Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng

Chương 31: Cô Bạn Ngốc Nghếch


Cả ngày hôm đó, Trương Tuệ An và Trì Châu quyết định ở lại trường cùng các bạn trong câu lạc bộ văn học bàn bạc kế hoạch cho đến trời sập tối anh ấy mới đưa cô về đến nhà.

Lúc Trương Tuệ An vừa xuống xe đã bắt gặp mẹ Cấn vừa đi dạo trở về.

Mẹ Cấn vui mừng gọi tên cô:

“An An, con về rồi sao?”

Cô giật mình nhìn lên mỉm cười, Trì Châu ở trong xe bước ra cúi đầu chào hỏi tự động giới thiệu bản thân:

“Dạ, chào bác ạ. Con là bạn của An An”

Mẹ Cấn mỉm cười gật đầu nhìn anh ấy, bà nhìn Trì Châu từ trên xuống âm thầm đánh giá sau đó mới đi tới quan tâm hỏi than hai người:

“Hai đứa đã ăn gì chưa?”

Trương Tuệ An lắc đầu, nũng nịu nói:

“Vẫn chưa mẹ à, con sắp đói chết đây.

Mẹ Cấn thở dài lắc đầu, quay sang nhìn Trì Châu ôn hòa hỏi:

“Còn con đã ăn gì chưa?”

Trì Châu khựng người, không nghĩ bà lại hỏi mình. Anh ấy ngại ngùng, gãi đầu cười cười nói:“Vẫn chưa nhưng mà lát con sẽ ăn.

Mẹ Cấn gật đầu thoải mái nói:

“Thế thì con vào ăn cùng nhà bác đi?”

Trì Châu lắc đầu, xua tay gấp rút từ chối:

“Dạ không cần đâu bác, con còn phải về trực nữa. Tấm lòng của bác con xin nhận bác đừng buồn con nhé.”

Trương Tuệ An cười tươi rói khoác tay bà nhí nhảnh nói:

“Mẹ à, người ta là bác sĩ đó còn biết bao nhiêu bệnh nhân còn đang đợi cậu ấy. Mẹ để cậu ấy đi đi.”

Mẹ Cấn trợn mắt tỏ bất ngờ hỏi lại:“Gì làm bác sĩ hả? Tên gì?”

Trương Tuệ An: "."

Trì Châu cười khẽ nói:

“Con tên Trì Châu.”

Mẹ Cẩn ngơ ra một lúc, sau đó như gặp được người quen vui mừng hỏi:

“Con phải là học trò của Trình mặt ngựa phải không?”

Trì Châu: “Bác quen giáo sư Trình của con sao ạ?”

Mẹ Cấn bật cười lớn HA HA HA.

“Không những quen còn rất quen nữa kìa. Nếu có cơ hội bác cũng muốn đến thăm ông ấy một lần.

Trì Châu: “Thầy con hiện giờ đã lui về ở ẩn rồi nếu bác muốn con sẽ hỏi thầy sao đó gửi địa chỉ cho bác nhé?”

Mẹ Cấn trợn mắt như với được vàng gật đầu nói:

“Được, thế thì phải cảm ơn con rồi.”

" "

Mười lăm phút sau..

Sau một hồi trải qua 7749 câu hỏi khác nhau của mẹ Cấn cuối cùng Trì Châu cũng được bà cho về.

Đến cả Trương Tuệ An còn cảm thấy bất ngờ nhất, không ngờ người mẹ chồng của mình còn biết cả y học.

Những chuyện bà nói với Trì Châu cô nghe chả hiểu cái gì, cái gì mà kiến thức chuyên môn, bệnh nhân gì lum la.

Cô chỉ có việc đứng kế bên nghe hai người đó nói chuyện một lúc mà đầu quay như chong chóng muốn ngáo luôn.

Trương Tuệ An chỉ đơn thuần nghĩ mẹ chồng là người hậu thuẫn phía sau của ba Cấn trên chiến trường ngoài kia.



