi."
Cậu thoát ra mục ghi chú rồi mở camera, ngồi xuống chụp một tấm ảnh tảo hoa mai.
Sắc trời xuyên qua khe hở trong rừng chiếu xuống mặt nước lấp lánh như hào quang, những bông hoa li ti màu trắng và tím dập dờn trên nước đẹp như tranh vẽ.
Chụp xong Yến Hạc Thanh mở Wechat ra.
Cậu mở khung chat với Lục Lẫm rồi gõ thêm mấy chữ, "Tôi đi thực tập dã ngoại, giữa đường nhìn thấy tảo hoa mai. Giờ vẫn chưa tới mùa đâu, mùa hè sẽ nở đẹp hơn nhiều."
Sóng đã bắt đầu yếu, xoay xoay vài vòng, một lát sau khó khăn lắm mới gửi đi.
Lục Lẫm đang lái xe lên núi thì tin nhắn Wechat tới.
Liếc thấy 52 Hz, anh dừng lại ven đường xem Wechat.
Mở ảnh ra, đôi mắt đen của anh thấp thoáng ý cười, trả lời lại, "Thật trùng hợp, tôi cũng đang trên đường đi câu cá hoang dã đây."