Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng

Chương 36: Nhớ Mẹ..


Kết thúc buổi chụp ảnh cũng là hai giờ chiều, Trì Châu nhìn cô cười hỏi:

“Cậu muốn uống gì không? Tớ đi mua cho sẵn tớ cũng muốn uống nước.

Trương Tuệ An bặm môi suy nghĩ một lúc mới nói:

“Hmmm, cậu mua giúp tớ ly cam ép được không á?”

Anh ấy gật đầu quay người rời đi.

Trương Tuệ An ở lại ngồi lướt lướt điện thoại đến chán chường lắm rồi.

Đến khi nghe thấy mọi người hô to lên:

“KẾT THÚC BUỔI CHỤP ẢNH Ở ĐÂY NHA MỌI NGƯỜI.”

Hai mắt cô đột nhiên sáng lên, háo hức chạy lại đám đông muốn xem ảnh.

Cô cúi người xuống xem rõ mồn một từng bức ảnh.

Cô thật tình là không suy nghĩ tới, bản thân lên ảnh trông xinh thật.

Dù sao cũng là cơ thể của nguyên chủ này chăm sóc bản thân rất tốt. Lên hình mà cả người đều trắng đến phát sáng.

Khi cô còn đang tập trung xem ảnh, Trì Châu đã quay lại tìm không thấy cô liền gọi to:

“A An cậu đâu rồi?”

Trương Tuệ An giật mình đứng thẳng người dậy quay lưng đưa tay cao lên ra hiệu cho anh ấy“Tớ ở đây.”

Trì Châu thở dài, làm anh ấy tưởng cô đã chui đi đâu mất rồi.

Anh ấy thong thả đi tới, trên tay còn cầm thêm bốn ly nước.

Anh đưa cho cô hai ly, một ly cam ép một ly latte nóng sau đó nói:

“Ly latte là của tớ, cậu cầm giúp tớ một lúc nhé để tớ mang hai ly này đến cho thầy cô đã.”

Trương Tuệ An gật đầu lia lịa nhìn Trì Châu chạy đi qua chỗ thầy Trình.

Ở thêm một lúc, cô và Trì Châu cũng tạm biệt mọi người để ra về vì hôm nay Trì Châu có việc ở bệnh viện.Ngồi ở ghế phục Trương Tuệ An cảm thấy mình có chút phiền, ngại ngùng nói khế với Trì Châu:

“Nếu chuyện của bệnh viện gấp thì cậu về trước đi tớ có thể bắt xe được mà.”Trì Châu nghiêm túc nhìn thẳng phía trước lái xe nói:

“Có bao xa đâu bệnh viện từ nhà cậu tới đó cũng không xa mấy mà

Trương Tuệ An kinh hồn, tính từ nhà cô tới bệnh viện anh ấy cũng năm chục phút ở đâu ra mà gần???

Nếu tính từ nhà mẹ đẻ của nguyên chủ thì đúng là gần thật.

Nghĩ vậy cô mới nhìn sang anh ấy mỉm cười nói:

“À, dù sao tớ cũng định về thăm mẹ tớ hay là cậu chở tớ về nhà tớ đi.”

Trì Châu: “Nhà của cô chú Trương sao?”

Trương Tuệ An gật đầu, cô quay đầu nhìn phong cảnh ở ngoài xe.

Xuyên đến đây cũng lâu, cô đã dần xem nơi này là nhà của mình. Vì ở đây cô nhận được rất nhìn tình yêu thương từ gia đình còn có bạn bè.

Chẳng buồn như trước kia, tối ngày chỉ bù đầu vào chạy deadline cho lão sếp già xấu xa.

Giờ cô chỉ cần đợi đến khi nào, Cấn Niên quăng vào mặt cô tờ giấy ly hôn đuổi cổ cô đi.



Cô thề là cô đang chờ đợi giây phút đó, cái giây phút mà cô được tự do.

Khi đó, cô sẽ thay nguyên chủ sống một cuộc sống của một phú bà độc thân thực thụ.

Ngồi suy nghĩ tào lao tưởng không lâu, nào ngờ nhanh như vậy Trì Châu đã đưa cô về đến trước Trương Gia.Cả hai người cùng nhau bước xuống xe, Trương Tuệ An hơi ngại mỉm cười nói cảm ơn:

“Hôm nay rất cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá.”

Trì Châu nhìn cô cười gật đầu, cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh ấy không quên nói:

“Tạm biệt, nhớ chạy xe cẩn thận nhé.”

Chắc vì thấy anh ấy vẫn không nhúc nhích cô mới nhỏ giọng nhắc nhở:

“Cậu còn đứng ở đây là sẽ trễ giờ đó.

Trì Châu tỉnh táo lại, nhanh chóng vẫy tay tạm biệt cô rồi quay vào xe của mình.

Đứng đợi Trì Châu chạy đi xa, cô mới xoay người đi vào biệt phủ Trương Gia.

Cô thong dong bước vào bên trong, mẹ Trương hiện đang ở trong bếp nên không biết cô về.

Vừa vào phòng khách, nhìn xung quanh không thấy ai Trương Tuệ An mới lớn tiếng gọi:

“Mẹ?”

“Mẹ ơi.”

Từ trong bếp có một giọng nói lớn vọng ra:

“ƠI, MẸ ĐÂY.”Trương Tuệ An phì cười, nhí nhảnh chạy xuống bếp với mẹ Trương.

Mẹ Trương vốn đang nấu canh thấy con gái rượu về cũng buông xuống vui vẻ nựng hai cái má của cô:

“Chà, dạo này nhà bên đó chăm con cũng khá đó. Bây giờ còn xuất hiện cả hai cái má tròn trịa rồi nè.”

