Thứ Trưởng Nữ

Chương 27


Vừa vào Đông Cung đã không an phận, đi thông đồng với thị vệ thân cận của Thái tử, lời đồn đó khiến ánh mắt mọi người nhìn Thiệu Tình thêm phần khinh bỉ.

Cho dù là Trúc Ngữ, trong lòng nàng biết rõ lời đồn này là giả nhưng năm, sáu người liên tục nhắc nhở nàng, nàng liền bắt đầu hoài nghi.

Lúc người đầu tiên nói, nàng sẽ đáp lại: “Không thể! Ngày hôm qua Ngôn cô nương bị bệnh, làm sao có thời gian đi quyến rũ Lâm đại nhân được?”

Nhưng năm, sáu người nói qua, nàng chỉ im lặng không đáp lại, có một cung nữ lúc trước cùng làm chung thiện phòng hỏi nàng: “Ngôn cô nương kia thật sự giống như lời đồn, ỷ vào nhan sắc xinh đẹp mà không coi ai ra gì sao?”

Nàng đáp lại: “Ngôn cô nương chỉ không thích nói chuyện thôi!”

Lời nói của Trúc Ngữ bị những người khác “chải chuốt” biến thành: “Ngôn cô nương kia ỷ bản thân mình xinh đẹp nên khinh thường không thèm nói chuyện với chúng ta!”

Vốn dĩ Trúc Ngữ còn muốn nói vài lời hay giúp Thiệu Tình, nhưng sau khi biết Lâm Nguyên Cẩn bị đánh hai mươi gậy vì nàng ta, Trúc Ngữ nhịn không được liền oán hận, gián tiếp chứng thực lời đồn này. Lời đồn này có đôi chân rất dài, chớp mắt các cung nữ trong cung đều biết hết.

Ba người thành một cái hội đình.

Bệnh tình của Thiệu Tình khó khăn lắm mới có chuyển biến tốt, nàng lười để ý đến những cung nhân kia rốt cuộc bị làm sao, duyên phận ba tháng, cuộc đời sau này chắc gì đã gặp lại nhau, cần gì phải bận tâm?

Lận Chước quyết định xuống nước đi gặp Thiệu Tình, đã ba ngày sau khi hành sự. Ba ngày này hắn duy trì bằng sữa của Thiệu Tình ép vắt ra, chỉ cần không làm việc quá độ, thần trí vẫn có thể tỉnh táo, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu cái gì đó, thỉnh thoảng ban đêm cơ thể nóng lên, buổi sáng sẽ dựng đứng.

Lúc trước, hắn chưa bao giờ biết được mùi vị nữ nhân là như thế nào, chỉ cảm thấy chuyện giữa nam nữ chẳng có gì hấp dẫn, hắn luôn kiên định hơn người, đây là điều hắn tự hào. Thân là nam tử của Thiên gia, hắn đã từ chối nha đầu thông phòng mà Hoàng Hậu đề xuất, cấm tiệt sinh hoạt tình dục, ngay cả khi hắn tự “thư giãn” thì cũng lâu lắm mới làm một lần, hắn không thể ngờ tới có ngày hắn ham muốn nữ nhân. Chỉ vì bị trúng độc, hắn đương nhiên cần giải dược.

Lận Chước luôn cho rằng, nữ tử thích bò lên giường người khác như Thiệu Tình, chỉ cần bệnh tình của nàng tốt hơn một chút thì nàng sẽ trông mong được “làm”, lúc đó hắn có thể “cố gắng” làm nàng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân đang đợi nàng đến lâm hạnh.

Trên thực tế, hắn mới là người đợi! Hắn đợi mãi đợi mãi đã qua ba ngày. Cuối ngày thứ nhất, Thiệu Tình đi vào trong mộng hắn, thanh cao thoát tục, vô cùng mị hoặc, uyển chuyển mềm mại, sau khi giải toả sung sướng, hắn mở mắt ra, trước mắt chỉ là giường rèm tối đen, cùng với phản ứng sinh lý dưới hạ thể.

Hắn nghĩ, nếu Thiệu Tình mượn cớ này để lấy lùi làm tiến thì nàng đã thành công hơn mong đợi rồi.

Mọi người đều nhận thấy hắn ghét bỏ Thiệu Tình, đương nhiên sẽ không thông báo tình trạng của nàng cho hắn biết, mà hắn cũng không muốn chủ động mở miệng hỏi, càng không biết thì càng tò mò.

Cuối cùng, Lận Chước vẫn không tìm được cái cớ nào thỏa đáng.

Hắn tự mình đến xem, rốt cuộc Ngôn Thiệu tình cất giấu bùa chú gì?

Từ khi Lâm Nguyên Cẩn bị phạt, Trúc Ngữ khôi phục lại thái độ lãnh đạm như mọi khi, thậm chí đôi khi trên mặt cũng tỏ thái độ. Như thường lệ, đến giờ nàng ta mang đồ ăn đến, Thiệu Tình và Trúc Ngữ cũng coi như có chút thân quen. Sau khi uống thuốc, độc trong người Thiệu Tình sẽ phát tác, lúc này sẽ có vị cô cô cùng trợ thủ cầm theo cái chậu đến để vắt sữa của nàng. Đây là thời điểm nàng phát tác nặng nhất, loại đau đớn này chạy khắp cơ thể còn bị người ta giữ chặt để vắt sữa, dáng vẻ vô cùng chật vật. 

Qua một canh giờ sau, Trúc Ngữ sẽ đến thu hộp thức ăn, thường thường lúc đó Thiệu Tình sẽ ngủ, nàng cũng không cần nói chuyện với nàng ta, vừa lúc hai người xem như chẳng thân quen gì.

Thiệu Tình không có tâm trạng đi tìm hiểu Trúc Ngữ đang e ngại điều gì, đương nhiên sẽ không biết Lâm Nguyên Cần vì bênh vực nàng mà bị ăn đòn. Nàng chỉ nghĩ Đông Cung đồn đãi lung tung nên ảnh hưởng tới sắc mặt của Trúc Ngữ đối với nàng.

Ngôn ngữ có sức lực rất lớn, đôi khi mọi người tình nguyện tin những lời nói chứ không tin vào sự thật mà mắt mình trông thấy, chẳng phải mù chữ vẫn đi đầy đường sao.