Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng

Chương 32: Biến Thái


Dù bị đuổi ra ngoài nhưng Tần Khuê vẫn không thể nào cam tâm đi về.

Cô ta biết lối mà Giang Thanh hay ra về mà chân không đi tới đó tìm một chỗ ít bụi ngồi xuống đợi.

Tần Khuê không tin lúc trước Giang Thanh còn bỏ thời gian ra theo đuổi cô ta bây giờ chỉ mới mấy năm không gặp chẳng lẽ đã thay lòng.

Cô ta không tin, tuyệt đối không!

Giá nào cô ta cũng phải thử, hiện giờ cô ta rất cần tiền mà Cấn Niên thì hơi khó rồi vì sau chuyện đó sự tin tưởng của anh dành cho cô ta chắc chắn sẽ giảm.

Những lúc như này chỉ có Giang Thanh là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Dù cho hôm nay có phải ngủ bờ ngủ bụi cô ta cũng phải nói chuyện được với Giang Thanh.

00 giờ 00 phút.

Giang Thanh tay cầm điếu thuốc bất cần đời đi đến phòng quản lý.

Anh ấy tự tiện mở cửa ra, nhàn nhạt nói:

“Tên cảnh vệ ở ngoài, đuổi đi. Làm trái quy tắc nhận hối lộ đưa người không có thẻ thành viên vào”

Quản lý ở đây là Chu Luân, người xung quanh hay gọi là Albert. Việc quản lý ở đây đều thuộc quyền của hắn.Albert thông minh, sắc sảo có thể coi là cánh tay phải đắc lực của Giang Thanh.

Nếu không có Giang Thanh thì Albert sẽ là người đứng ra giải quyết các cuộc ẩu đả.

Albert đang ngồi gác hai chân lên bàn, tay cầm điếu xì gà nhếch môi nói:

“Được, sai thì đuổi”

Giang Thanh nhướng mắt nhìn cây xì gà của hắn nói:

“Đồ chơi mới sao?”

Albert gật đầu cầm lên ngắm nghía nói:Anh ấy ôm cô ta vào lòng vuốt ve lưng khiến cả người cô ta run nhẹ không thoải mái.

Giang Thanh nhướn mày trầm giọng hỏi:

“Khó chịu sao?”

Tần Khuê lắc đầu lia lịa, sụt sịt phản bác:

“Dạ..khô..không có.”

Ôm một lúc Giang Thanh buông cô ta ra nhếch môi cười nhẹ hai tay đặt trong túi quần lạnh nhạt nói:

“Đi thôi, đưa em về.”

Nói xong nhân lúc cô ta còn vui mừng, anh ấy nhìn cô ta từ trên xuống dưới tỏ ra một tia chán ghét rồi nhấc chân đi trước.

Đúng là của nợ.

****************

Tối hôm nay, cô buộc phải ngủ cùng phòng với Cẩn Niên vì để anh ở thư phòng hoài cũng không được.

Cô đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một pijama hình con gấu dâu ngồi trên giường ôm gấu bông của mình thẫn thờ nhìn phòng tắm.

Hiện tại, Cẩn Niên vẫn đang tắm Trương Tuệ An sớm đã suy nghĩ thoáng hơn dù sao chỉ ngủ thôi mà. Cô để cái gối ôm ở giữa chặn hai người chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

“Được tặng.”

Giang Thanh bĩu môi, nhàm chán xoay người đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài sắc mặt Giang Thanh đã tối sầm thấp giọng cười nhẹ toát lên sự nguy hiểm, thấp giọng nói:

“Đến giờ rồi”

Anh ấy thích thú chậm rãi đi ngược về cửa ra vào của mình.

Vừa đi ra như anh ấy đoán, Tần Khuê đã bổ nhào lên người khóc lóc đáng thương:

“Anh Giang, anh hết thích em rồi sao?”

Lời nói còn chưa được hồi âm cô ta đã vội phủ nhận nó tự biên tự diễn:

“Không..không thể nào có chuyện đó được không phải lúc em đi du học anh nói sẽ đợi em mà đúng không.”

Giang Thanh nhìn cô ta trong lòng vừa mỉa mai lại còn kinh tởm.

Anh ấy đặt một tay lên đầu cô ta xoa nhẹ, vỗ về cô ta:

“Nào có, anh làm sao quên em được. Nhưng mà hôm nay em không có thẻ thành viên đã thế tự tiện đi vào trong khiến anh rất không vui.”