Hai cái má của cô đỏ lên, cô cụ mặt xuống buồn bực nói:

“Meeee, ý mẹ nói là con béo lên sao?”

Mẹ Trương cưng chiều nhéo mũi cô nói:

“Không đúng sao? Hay để mẹ lấy cân ra cân thử nhé?”

Trương Tuệ An bĩu môi xoay mặt đi, đổi chủ đề sang chuyện khác:

“Wow, mẹ nấu gì mà thơm thế?”

Mẹ Trương cười tủm tỉm nói:

“Ba con dạo này hay bị cảm mạo nên mẹ mới đi ra chợ mua con gà về hầm canh ăn cho bổ lại sức thôi ấy mà.

Đang vui vẻ đột nhiên bà nhớ ra gì đó liền hỏi:

“Con về đây một mình sao?”

Trương Tuệ An thản nhiên gật đầu, mẹ Trương nghe thế không biết vì lý do gì mà thở dài lắc đầu.Bà khế tém tóc của cô ra sau tai, nhẹ nhàng xen chút đau lòng:

“Này, nếu không hạnh phúc thì đừng cố gắng con nhé. Cảm thấy không sống được thì ly hôn về với ba mẹ con nha?”

Trương Tuệ An giật mình cứng đờ, đột nhiên sống mũi cô cay cay.



Tuy là cô không phải con ruột của họ nhưng mà cô lại cảm nhận được tình yêu mà ba mẹ dành cho nguyên chủ rất nhiều.

Trương Tuệ An ôm chầm lấy mẹ Trương, tựa vào vai bà đôi mắt đẫm lệ, mũi cô đỏ bừng, cô cắn răng cố nén lại nước mắt.

Cô thật sự không muốn khóc tý nào, lúc đó trông cô sẽ xấu xí kinh khủng nhưng mà tự nhiên những lúc như này cô có chút cảm thấy nhớ mẹ..

Mẹ cô cũng hay nói với cô những lời yêu thương, trìu mến như vậy.

Chỉ là mẹ cô xấu số, trong một đêm định mệnh đã mất trong một vụ tai nạn kinh hoàng vào năm cô 13 tuổi.

Nỗi đau đó đối với cô vô cùng lớn, nó đã đeo bám cô cả một thời gian rất dài. cô chưa từng dám mơ ước mình có thể được nghe lại những lời yêu thương như vậy.

Mẹ Trương đau lòng, vỗ về nói:

“Mẹ từng nói với con rồi, nhà chúng ta không thiếu tiền đến mức phải bán con mình. Chỉ là đứa trẻ ngốc con cứ một mực muốn cưới nó.

Bà thở dài, giọng nói nghẹn ngào:"Mẹ không biết được con ở bên nhà đó phải sống thế nào. Chỉ là Cẩn Niên đến cả nhà vợ mà còn không về một lần thì nó còn đối xử với con ra sao?”

Nói đến đây mẹ Trương im lặng như muốn cô tự động hiểu chỉ vỗ về cô.

Bà từng vì thấy thái độ chân thành của ba mẹ Cấn mà tin tưởng rằng con gái mình sẽ được yêu thương, trân quý.

Bà không hề hoài nghi về tình thương của anh chị xui dành cho con gái của bà nhưng mà..

Có ba mẹ chồng yêu thương nhưng bị chồng ghẻ lạnh thì sống thế nào được?

Từ khi bà giao con gái của bà cho Cẩn Niên, một lần về nhà mẹ vợ ăn cơm cũng không có.

Nhiều lần, bà cũng gọi cho Trương Tuệ An để rủ hai vợ chồng về ăn cơm nhưng chỉ nhận được một câu quen thuộc:

‘Anh ấy bận nên không tới được mẹ ạ

Cứ thế, dần dần bà cũng không còn trông đợi vào thằng con rể này nữa.

Nhiều lúc hai vợ chồng của bà cảm thấy cực kỳ hối hận khi đồng ý kết thông gia với nhà bên đó.

Nhiều đêm bà và chồng còn trắn trọc không ngủ được, cứ mãi nghĩ đến con gái mình sống bên nhà đó thế nào.

Được chăm sóc tốt hay không? Có bị ai bắt nạt hay không?

Từ bé, một vết xước trên chân của con gái bà cũng đủ khiến cả nhà quýnh lên.Đến cả đi còn sợ con bé vấp ngã thì bà thật sự không biết bản thân sẽ như thế nào khi con gái cưng thật sự sống không được hạnh phúc?

Một lúc sau, Trương Tuệ An buông mẹ Trương ra, nuốt nước bọt dùng hai tay lau đi nước mắt cố gắng nở nụ cười nói:

“Mẹ à, con biết phải làm gì mà.”

Mẹ Trương gật đầu lúc này mới nhớ nồi canh đang hầm của mình, bà đánh nhẹ tay cô mắng yêu nói:

“Con bé này, mày làm mẹ quên mất mình còn nồi canh đang hầm đấy”

Cô cười cười nhưng môi vẫn còn mếu trông rất buồn cười.

Mẹ Trương đẩy cô ra khỏi bếp chỉ vào phòng khách đuổi cô đi:

“Con mau lên đó ngồi cho mẹ, chán thì xem phim đi đừng quấy rầy mẹ nấu ǎn."

Trương Tuệ An bĩu môi nói:

“Con có phá đâu chứ.”

Mẹ Trương lườm cô nói:

“Con làm mẹ không tập trung được, con mau lại ghế ngồi đi đợi một lát nữa ba và anh con về rồi chúng ta cùng nhau ăn trưa.”