Nào ngờ ba cái chuyện về y học hay chữa bệnh bà cũng rành rọt như vậy.

Tuy cô có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng mà hỏi thẳng trực tiếp thì ngại lắm đợi ngày mai sẽ hỏi Trì Châu vậy.

Lúc cô và mẹ Cấn vào trong ba Cấn và Cẩn Niên đang ngồi trên ghế sô pha đồng loạt nhìn lên.

Trương Tuệ An cúi đầu lễ phép:

“Thưa ba con mới về.”

Ba Cấn gật đầu cười cười:

“Ừ, con về rồi sao.”

Mẹ Cấn đi lại ghế sô pha ngồi cạnh ba Cấn sau đó nhìn cô dịu dàng nói:“Con gái con lên phòng tắm rửa đi chúng ta đợi con rồi cùng ăn tối.”

Trương Tuệ An lắc đầu lia lịa, nhanh miệng nói:

“Không cần đâu, ăn xong con tắm cũng được.

Trương Tuệ An có tật khi đi tắm cô phải đứng ở trong đó 1 tiếng mới chịu ra.

Nếu như để người ta biết chắc cô không biết đào chỗ nào để chôn mình.

Thế là cả nhà đi đến bàn ăn để ăn tối.

8 giờ tối..

Bar Clo 04.

****************

Bên ngoài cửa có một tên bảo vệ lớn đang đứng canh cửa.

Bỗng có một người phụ nữ dáng dấp không tệ mặc đầm Hela đi tới.Đứng trước mặt tên canh cửa to lớn mỉm cười nhẹ, tiếp đó đứng lại gần nhét gì đó vào trong tay người đàn ông.

Tên gác cổng khế họ:

“Khụ khụ.”

Sau đó tránh đường để cho người phụ nữ đó đi vào bên trong.

Bar Clo 04 là dành cho những người có thẻ hội viên. Ở đây hầu hết toàn là những cô ấm cậu chiêu đến đây ăn chơi.

Nơi đây cũng nổi tiếng với những scandal liên quan đến người nổi tiếng thường xuyên đến đây.

Về hai chủ nhân đứng sau của Bar Clo 04, một người chỉ được biết Giang Thanh thiếu gia của tập đoàn Giang Thị cùng bạn dựng lên.

Nhưng người thứ hai vẫn là dấu chấm hỏi, nhiều người còn đoán người thứ hai hẳn là người nào rất đáng sợ.

Ở đây kiểm soát cực kỳ gắt gao, khi nãy người phụ nữ kia phải bỏ ra một xấp tiền mới có thể vào bên trong.

Cô ta dường như biết rất rõ về nơi này mà đi thẳng đến phòng cuối cùng tận sâu bên trong.

Cô ta mở cửa ra tự nhiên đi tới ngồi bên cạnh một người đàn ông có khí chất nhất õng ẹo:

“Anh Giang”Mọi người tròn phòng đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho khờ khạo.

Cái chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô ta sao có thể vào được đây?

Giang Thanh cầm ly rượu nhướn mi đánh giá người phụ nữ đang dựa vào lòng mình giọng khàn đặc hỏi:

“Cô là ai?”

Người phụ nữ nhếch môi cười, nhẹ nhàng đánh yêu vào ngực Giang Thanh nói:

“Em là Tần Khuê đây, mới có mấy năm mà anh đã quên người ta:

Giang Thanh lạnh nhạt cười nói:

“Tần Khuê? Về rồi sao?”

Tần Khuê gật đầu mừng rỡ vì đã được nhận ra tự nhiên dựa vào lòng ngực của Giang Thanh.

Nhưng chưa được một phút đã bị Giang Thanh đẩy mạnh khiến té xuống đất.



Mọi người trong phòng đều nhìn cô ta bị làm cho nhục nhã mà ôm bụng cười xì xầm to nhỏ:

"НАНАНАНА."

"НАНАА."“Cô có điên mới dám quyến rũ Giang thiếu đó. Không biết thân biết phận gì cả."