Tân Khuê vừa cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

Vậy là cô ta vẫn còn Giang Thanh, may quá cô ta không bị bỏ rơi.Anh ấy ôm cô ta vào lòng vuốt ve lưng khiến cả người cô ta run nhẹ không

thoải mái.

12:53

Giang Thanh nhướn mày trầm giọng hỏi:



“Khó chịu sao?”

Tần Khuê lắc đầu lia lịa, sụt sịt phản bác:

“Dạ..khô..không có.”

Ôm một lúc Giang Thanh buông cô ta ra nhếch môi cười nhẹ hai tay đặt trong túi quần lạnh nhạt nói:

“Đi thôi, đưa em về.”

Nói xong nhân lúc cô ta còn vui mừng, anh ấy nhìn cô ta từ trên xuống dưới tỏ ra một tia chán ghét rồi nhấc chân đi trước.

Đúng là của nợ.

****************

Tối hôm nay, cô buộc phải ngủ cùng phòng với Cẩn Niên vì để anh ở thư phòng hoài cũng không được.

Cô đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một pijama hình con gấu dâu ngồi trên giường ôm gấu bông của mình thẫn thờ nhìn phòng tắm.

Hiện tại, Cẩn Niên vẫn đang tắm Trương Tuệ An sớm đã suy nghĩ thoáng hơn dù sao chỉ ngủ thôi mà. Cô để cái gối ôm ở giữa chặn hai người chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.Chứ loại người như Cấn Niên dễ gì nhường giường cho cô.

Nhớ lần trước ngủ cùng tên đần đó còn không ngại tranh giường của cô lần này thì mơ đi.

HỪ!!!

Đột nhiên, cánh cửa phòng tắm mở ra Cẩn Niên từ bên trong bước ra bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên để trần.

Trương Tuệ An kinh hai, nhanh tay lấy gối úp thẳng lên mặt hét lớn:

“WHAT THE F*CK, ANH BỊ ĐIÊN SAO MAU MẶC QUẦN ÁO VÀO ĐI. NAM NỮ KHÁC BIỆT ĐỪNG CÓ MÀ DẠY HƯ TÔI NHA CHƯA!!!”

Cẩn Niên nhịn cười, bỗng nhiên muốn trêu chọc cô một chút.

Anh đi tới đứng trước giường giả vờ họ ái ngại nói:

“Khụ khụ, nhưng mà tôi không quen mặc đồ khi ngủ.”

Trương Tuệ An nghe càng trợn tròn mắt để gối xuống bỗng chốc có 8 múi hiên ngang đứng trước mặt.

Cô đỏ mặt hoảng hốt nhằm chặt mắt, do thẹn quá hóa giận cô chỉ tay vào anh hét càng lớn:

"AAAAAAAA."

“CẨN NIÊN ANH LÀ BIẾN THÁI HẢ???"“SAO ANH KHÔNG GIỮ LẠI MỘT CHÚT TÔN NGHIÊM CỦA TỔNG TÀI ĐI!!”

“TỔNG TÀI NGƯỜI TA LẠNH LÙNG, TÀN NHẪN SAO MÀ ANH BIẾN THÁI THẾ HẢI???"

“ANH LÀ TỔNG ĐÀI CHỨ TỔNG TÀI CÁI GÌ. MẸ ƠI, LOẠN QUÁ MẮT TÔI, HUHU."

“TÔI VỪA THẤY CÁI GÌ VẬY CHỜI.”

“MẮT CỦA TÔI, GÌN GIỮ MẤY CHỤC NĂM BÂY GIỜ THÌ..THÌ HUHU.

Trong lúc cô đang mắng chửi ầm lên, Cấn Niên đã nhẹ chân đi đến tủ quần áo lấy đồ.

Sau đó anh xoay lưng, nhẹ chân đi vào phòng tắm.

Chửi được một lúc cô cũng mệt, cô vuốt ngực thở hồng hộc. Thấy anh không trả lời cô hoài nghi gọi:

"Alo 1 2 3 4."

“Alo người đẹp gọi tên biến thái.”

“Có ở đó thì lên tiếng đi trời”

“Ê, anh đâu rồi?”

“Tôi mở mắt được chưa?”

Cẩn Niên rất nhanh đã thay bộ đồ ngủ pijama màu xanh sẫm ra ngoài.Anh khoanh hai tay đứng trước mặt cô im lặng nghe cô gọi mình.

“Ủa, Cẩn Niên.”

“Niên thâm”

“Niên biến thái.”

“Tôi đếm thêm từ 1 đến 4 mà anh không lên tiếng là tôi mở mắt ra đó nha.”

“Nghe không thế?”

“Tôi đếm nhé?”

"Alo?"

"1."

"1, 25."

"1, 5."

"1, 75."



"2."

"2. 25."

"2, 5.""2, 75."

"3."

"3, 25."

"3, 5."

"3, 75."

"4.."

Vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô rụt rè nói to:

“TÔI ĐẾM ĐẾN 4 R.RỒI ĐÓ T..ÔI MỞ MẮT NHA. NẾU CÓ GÌ ANH ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI.”

Trương Tuệ An từ từ mở mắt ra nhưng vẫn có chút nhát.

Cứ mở rồi nhắm, mở nhằm thêm vài lần mới mở to ra.

Chưa kịp thở phào, trên đỉnh đầu của cô có một giọng nói trầm thấp ớn lạnh vang lên khiến cô lạnh gáy:

“Ai là biến thái? Ai thâm? Nãy giờ cô gọi ai thế hả?”

Trương Tuệ An như bị phong ấn đứng hình, cô lắp bắp biện minh:

“Tôi chỉ muốn xác nhận là anh đã đi thay đồ chưa thôi. Anh đứng đây nãy giờ sao không gọi tôi chứ?”“Khoan đã nãy giờ anh thay đồ ở đâu? Phòng tắm hay tại đây?”

Cẩn Niên cụp mắt nhìn cô, nhếch môi nói:

“Đừng nói với tôi là nãy giờ cô giả vờ nhắm mắt nhé?”

Mặt mũi Trương Tuệ An đỏ càng thêm đỏ, nói không nên lời:

“N.à..nào c...”

Cấn Niên thấp giọng cười, đột ngột cúi người xuống khiến cô đứng hình.

Tầm mắt cô nhìn thẳng vào góc nghiêng của anh. Nhưng mà con trai gì mà ra láng thế? Chẳng lẽ tên này sử dụng kem trộn hả ta?

Anh lấy gối bên cạnh cô để xuống sàn, anh bình thản nằm xuống bấm điện thoại.

Trương Tuệ An còn chưa định hình được, lúc tỉnh táo mới thấy anh nằm dưới sàn nhà.

Cô mở miệng giọng nói từ bi nói:

“Thôi lên giường ngủ đi, tôi không ác tới nỗi để anh nằm dưới sàn”

Cấn Niên tưởng lỗ tai mình bị lùng bùng nên nghe nhầm ngơ ngác hỏi một lần nữa.

“Cô vừa nói gì?”

Trương Tuệ An lườm anh khoanh hai tay trước nghi nói:“Tôi kêu anh lên giường nằm đi. Tôi không muốn bị người yêu anh bảo là tôi tệ bạc với anh.”

Cấn Niên sa sầm mặt, trừng mắt nhìn cô:

“Cô biết mấy giờ rồi không còn giỡn nữa? Rốt cuộc là có cho tôi ngủ trên giường hay không”

Trương Tuệ An bĩu môi nói:

“Được nhưng với 5 điều kiện.”

Cẩn Niên chẹp miệng, chớp mắt nói:

“Nói đi.”

Trương Tuệ An mỉm cười thỏa mãn nói:

“Điều kiện thứ 1: Không được đụng vào tôi, kể cả chạm cũng không được.

“Điều kiện thứ 2: Không lấn sang chỗ nằm của tôi.”

“Điều kiện thứ 3: Không được ồn

“Điều kiện thứ 4: Không được giành mền với tôi đâu.”

“Điều kiện thứ 5: Nếu anh vi phạm, anh phải chuyển khoản tiền cho tôi. Bao nhiêu cũng được nhưng phải cao.”

Cẩn Niên nhếch môi cười nói:“Trẩu tre, điều kiện quá ghê.”

Trương Tuệ An liếc anh, cao giọng nói:

“Có chịu hay không? Không thì chúng ta chấm dứt hợp tác.

Cấn Niên nhún vai, ôm gối của mình đứng dậy đi qua bên giường chỗ trống.

Nhìn mấy con gấu bông chen lấn ở giữa khiến anh thở dài.

Bộ anh là sinh vật nguy hiểm hay sao mà có cần đề phòng như thế này không?