“Đúng là loại con gái lẳng lơ”

“Đáng đời mà hahaha.”

“Nhìn đẹp như vậy mà không biết điều gì cả bị như vậy cũng đáng.”

" "

Tần Khuê thở gấp vì tức giận, trừng mắt nhìn xung quanh.

Cô ta nào biết bên trong phòng toàn là những gương mặt thứ dữ cô ta không thể nào đụng được.

Đáp lại cái ánh mắt tức giận của cô ta, thiếu gia của tập đoàn kim cương - Hoàng Tấn tiến lên nắm tóc cô ta:

“Mày trừng ai vậy?”

Cô ta bị đau mà hét lên:

"ÁAAAAAA."

Tần Khuê đưa ánh mắt đẫm nước mắt nhìn Giang Thanh cầu cứu.

Giang Thanh cụp mắt cười nhẹ, cô ta dĩ nhiên thấy được sự châm chọc trong nụ cười đó.

Lúc cô ta tưởng chừng như mình sẽ không thể nào lành lặn đi ra khỏi đây thì Giang Thanh lạnh lùng lên tiếng:

“Được rồi.”

“Hoàng thiếu hình như hơi nóng tính rồi đó. Người ta dù sao cũng là con gái buông ra đi.”

Hoàng Tấn nhún vai, tặc lưỡi nói:

“Vậy thì mày vẫn chưa hiểu tao rồi.”

Giang Thanh ném hộp thuốc lá qua cho anh ta nói:

“Cho mày, còn cô ta cứ thả ra đi.”

Hoàng Tấn chụp lấy khinh thường nhìn Tần Khuê một cái gằn giọng nói:

“CÚT”

Tần Khuê khẽ nuốt nước bọt, không dám chậm chạp mà chạy nhanh ra ngoài mặc kệ đầu tóc mình bù xù.

Giang Thanh nén cười nhìn theo cô ta, trong lòng thầm nghĩ lúc đầu chỉ định đùa một chút thôi ai ngờ bám như quỷ.

Tưởng đâu tống cô ta đi ra nước ngoài được rồi thì bản thân và cô bạn Trương Tuệ An sẽ được bình yên.

Nào ngờ ông trời lại thả quỷ trở về.

Khi nãy không phải là không muốn đánh cô ta, Giang Thanh mới là người muốn đánh cô ta nhất nhưng vẫn phải đặt hạnh phúc của bạn mình lên đầu.Nếu như Giang Thanh làm gì Tần Khuê có khi cô ta sẽ chuyển hướng sang phá hoại hạnh phúc gia đình của cô bạn ngốc nghếch của anh ấy thì lại mệt.

Từng thấy qua một Trương Tuệ An vì cái thứ gọi là tình yêu chết tiệt đó mà đánh đổi mọi thứ.

Một con người đang tung cánh bay cao lại phải cắt đi đôi cánh của mình.

Từ một người vui vẻ hoạt bát suốt ngày cười nói vô tri chọc cười người khác đột nhiên lại trầm lắng đến đáng sợ.

Vì nó mà không để tâm tới những lời bàn tán xung quanh chửi mình là kẻ thứ ba, người thay thế..

Từng chứng kiến cảnh cô khóc đến tê tâm liệt phế vẫn không muốn từ bỏ.

Cũng từng chứng kiến cảnh cô vì được nhà đó mang sính lễ qua muốn kết thông gia mà vui mừng cười ngây ngốc suốt mấy ngày.

Nhưng trong mắt Giang Thanh, Tăng Dương, Khúc Nghi và Trì Châu mới biết Trương Tuệ An xứng đáng với người tốt hơn Cấn Niên gấp trăm vạn lần.

Cũng chính vì vậy, mấy người các anh đã thề rằng phải bảo vệ cô bạn thân ngốc cùng cái gia đình mà cô đã dồn hết tình cảm vào để cược đó.

Rằng không được để bất kỳ kẻ nào ngang nhiên bước vào phá nát cái hạnh phúc mà bạn anh ấy dày công vun đắp.